Sau Khi Tôi Trở Về, Anh Đã Không Còn Yêu Tôi

Chương 1



1

Tôi cười đến mức mặt sắp đơ ra luôn rồi.

Còn Chương Diệp chỉ dán chặt mắt vào tay tôi, cả người như mất hồn, vành mắt từ từ ửng đỏ một cách kỳ lạ. Tôi không hiểu nổi mớ hỗn độn cảm xúc trong mắt anh lúc này.

Hình như có vui mừng, cũng hình dung như có chút bất an, nhưng chắc chắn là không có buồn bã hay giận dữ. Tôi tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo thì bình luận lại hiện lên:

【Nam chính bị sao vậy? Sao cứ nhìn chằm chằm vào tay nữ phụ thế?】

【Trả lời lầu trên, tôi có một dự đoán táo bạo: Nam chính có lẽ đã nhận ra nữ phụ đã quay về rồi.】

【Trời ạ, thế thì bây giờ anh ấy phải đau khổ lắm.】

【Đúng vậy, được "mặt trời nhỏ" dịu dàng lương thiện là nữ chính ở bên suốt ba năm, sớm đã thành thói quen rồi, kết quả là một đêm quay về máng lợn...】

【Hừ hừ, trước đây là thù bị sỉ nhụk, bây giờ là thù cướp vợ, hai món nợ gộp làm một, nữ phụ cứ đợi bị nam chính bóp chếc đi!】

Bình luận tranh cãi ngày càng gay gắt. Phong cách cũng chuyển từ thương xót Chương Diệp sang mắng chửi tôi thậm tệ. Tôi nuốt nước bọt, não bộ hoạt động hết công suất.

Hàng loạt câu hỏi nảy ra: Bố tôi đang ở đâu? Tài sản công ty giờ thuộc về ai? Chương Diệp hiện tại đối với tôi có tình cảm gì? Hai bên thái dương đau nhức âm ỉ. Bỗng nhiên, ngón tay út của tôi bị một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại nắm lấy.

Tôi theo bản năng cúi đầu. Đó là một phiên bản thu nhỏ của Chương Diệp. Ngũ quan tinh tế, biểu cảm hơi nghiêm túc, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn chút thịt, trông rất dễ thương.

Hơi thở tôi khựng lại vài giây. Tôi chợt nhận ra: Đây là con trai của tôi và Chương Diệp.

Trước khi bị cô gái xuyên không kia chiếm xác, nhóc con này mới vừa học đi, thích nhất là nắn ngón tay tôi rồi gọi "ma ma" ngọng nghịu. Còn bây giờ, nó đã biết chạy biết nhảy, nói năng rành mạch, và dùng đôi mắt giống hệt bố nó để nhìn người khác một cách nghiêm túc.

"Đoàn Tử..."

Sống mũi tôi cay cay, hận không thể lập tức ôm Đoàn Tử vào lòng mà hôn hít.

Đoàn Tử ngẩng đầu, đôi mắt chớp chớp nhìn tôi, giọng nói mềm mại mang theo tia mong chờ không giấu giếm:

"Mẹ ơi, con đói rồi, mẹ nấu cơm cho con ăn được không?"

Tôi hơi ngẩn người.

【Nhóc con thông minh thật, nhìn phản ứng của bố là biết chuyện gì đang xảy ra rồi.】

【Nữ chính nấu ăn rất ngon, còn nữ phụ thì không biết nấu cơm, nên nó cố ý dùng cách này để thử lòng! Đúng là em bé thông minh!】

【Haha, hơn nữa nữ chính chưa bao giờ từ chối yêu cầu của nhóc con, nữ phụ mà từ chối là lộ đuôi ngay.】

Sự chua xót trong lòng khựng lại. Tôi bừng tỉnh, dịu dàng xoa đầu Đoàn Tử, nói dối không chớp mắt:

"Được chứ, mẹ dậy đi nấu cơm cho hai bố con ngay đây."

"À đúng rồi, mẹ sẽ làm món mì dao thái sở trường cho hai người nhé."

Hì hì. Sở trường cái nỗi gì.

Tôi – Hứa Tuệ Tuệ từ bé đến lớn chưa từng bước chân vào bếp, ngay cả đường với muối còn chẳng phân biệt được. Vừa rồi lùng sục trong trí não một vòng, chẳng tìm thấy tin tức gì về tài sản hay bố tôi, trái lại lại nắm rõ như lòng bàn tay mấy món tủ của cô nàng xuyên không kia, và việc cô ta thường nấu gì cho bố con Chương Diệp ăn.

Lời vừa dứt, tôi nhạy bén nhận thấy cơ thể Chương Diệp cứng đờ lại.

Một phút, hai phút... ròng rã mười phút trôi qua, anh vẫn bất động. Đôi mày dần nhíu chặt, nhìn tôi đầy vẻ không tin nổi. Chút kinh hỉ vừa nhen nhóm lúc nãy còn chưa kịp lan tỏa đã bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu. Những cảm xúc phức tạp cuộn trào trong đáy mắt đang dần chìm xuống, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng chếc chóc.

Tim tôi thắt lại. Lẽ nào có chỗ nào sơ hở?

Suy nghĩ kỹ lại, theo ký ức mà cô nàng "nữ chính" kia để lại cho tôi, tôi vươn tay nắm lấy tay áo Chương Diệp:

"A Diệp, anh sao thế?"

A Diệp. Trước đây tôi chưa từng gọi anh là A Diệp.

Lúc vui thì gọi "Chương Diệp", lúc không vui thì thẳng thừng gọi "Họ Chương kia" hoặc "Tên chân sai vặt". "A Diệp" là cách gọi riêng của cô nàng xuyên không kia dành cho anh.

Tôi thầm đắc ý nghĩ: Cho dù vừa nãy lỡ để lộ sơ hở, chắc chắn cũng có thể dùng cách gọi này để xoa dịu. Quả nhiên, tôi vừa dứt lời, bình luận lại cãi nhau ầm ĩ:

【Nữ phụ đang làm gì thế? Cô ta định đóng giả nữ chính à? Thật không chịu nổi.】

【Nữ phụ đúng là đang diễn vai nữ chính, bắt đầu từ chỗ món mì dao thái rồi...】

【Nhưng mà phải công nhận, nữ phụ diễn giống thật sự, nếu không phải đứng ở góc nhìn thượng đế thì tôi bị lừa rồi.】

【Giống là đúng rồi, dù sao cũng cùng một khuôn mặt mà, chỉ là linh hồn bên trong thay đổi thôi, rất khó nhận 】

【Haha, lần này nam chính lại vui rồi, cứ tưởng nữ chính vẫn chưa đi...】

Chương Diệp vui sao? Tôi lén lút dịch chuyển cơ thể, muốn lại gần quan sát thần sắc của anh. Nhưng vừa mới nhích lại gần một chút, anh bỗng đứng phắt dậy, lập tức kéo giãn khoảng cách mà tôi dày công thu hẹp.

Chương Diệp đứng nhìn xuống từ trên cao, nửa khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng có thể cảm nhận được khí tức lạnh lẽo bao quanh.

"Tỉnh rồi thì đi ăn cơm đi."

Giọng nói nhàn nhạt, không phân rõ cảm xúc.

2

Chương Diệp nói xong thậm chí không cho tôi thời gian trả lời, tự mình quay người rời đi. Đoàn Tử vốn luôn túc trực bên giường tôi cũng ỉu xìu lủi thủi đi theo, đến một tiếng chào cũng chẳng thèm nói với tôi.

Nhìn bóng lưng hai cha con, tôi không khỏi cảm thấy một sự xa lạ.

Mười năm trước, vào lứa tuổi bạn bè đồng trang lứa đang đi học, Chương Diệp lại đang ở ngoài đồng bẻ ngô, chăm sóc bà nội bị bệnh. Bố tôi đi khảo sát dưới nông thôn, tình cờ gặp được chàng thiếu niên kiên cường như cây dương nhỏ này, lập tức quyết định đưa anh lên thành phố, tài trợ anh đi học, còn chi trả toàn bộ viện phí cho bà nội anh.

Tôi là con một trong nhà, từ nhỏ được nuông chiều hết mực, tính tình không tốt lắm. Mà tính của Chương Diệp lại quá tốt, lại ít nói, chẳng bao giờ đi mách lẻo với bố tôi. Thế là kể từ khi anh đến nhà tôi, tôi giống như tìm được một món đồ chơi hành hạ thế nào cũng không hỏng, ngày ngày bày đủ trò trêu chọc anh, còn bắt anh rửa chân cho tôi.

Tay của Chương Diệp rất đẹp, xương khớp rõ ràng, đầu ngón tay có lớp chai mỏng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân tôi, lực rất nhẹ, như sợ làm đau món đồ dễ vỡ. Nhưng lớp chai của anh lại thô ráp, lướt qua lòng bàn chân khiến tôi thấy ngứa ngáy. Đôi khi tôi không nhịn được mà rụt chân lại, anh liền dừng lại, ngước mắt nhìn tôi đầy thắc mắc.

Tôi nén lại cảm giác kỳ lạ trong lòng, hung dữ nói: "Rửa việc của anh đi, nhìn cái gì mà nhìn? Tôi đánh cho bây giờ!" Chương Diệp ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục.

Nhưng rửa một lúc... tôi bỗng thấy có gì đó sai sai.

Chương Diệp nửa quỳ, vai hơi co lại, sống lưng căng thành một đường thẳng như đang che giấu thứ gì đó. Tôi nhìn tư thế quái lạ của anh, ánh mắt dời xuống từng tấc một, lướt qua thắt lưng, khựng lại.

Trời đất ơi! Tên này giấu cái gì trong túi thế? Sao nó cứ cộm lên vậy? Chẳng lẽ anh ta ăn trộm đồ của tôi?

Thật là phản rồi! Ăn nhà tôi, ở nhà tôi, mà còn dám trộm đồ sao? Tôi giận dữ đẩy Chương Diệp ra ngoài, lục tung căn phòng lên nhưng chẳng thấy mất thứ gì.

Suỵt. Lẽ nào tôi hiểu lầm anh ta?

Mãi đến hôm đó, khi bấm vào cái đường link bạn bè gửi tới, tôi như được mở ra cánh cửa thế giới mới. Và tôi cũng hiểu ra cái thứ mà Chương Diệp che che giấu giấu ngày hôm ấy là cái gì.

Hừ! Đồ không biết xấu hổ! Đồ lưu manh!

Tôi tức tối đi tìm Chương Diệp, mắng anh ròng rã một tiếng đồng hồ, còn cấu véo anh mấy cái thật đau. Anh vẫn im lặng không nói một lời, mặc cho tôi vừa đánh vừa mắng. Tôi càng giận hơn, cúi đầu cắn mạnh vào cánh tay anh một cái.

Cơ bắp trên người anh cứng như đá, bị răng nanh của tôi cắn ra hai vết hằn nhạt màu mà lông mày anh cũng chẳng thèm nhúc nhích.

Kết quả, vào khoảnh khắc tôi cúi đầu lau mồ hôi, cái người từ đầu đến cuối mặt không biến sắc kia bỗng nhiên luống cuống thấy rõ. Tai đỏ bừng lên, theo bản năng đưa tay che chắn cái gì đó.

Tôi ngẩn người một giây, rồi nổ tung luôn.

Aaaa! Đồ mặt dày vô liêm sỉ!

Tôi giận đến mức ba ngày không tìm Chương Diệp gây sự. Cả nhà đều mừng cho Chương Diệp vì thoát khỏi sự bắt nạt của tôi, bố còn cho anh rất nhiều tiền, bảo anh mặc kệ tôi mà đi chơi cho thoải mái. Ngoại trừ chính Chương Diệp.

Cái người vốn luôn im lặng nhẫn nhịn, mặc đánh mặc mắng kia, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt bàng hoàng. Anh mất hồn mất vía đi theo sau tôi, xin lỗi hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, tôi bị anh làm phiền đến phát bực, quay tay tát cho anh một phát.

Anh nhìn vào mắt tôi, rốt cuộc cũng nở nụ cười đầu tiên kể từ khi tôi lờ anh đi.

Sau đó, Chương Diệp dùng số tiền đó mua cho tôi chiếc túi xách siêu đắt đỏ mà tôi hằng mong ước nhưng bố không chịu mua cho. Một xu anh cũng không giữ lại cho mình.

3

Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo thức. Tôi bước xuống giường xỏ giày, lẳng lặng đi theo bước chân của hai cha con.

Ba năm trời, nói dài không dài, ngắn cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để khiến một người lột xác hoàn toàn. Chương Diệp từ một cậu chàng nghèo khổ, khờ khạo dưới quê lên, giờ đã trưởng thành thành một vị tổng tài tập đoàn có thể một tay che trời.

Vừa nãy khi anh đứng trước mặt tôi, bộ vest phẳng phiu, mày mắt trầm tĩnh, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý. Khí chất quanh thân anh so với trước kia quả thực như hai người khác hẳn, tôi suýt chút nữa đã không nhận ra.

Nhưng cũng may, tôi vẫn còn một phần ký ức của cô nàng chiếm xác kia và "bàn tay vàng" là những dòng bình luận này. Xem bình luận mô tả thì Chương Diệp và Đoàn Tử chung sống với cô ta rất tốt.

Âu cũng là lẽ thường tình, ai mà chẳng thích một người dịu dàng lương thiện cơ chứ? Tôi vừa mới lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, chưa rõ tình hình hiện tại thế nào, thôi thì cứ giả vờ làm cô nàng kia để chung sống với hai cha con vài ngày đã. Miễn cho việc bị Chương Diệp "bóp chết" như lời bình luận kia nói.

Ừm, tôi đúng là thông minh tuyệt đỉnh.

Tôi quay người lại, phát hiện đây là một chiếc giường đơn, trên giường chỉ có một chiếc gối và một chiếc chăn. Chuyện gì thế này? Cô nàng kia và Chương Diệp không ngủ cùng phòng sao?

Đang lúc thắc mắc, bình luận đã cho tôi đáp án:

【Nam chính là vì trân trọng nữ chính, không nỡ chạm vào cô ấy, vì cô ấy mà cam tâm tình nguyện đi tắm nước lạnh, cho nên mới ngủ riêng phòng.】

【Đúng thế đúng thế, anh ấy chắc chắn đang đợi nữ chính chủ động mở lời, nhưng giờ nữ phụ quay lại rồi, nam chính sẽ chẳng bao giờ đợi được nữa đâu.】

【Đáng ghét thật, đôi "báo tuyết và mèo con" của tôi yêu nhau thế mà còn chưa kịp viên phòng, huhu...】

Hóa ra là vậy. Tôi thở dài, trong lòng không biết là vị gì. Đây chính là sức mạnh của chân ái sao? Đến mức khiến Chương Diệp chơi hệ yêu đương kiểu thuần khiết luôn rồi.

Nhớ hồi trước, anh ta chẳng quản ngày đêm cứ thế ấn tôi xuống giường, khiến tôi không ít lần nghi ngờ có phải anh ta bị chứng "nghiện" gì không. Giờ xem ra không phải do nghiện, mà là do không yêu tôi thôi.

Chương tiếp
Loading...