Sáu Đồng Mua Mạng

Chương 1



Tôi và bạn cùng phòng góp tiền mua chung một tờ vé số, trúng thưởng tận bảy triệu tệ.

 

Tối hôm đó, cô ta chuyển cho tôi sáu đồng, rồi nhắn: “Bảo bối à, ý tưởng mua vé số là do tớ đề xuất, phần tiền cậu góp tớ trả lại rồi nhé. Tấm vé này không còn liên quan đến cậu đâu ha.”

 

Tôi tức đến bật cười, vừa định cãi lại thì chợt phát hiện pho tượng Quan Âm tôi thờ trên bàn đột nhiên gãy mất một cánh tay.

 

Quan Âm gãy tay, ắt gặp đại hung, chỉ còn cách cầu sinh thôi.

 

Mặt tôi lập tức tái mét, quay sang nói với cô ta:

 

“Vé số tôi không cần nữa! Tôi không cần nữa!”

 

Vừa biết kết quả trúng thưởng, tôi đã hớn hở chạy một mạch về ký túc xá.

 

“Phi Phi! Tấm vé số mấy hôm trước tụi mình mua trúng rồi!”

 

Vừa mở cửa, tôi lao đến ôm chầm lấy cô ta, nụ cười trên mặt không sao kìm lại nổi.

 

Phải biết rằng, đó là giải thưởng bảy triệu tệ cơ mà!

 

Sau khi nộp thuế, chia đôi với cô ta, số tiền còn lại cũng đủ để tôi sống ung dung nửa đời sau.

 

Gia đình tôi chỉ thuộc dạng bình thường, bố mẹ mỗi tháng kiếm được bốn, năm nghìn, không đến mức nghèo nhưng cũng chẳng khá giả. Còn tôi chỉ là một sinh viên nghèo, ngày ngày săn mã giảm giá để đặt đồ ăn.

 

Nhưng bây giờ, bảy triệu này đủ để cả nhà tôi đổi đời, để tôi thực sự có tự do tài chính.

 

“Phi Phi! Bảy triệu đó! Cả đời tớ chưa từng thấy nhiều tiền như vậy! Hai đứa mình chuẩn bị đi, mai đi nhận thưởng luôn!”

 

Tôi cứ nghĩ cô ta cũng sẽ vui như mình.

 

Nhưng không.

 

Nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ, gượng gạo.

 

Cô ta đẩy tôi ra, giữ khoảng cách, rồi ngồi xuống ghế, lấy điện thoại thao tác vài cái.

 

“Bảo bối à, tớ cũng đang định nói chuyện này với cậu đây.”

 

Ngay giây sau, điện thoại tôi nhận được thông báo chuyển khoản.

 

Mở ra xem… là sáu đồng.

 

Tôi còn đang ngơ ngác thì cô ta lên tiếng:

 

“Là thế này nhé, cậu còn nhớ không? Hôm đi dạo là tớ nảy ra ý tưởng mua vé số, tiệm cũng do tớ chọn. Tuy dãy số là cậu chọn, nhưng nếu không có đề nghị của tớ thì hôm đó tụi mình cũng đâu có mua, đúng không?”

 

Tôi gật đầu, còn chưa hiểu chuyện, che miệng cười: “Đúng rồi! Cũng nhờ cậu đề xuất mà!”

 

“Cho nên, xét tình xét lý thì tấm vé này phải là của tớ. Nhưng vì lúc đó cậu có góp tiền nên tớ chuyển lại sáu đồng cho cậu rồi đó.”

 

Đến lúc này tôi mới nhận ra có gì đó sai sai.

 

Mấy bạn cùng phòng đang đứng xem náo nhiệt cũng sững lại.

 

Mặt tôi lập tức lạnh xuống, tức đến mức bật cười:

 

“Kiều Phi Phi, ý cậu là dùng sáu đồng mua đứt tấm vé bảy triệu này của tôi?”

 

Cô ta lập tức trở mặt, gào lên: “Cậu có ý gì? Nếu không có đề nghị của tôi thì cậu nghĩ cậu gặp được tấm vé này à? Với lại sáu đồng tôi đã trả rồi, sao lại làm như tôi đang chiếm lợi của cậu vậy?”

 

Không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn.

 

Tôi đỏ bừng mặt, phản bác: “Tôi thiếu sáu đồng của cậu à? Nếu không có sáu đồng của tôi thì cậu cũng chẳng mua được tấm vé này! Cậu đang sủa cái gì vậy?”

 

Cô ta chống nạnh, x.é to.ạc lớp mặt nạ dịu dàng thường ngày:

 

“Hứa Gia, trước giờ tôi không ngờ cậu lại ích kỷ như vậy. Tôi nói vé này là của tôi thì nó là của tôi. Sáu đồng kia, thích lấy thì lấy, không thì thôi!”

 

Một bạn cùng phòng không chịu nổi, lên tiếng:

 

“Phi Phi, tớ thấy nên chia đôi thì hợp lý hơn, dù sao Hứa Gia cũng góp tiền mà…”

 

“Câm miệng! Đến lượt cậu lên tiếng à?” - Kiều Phi Phi trợn mắt quát.

 

Ngay lúc tôi định cãi tiếp, bỗng…

 

“Cạch.”

 

Một âm thanh giòn tan vang lên.

 

Tôi vô thức nhìn về phía bàn.

 

Pho tượng Quan Âm tôi thờ đã gãy mất một cánh tay.

 

Cánh tay rơi trên mặt bàn, còn tượng nhỏ vẫn nhắm mắt như cũ.

 

Tôi sợ đến mức mặt trắng bệch, lùi liền mấy bước.

 

“Vé số tôi không cần nữa! Không cần nữa!”

 

Thấy tôi nhượng bộ, Kiều Phi Phi đắc ý ra mặt, nhưng vẫn không buông lời cay nghiệt:

 

“Cái gì mà cậu không cần? Vốn dĩ là của tôi, đừng làm như đang bố thí cho tôi, OK?”

 

Tôi nghiêm giọng: “Kiều Phi Phi, nể tình bạn cùng phòng, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng nhận tấm vé đó nữa. Mau đem đi đốt đi!”

 

Câu này vừa nói ra, không chỉ cô ta mà cả những người khác cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.

 

“Cút đi, cậu có tư cách gì ra lệnh cho tôi? Vé của tôi, tôi muốn làm gì thì làm!”

 

Tôi hét lên: “Đó là tiền mua mạng! Có mạng lấy nhưng không có mạng tiêu đâu, cậu sẽ c.h.ế.t đấy!”

 

Mọi người xung quanh đều lên tiếng: “Hứa Gia, đó là bảy triệu mà, sao nói bỏ là bỏ được?”

 

Một bạn cùng phòng vốn không ưa tôi là Trương Tĩnh Kỳ hừ lạnh:

 

“Đừng giả vờ nữa Hứa Gia, cậu chẳng qua là ghen tị thôi. Còn nói cái gì mà tiền mua mạng? Tượng Quan Âm trên bàn cậu nhìn cũng như đồ vỉa hè, gãy là do chất lượng kém thôi.”

 

“Tôi thấy cậu biết mình không lấy được nên bịa chuyện nguyền rủa Phi Phi c.h.ế.t. Bình thường nhìn không ra cậu ác như vậy đấy.”

 

Có người bênh, Kiều Phi Phi càng thêm hăng, kéo Trương Tĩnh Kỳ bỏ đi, trước khi đi còn ném lại một câu:

 

“Dám nguyền rủa tôi? Hứa Gia, cả đời cậu chỉ có số nghèo thôi!”

 

Tôi không hề tức giận, chỉ quay lại dọn những mảnh sứ vỡ trên bàn.

 

Pho tượng Quan Âm nhỏ vốn tròn trịa, mắt khép hờ, khóe môi như đang mỉm cười từ bi với thế gian. Nhưng cánh tay đặt trước n.g.ự.c giờ đã vỡ vụn, trông méo mó đến kỳ dị.

 

Quê tôi có một phong tục. Mỗi người khi trưởng thành đều phải làm lễ trong chùa, nhận một vị Quan Âm làm “mẹ nuôi”. Pho tượng đã khai quang phải mang theo bên mình, luôn giữ lòng kính sợ.

 

Quan Âm từ bi, có thể báo trước tai họa lớn.

 

Nếu tượng có dị thường, tức là cảnh báo.

 

Nhưng nếu, Quan Âm c.h.ặ.t t.a.y tức là điềm báo cực kỳ nguy hiểm sắp giáng xuống, ngay cả Quan Âm cũng không thể che chở, chỉ có thể tự c.h.ặ.t t.a.y để thoát thân, rời bỏ tín đồ.

 

Pho tượng ấy cũng không còn “Quan Âm” nữa, chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng.

 

Muốn có lại, chỉ có thể về quê xin một tượng mới.

 

Từ khi tôi mang tượng rời quê đến nay, chưa từng xảy ra dị thường. Mà lần này vừa xảy ra đã là gãy tay.

 

Tôi thực sự bị dọa sợ.

 

Tôi lập tức gọi điện cho bố mẹ, họ cũng run giọng dặn tôi phải chú ý an toàn.

 

Nghe chuyện Kiều Phi Phi, họ tức đến suýt ngất, vừa nghe vừa mắng cô ta không biết sống c.h.ế.t.

 

Chương tiếp
Loading...