Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quẻ Mệnh Tử Kỳ
Chương 3
Bóng người đen từng bước tiến lại gần.
Ba bước.
Hai bước.
Đột nhiên—
Một khuôn mặt bất ngờ áp sát vào cửa kính xe.
Dưới ánh đèn pha trắng lạnh, khuôn mặt đó không hề có chút huyết sắc nào, bị ánh sáng cắt làm đôi, một nửa đen, một nửa trắng.
“Lão Trương, cạch— sao còn chưa xong vậy, lâu thế? Cạch— bên kia người ta đợi sốt ruột rồi!”
Hắn mở miệng nói, trong không gian tĩnh lặng, tiếng răng va vào nhau nghe rợn người.
A Trần đứng phía bên lão Trương, cơ bắp vì ép sát cửa kính mà méo mó, “Sao còn chưa ra? Cạch— tao đứng ngoài này sắp c.h.ế.t rét rồi!”
“Trong núi này lạnh vãi, biết trước đã tiện tay trộm thêm hai cái áo bông…”
Nếu còn không xuống xe thì sẽ trở nên quá bất thường.
Lão Trương mở khóa xe, nhưng người không nhúc nhích.
Hắn mở cửa xe cho tôi, ra lệnh: “Cô xuống trước đi.”
Ngay sau đó, giọng nói vẫn bình thường, lớn tiếng nói: “Trên đường nhặt được một con bé, mày trông giúp tao, con này không phải dạng vừa đâu.”
Ý đồ của hắn là dụ A Trần sang phía tôi.
Nhưng A Trần cũng không động, dựa vào cửa xe cười hì hì:
“Chính con này lừa mày tao là người c.h.ế.t đúng không, tuổi trẻ khỏe mạnh mà lại đi làm trò lừa đảo à?”
Hắn “cạch cạch” hai tiếng: “Nào nào, cho nó xuống nhảy hai vòng, xem nó chạy được đi đâu.”
Tôi không muốn nhảy.
Không khí nhất thời rơi vào bế tắc.
Lão Trương đành mở cửa xe, chậm rãi đứng ở cạnh cửa.
A Trần định khoác vai lão Trương, lại bị hắn run rẩy né tránh, hắn nhướng mày: “Này anh em, hôm nay mày có vẻ hơi lạ đấy.”
“Không phải mày tin mấy lời quỷ quái của con bé đó chứ? Nó thấy không trốn được nên muốn châm ngòi cho tụi mình nghi kỵ nhau thôi.”
Lão Trương gượng cười một cái khó coi, ánh mắt lại vô thức rơi vào mảng trắng trên ngực A Trần, “Sao có thể chứ? Làm gì có người c.h.ế.t còn đứng đây nói chuyện?”
“Haha.”
“Ừ nhỉ.” A Trần cũng cười theo, cơ mặt giật giật, đồng tử không phản chiếu ánh sáng, đột nhiên hắn cúi người, hạ thấp giọng.
“Lão Trương, sao mày cứ nhìn chằm chằm vào ngực tao vậy?”
8
Tôi quay đầu đi chỗ khác.
Lão Trương hoảng hốt liếc nhìn tôi một cái, cười gượng hai tiếng, vội vàng giải thích: “Trước đó tao có tra trên mạng về cái bệnh gì đó dạng sắc tố nhỏ giọt.”
“Nhìn mày cũng giống giống.”
Nói xong, hắn nhân cơ hội này, hạ mí mắt xuống, ngang nhiên quan sát mấy mảng trắng đó.
Không ngờ A Trần lại “haha” cười hai tiếng.
Một tay kéo lão Trương lại, khoác mạnh tay lên vai hắn.
Tay kia kéo thấp cổ áo, chỉ vào ba mảng trắng kia, “À cái này à.”
Giọng hắn nhẹ nhàng.
Dường như hoàn toàn không để tâm.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một dự cảm không lành.
Chỉ thấy ngay giây tiếp theo, A Trần dùng mu bàn tay nhẹ nhàng quệt qua mấy vùng trắng đó.
Lớp màu bị lau dính lên tay hắn.
Làn da trên ngực khôi phục lại màu sắc ban đầu.
“Lúc đánh nhau với mục tiêu nhiệm vụ trước bị dính chút sơn thôi, bệnh sắc tố gì chứ, mày không phải bị người ta lừa đấy chứ?”
“Không mất tiền chứ?”
Hắn đấm nhẹ vào ngực lão Trương, thể hiện sự quan tâm như giữa anh em bình thường.
Tim tôi trầm xuống.
Xong rồi.
9
“Đúng là c.h.ế.t tiệt!”
Lão Trương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cơ bắp cũng thả lỏng, chửi bóng gió: “Mẹ nó, suýt nữa bị mấy thằng bác sĩ vô lương tâm lừa!”
“Giờ bọn này nói chuyện cứ bài bản, không có chút hiểu biết là dễ bị dắt mũi thật.”
Ánh mắt hắn nhìn tôi trở nên sâu thẳm hung ác, từng chữ nhấn mạnh chậm rãi.
Tôi im lặng cúi đầu.
Sợi dây trói cổ tay thô ráp, buộc rất chặt, không giống có thể tự giãy ra.
Bên ngoài cửa xe, lão Trương đã mở cốp xe.
Tiếng vật nặng rơi xuống vang lên nặng nề.
Sau đó là tiếng chụp ảnh.
Tiếp theo hai người loảng xoảng lấy ra mấy dụng cụ kim loại.
“Chôn ở đây đi.”
“Ha, chỗ này cũng coi như đất phong thủy tốt rồi.”
“Mẹ nó, mai tiền về tài khoản là hai đứa mình chuồn ra nước ngoài chơi gái.”
“…”
Tôi ngồi yên trong xe, không chút tồn tại.
Cũng không muốn có tồn tại.
Sau một trận lục sục, hai người làm xong việc.
Lão Trương dựa vào cửa xe lấy hộp thuốc lá, A Trần cũng ghé lại lấy một điếu.
Hai người chụm tay châm lửa, trông như anh em chí cốt.
Đột nhiên, lão Trương lên tiếng: “Trong xe còn một đứa.”
Hô hấp tôi trở nên gấp gáp.
Lão Trương nhả ra một làn khói, chậm rãi nói: “Tao mang nó vào rừng xử lý, con này có chút tà, để qua đêm tao không yên tâm.”
10
A Trần nói gì tôi không nghe rõ.
Ngay sau đó, cửa ghế phụ bị kéo mở.
Là lão Trương.
Trong tay cầm một chiếc rìu, lưỡi sắc bén dính m.á.u 🩸.
Hàm răng vàng ố nhe ra với tôi, “Cô em, xin lỗi nhé, trong xe không tiện làm bẩn, đổi chỗ khác tiễn cô lên đường.”
Một lực mạnh kéo từ tóc, da đầu đau rát.
Tôi loạng choạng bị lôi xuống xe.
A Trần đứng nguyên tại chỗ, nhìn tôi bị kéo đi xa dần, khẽ cười.
Lão Trương khỏe mạnh, một tay cầm rìu một tay kéo tôi, không hề tốn sức.
Vừa đi vừa chửi bới.
“Con mẹ nó, lừa tao vui lắm à? Đợi lát nữa tao xem mày còn cười nổi không!”
“Biết chút tâm lý học mà giả thần giả quỷ, tình anh em mười mấy năm của tao mà bị mày chia rẽ được à?!”
Đi khoảng hơn một trăm mét, rẽ qua vài khúc quanh, xung quanh toàn là cây cao rậm rạp.
Lão Trương ném tôi vào thân cây, cảnh giác nhìn xung quanh.
Chân tôi không còn sức, lưng tựa vào thân cây trượt xuống, thở dốc.
Chưa kịp hồi lại, trên đầu lóe lên ánh bạc.
Chiếc rìu được giơ cao, rồi bổ xuống!
“Cạch—”
Sợi dây trên cổ tay tôi đứt ngay lập tức.
“Rầm” một tiếng vang lên ngay sau đó.
Cơ thể to lớn của lão Trương co rút lại, đầu gối khuỵu xuống, vậy mà quỳ sụp trước mặt tôi!
“Đại sư, xin cô cứu tôi!”
11
“Tôi không thể c.h.ế.t được! Tôi kiếm được bao nhiêu tiền còn chưa tiêu hết!”
Hắn khóc lóc thảm thiết.
Tôi xoa cổ tay, thở ra một hơi dài.
“Nếu còn chậm trễ thêm, trứng trùng xác trong tay anh sẽ không đợi nổi nữa.”
“Bị ép trong quan tài mấy nghìn năm, chúng nóng lòng muốn thấy ánh sáng lắm rồi.”
Lão Trương liên tục gật đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa, “Đại sư nói vậy, tôi thật sự thấy tay mình ngứa ngáy.”
“Phải làm sao đây đại sư! Xin cô cứu tôi một mạng, tôi sang Thái Lan lập bài vị trường sinh cho cô!”
Hắn dập đầu càng lúc càng nhanh.
“Trứng trùng xác khi ở gần con mẹ sẽ trở nên kích động hơn.”