Rời Đi Trong Lặng Im

Chương 1



Tôi và Hứa Mặc Đình chưa từng có một lần tranh cãi đúng nghĩa.

Luôn luôn là tôi im lặng chịu đựng, một mình nuốt hết những lời trách móc, chỉ trích.

Cho đến ngày cầm kết quả khám sức khỏe trên tay, bác sĩ nói tôi nên học cách buông bớt những uất ức trong lòng.

Tôi mang theo tờ giấy đó đến tìm anh.

“Thế giới rộng lớn như vậy, em muốn đi ra ngoài dạo một chút.”

Hứa Mặc Đình nhìn vào tài liệu, từ đầu đến cuối không hề ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo đến hờ hững.

“Gần đây anh không rảnh.”

Tôi khẽ đáp: “Em biết, em sẽ đi một mình.”

Hứa Mặc Đình, thật ra… em cũng không cần anh đến vậy nữa.

1

Ánh mắt người đàn ông chậm rãi dời lên mặt tôi, “Ý gì?”

“Hứa Mặc Đình, chúng ta chia tay đi.”

Hứa Mặc Đình như nghe thấy chuyện gì vô cùng hoang đường, “Chỉ vì anh không đi du lịch với em?”

Ngón tay đang cầm tờ báo cáo khẽ co lại, tôi lắc đầu, “Em đâu có yêu cầu anh đi cùng em.”

Mày Hứa Mặc Đình nhíu chặt, mang theo chút mất kiên nhẫn.

“Vậy là vì sao?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, “Chúng ta không hợp nhau, đúng không?”

Phòng làm việc yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng nghe thấy.

Một giây, hai giây, máy tính vang lên tiếng thông báo mời họp công việc.

Hứa Mặc Đình khựng lại nửa giây, rồi nhìn lại màn hình máy tính.

“Tuỳ em.”

Tôi như trút được gánh nặng mà bước ra khỏi phòng làm việc.

Tôi còn tưởng anh sẽ mắng tôi một trận tơi bời, hoá ra là không.

Trở về phòng ngủ thu dọn đồ đạc.

Nhìn quanh một vòng, tôi chợt nhớ lúc tình yêu vừa tròn một năm, Hứa Mặc Đình đề nghị tôi chuyển tới ở cùng anh.

Khi đó anh nói: “Không cần mang gì cả.”

Bây giờ muốn rời đi rồi, dường như cũng chẳng có gì cần mang theo.

Đi ngang qua phòng khách, cửa phòng làm việc vẫn đóng chặt.

Loáng thoáng có thể nghe thấy giọng họp trầm thấp, lưu loát của Hứa Mặc Đình.

Anh từ trước đến nay chưa bao giờ để chuyện nhỏ ảnh hưởng đến tâm trạng.

Tôi kéo vali, lặng lẽ đi qua.

Khóe mắt liếc thấy chiếc bình hoa gốm màu nhạt ở huyền quan, tôi bỗng khựng bước.

Đây là món đồ duy nhất tôi từng cùng Hứa Mặc Đình đi công tác ở Đô Gốm rồi mua về.

Lúc đó tôi vừa nhìn đã thích, nhưng Hứa Mặc Đình lại chê hàng vỉa hè, còn công khai phê bình gu thẩm mỹ của tôi một trận.

“Thẩm Lệnh Thư, em nên mua thêm vài quyển sách thưởng thức nghệ thuật mà xem.”

Tôi đặt bình hoa trở lại chỗ cũ.

Nhưng ngày hôm sau đi ngang qua, tôi vẫn không nhịn được mà dừng bước trước nó.

Nhân lúc người khác đang trò chuyện với Hứa Mặc Đình, tôi muốn rút tiền ra mua, kết quả bị anh bắt quả tang ngay tại chỗ.

Cuối cùng chiếc bình là do Hứa Mặc Đình nhíu mày mua.

Đêm đó anh còn chê bai cảnh cáo: “Không được đặt ở chỗ dễ thấy trong nhà.”

Nhưng trong nhà, chỉ có vị trí ở huyền quan này là thích hợp nhất để bày nó.

Rất muốn mang đi…

Nhưng xét cho cùng thì nó là do Hứa Mặc Đình mua.

Tôi do dự tại chỗ một lúc, cuối cùng vẫn mang theo.

Dù sao Hứa Mặc Đình cũng đâu có thích nó.

2

Lãnh đạo nghe nói tôi muốn ra nước ngoài thư giãn, nên cho tôi nghỉ thêm nửa tháng.

Dành một ngày để làm xong kế hoạch du lịch sơ bộ.

Tôi không muốn để mình chìm đắm trong cảm xúc, liền tranh lúc thời tiết đẹp mà ra ngoài dạo chơi.

Gần công viên mới mở một quán cà phê, ông chủ lại chính là bạn học cấp ba tôi đã mấy năm không gặp, Tiểu Quân.

Tiểu Quân là một người cực kỳ thích giao tiếp, vừa đặt việc trong tay xuống đã kéo tôi ôn chuyện cũ.

“Có yêu đương chưa?”

Tôi gượng cười, “Vừa chia tay.”

“À cái này.”

Cô ấy lập tức bắt đầu lục điện thoại, miệng còn lẩm bẩm:

“Không sao, cũ không đi mới không đến! Đúng lúc tôi có quen một người bạn, anh ta trông rất giống nam diễn viên mà trước kia cậu thích đấy.”

Bệnh khó từ chối của tôi lại phát tác, vội xua tay với cô ấy, “Tạm thời tôi không nghĩ đến chuyện đó…”

“Cậu xem đi mà!”

Màn hình điện thoại bị dí sát trước mặt.

Người đàn ông trong ảnh thật sự có mấy phần giống với vị diễn viên mà trước kia tôi từng thích.

Cao gầy, trắng trẻo, mang nét thanh tú.

Hoàn toàn là kiểu khác với Hứa Mặc Đình.

Hứa Mặc Đình có một phần tư huyết thống lai, ngũ quan tinh xảo và sắc nét, lúc không cười còn tự mang theo chút cảm giác áp bức.

Nhận ra mình vô thức đem Hứa Mặc Đình ra so sánh, tôi khựng lại trong chốc lát.

Cố nén cảm xúc phức tạp xuống, tôi nói, “Cảm ơn, tạm thời tôi chưa có ý định yêu đương.”

3

Buổi tối về khu chung cư.

Bảo vệ thò đầu ra từ cửa sổ, “Cô Thẩm về rồi à?”

Tôi lễ phép gật đầu đáp lại.

Bảo vệ đưa tay chỉ về phía ven đường: “Chiếc xe kia là của bạn trai cô đúng không? Đậu ở đây cả buổi rồi.”

Tôi sững ra, men theo hướng anh ta chỉ mà nhìn qua.

Lúc nãy không để ý, chiếc xe màu đen kia quả thật cùng kiểu với xe của Hứa Mặc Đình.

Biển số cũng y hệt.

Tôi mím môi bước tới.

Còn cách hai, ba mét thì cửa sổ xe tự động hạ xuống, lộ ra nửa khuôn mặt Hứa Mặc Đình.

Bước chân tôi lập tức dừng lại, không tiến thêm nữa.

“Có việc gì sao?”

Hứa Mặc Đình mặt không biểu cảm nhìn tôi một lúc, “Tôi đến lấy lại chiếc bình hoa của mình.”

“Được, anh đợi chút.”

Không chút do dự, tôi quay về nhà lấy.

Cẩn thận lót rất nhiều xốp, rồi đặt chiếc bình hoa vào trong xe của Hứa Mặc Đình.

Sau đó quay người định đi luôn.

“Thẩm Lệnh Thư.”

Hứa Mặc Đình trầm giọng gọi tôi.

Đường nét môi anh thẳng tắp, đến cả cằm cũng căng chặt, dường như lời sắp nói ra rất khó mở miệng.

“Chúng ta không hợp ở đâu?”

Tôi bỗng bật cười, “Hứa Mặc Đình, chúng ta chỗ nào cũng không hợp cả.”

Giống như tôi thích chiếc bình hoa này, sẽ không đi để ý nó giá bao nhiêu, chất liệu ra sao.

Rất nhiều thứ trong mắt Hứa Mặc Đình là rẻ tiền, chẳng đáng nhắc tới, nhưng với tôi lại rất quý giá.

Trong mối quan hệ này, Hứa Mặc Đình mãi mãi là người ở vị trí cao hơn, nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét.

Ở bên anh ba năm, tôi chỉ khi ở trên giường mới có ảo giác rằng mình được yêu thương mãnh liệt.

Cửa sổ xe bị Hứa Mặc Đình đóng lại lần nữa, “Nhớ kỹ câu em vừa nói.”

Tiếng động cơ khởi động trong nháy mắt hòa vào dòng xe cộ ồn ào phía xa.

Tôi đối mặt với con đường trống trải, câm lặng mấp máy môi: “Ừ, tôi sẽ nhớ.”

May mà vừa rồi tôi chưa nói ra ý nghĩ hoang đường trong lòng.

Chương tiếp
Loading...