Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quan Tài Sắt
Chương 2
5.
Sau này, mọi chuyện dần thay đổi.
Nghe nói Hồng Thúy Phân thường phát ra những ti/ếng r/ên rỉ mờ ám khi ngủ giữa đêm, còn gọi tên Trần Cương trong mơ.
Chồng cô, Trần Bình, không chịu nổi nữa, sau đó anh ta phát hiện, mỗi lần Trần Cương đến tiệm mình m/ua đồ, vợ anh ta đều trốn sang một bên, không dám nhìn thẳng vào Trần Cương.
Trần Bình cho rằng mình chắc chắn đã bị cắm sừng, nhưng dù anh ta có tra hỏi vợ thế nào, cô ấy vẫn một mực phủ nhận.
Không cam lòng, Trần Bình bắt đầu lấy cớ ra ngoài làm việc, nhưng thực chất là trốn cách nhà không xa để bí mật theo dõi vợ.
Tuy nhiên, anh ta theo dõi rất lâu, cũng không phát hiện vợ mình hẹn hò với Trần Cương.
Hôm nay Trần Cương đến m/ua t.h.u.ố.c lá, sau khi hắn đi, Hồng Thúy Phân cứ như người mất h/ồn, lúc thì đi không nhìn đ/á đổ ghế, lúc thì gọi mãi không phản ứng.
Vừa rồi Trần Bình bảo cô ấy rót cho khách một chén trà, Hồng Thúy Phân rót đầy tách rồi vẫn cứ tiếp tục rót.
Sự tức gi/ận, gh/en t/uông và oán h/ận tích tụ bấy lâu nay bùng phát dữ dội vào giây phút này, Trần Bình không thể chịu đựng được nữa, trước mặt khách hàng liền cởi giày ra quật thẳng vào người Hồng Thúy Phân.
“Cũng không trách Thúy Phân được, cậu xem cái tay nhỏ cái chân khẳng khiu của Trần Bình kia, một cái chân của Trần Mụn Ruồi bằng hai cái chân anh ta ấy chứ~!”
“Mặt Trần Mụn Ruồi trông đ/áng s/ợ, nhưng thân hình thì khỏi phải bàn, cơ bắp cuồn cuộn, còn vạm vỡ hơn cả bò!”
Có người cười nói, tự nhiên cũng có người can ngăn: “Ây da, Trần Bình, thôi đủ rồi, vợ là của mày, đ.á.n.h hỏng rồi lại phải tốn tiền t.h.u.ố.c men!”
“Đúng đó, đ.á.n.h qua loa vài cái thôi, đừng có ra tay nặng quá.”
Ngày thường ở nông thôn nhàm chán, cũng chẳng có trò tiêu khiển gì, bất ngờ có chuyện náo nhiệt để xem, khoảng đất trống trước cửa tiệm tạp hóa hầu như đã vây kín nửa thôn.
Nhưng mọi người chỉ lo xem trò vui, không một ai xông vào can ngăn.
6.
Trần Bình vừa c.h.ử.i rủa om sòm, vừa dùng hết sức giáng đò/n lên người Hồng Thúy Phân.
Làn da trắng nõn của cô ấy bị đ.á.n.h đến đỏ bừng, trên mặt in hằn hai vết đế giày, giờ đã sưng vù.
Tôi thở dài, quan thanh liêm khó xử chuyện nhà. Nhưng gã Trần Mụn Ruồi này có chút tà khí, cô vợ nhỏ bé này, khả năng lớn là bị hàm oan.
“Thôi được rồi, đừng đ.á.n.h nữa!” Cánh tay Trần Bình đang giơ cao bị tôi dễ dàng giữ ch/ặt lấy, “Bắt tr/ộm phải bắt quả tang, bắt gian phải tại giường, anh không có lấy một bằng chứng nào, lỡ oan uổng cho vợ anh thì sao?”
Sự xuất hiện đột ngột của tôi đã khơi dậy sự nhiệt tình lớn hơn từ đám người vây xem, họ nhao nhao bàn tán xem tôi là ai. Có người bảo tôi có lẽ là một tình nhân khác của Hồng Thúy Phân, ngay lập tức bị các cô dì chú bác nhổ nước bọt vào mặt.
“Thả cái rắm của mày! Cái cậu trai này, với tướng mạo này, thân hình này, đến lượt Hồng Thúy Phân à?”
Trần Bình gi/ận dữ trừng mắt nhìn tôi: “Mày là thằng quái nào?”
Tôi còn chưa kịp nói gì, Hồng Thúy Phân ngước khuôn mặt sưng đỏ lên nhìn Trần Bình một cách tuyệt vọng, rồi cúi đầu lao ra khỏi đám đông.
“Không hay rồi, Thúy Phân nhảy sông rồi!”
“Thúy Phân!”
Trần Bình thét lên một tiếng thê lương, cũng chạy theo lao ra khỏi đám người.
Mọi người tranh nhau chạy về phía bờ sông. Ở cửa thôn nhà họ Trần có một con sông nhỏ, sông không rộng, nhưng đặc biệt sâu.
Hơn nữa, cây cầu cách mặt sông đến bốn, năm mét, người sợ độ cao chỉ nhìn thôi cũng thấy chóng mặt.
Trần Bình nhanh chóng cởi bỏ giày và áo khoác, rồi nắm ch/ặt thanh chắn gỗ nhìn xuống nửa ngày, cứng họng không dám nhảy xuống.
7.
Tôi hít một hơi sâu, rồi nhảy phóc xuống sông.
Nước sông lạnh buốt thấu xươ/ng, may mắn là Hồng Thúy Phân mặc một chiếc áo phao rộng, chiếc áo phao bị gió thổi, căng phồng lên như quả bóng bay, giúp Hồng Thúy Phân nửa nổi trên mặt nước.
Tôi bơi đến sau lưng cô ấy, vòng tay qua cổ, kéo cô ấy về phía bờ.
“Anh buông ra, thả tôi ra!”
“Hãy để tôi c.h.ế.t đi! Tôi không còn mặt mũi nào để sống nữa!”
Hồng Thúy Phân giãy giụa kịch liệt, khiến tôi sặc mấy ngụm nước.
Cô ấy cao, thân hình lại khá đầy đặn, có lẽ do quen làm việc nên sức lực cũng không nhỏ.
Tôi kéo cô ấy, dần cảm thấy có chút đuối sức.
“Cẩn thận! Mau tránh ra!”
Đúng lúc này, đám đông trên cầu xôn xao, rất nhiều người bắt đầu đi/ên cuồ/ng hét về phía chúng tôi.
Thậm chí còn có người nhặt đ/á ven đường, ném về phía trước mặt tôi.
Tôi quay người lại, phát hiện dưới mặt nước đằng xa có một bóng đen đang rẽ nước bơi nhanh về phía chúng tôi.
Hồng Thúy Phân vẫn đang giãy giụa, đột nhiên cơ thể cô ấy chìm xuống, rồi như bị thứ gì đó kéo chân, nhanh chóng bơi về phía trước.
Chỉ trong khoảng hai, ba hơi thở, Hồng Thúy Phân đang cố gắng vẫy tay, đã cách tôi năm, sáu mét trên mặt nước.
Tốc độ này, cùng với cái bóng đen lướt qua nhanh chóng vừa rồi, khả năng rất lớn là đã gặp phải Thủy Hầu Tử (Khỉ nước/Thủy q/uỷ).
“A!”
“Trời ơi, đó là cái gì vậy?”
“Thúy Phân, hu hu hu, Thúy Phân!”
Tôi hít một hơi sâu, vận khí hét lớn lên cầu: “Đừng có la hét nữa! Mau chạy đến miếu Thổ Địa gần nhất, đ/ập một mảnh đ/á dưới bệ tượng Thổ Địa Công ném xuống cho tôi!”
“Nhanh lên, chậm trễ là đợi mà thu x/á/c c.h.ế.t đấy!”
8.
Thủy Hầu Tử thực chất là Thủy Q/uỷ, do oán khí của con người hóa thành.
Mùa Hè, người dân nông thôn thường thích ra sông tắm, nhưng con sông ở thôn nhà họ Trần này, vì bờ sông quá cao, nên rất ít người xuống nước.
Thủy q/uỷ thường là những người c.h.ế.t đuối dưới sông, t.h.i t.h.ể nằm lại dưới đáy sông, h/ồn phách phải chịu khổ cực bị nước sông xối rửa ngày đêm. Chỉ khi tìm được người thế mạng, chúng mới thoát khỏi kiếp nạn, được đi đầu th/ai.
Con sông này đã lâu không có người sống xuống nước, vì vậy bất ngờ có người nhảy xuống, Thủy Hầu Tử mới không chút e ngại đám đông mà xông ra.
Trên cầu, mấy người cuống cuồ/ng chạy đi, Trần Bình vừa chạy vừa lau nước mắt.
Những người còn lại thì đứng trên cầu cổ vũ tôi: “Cố lên cậu đẹp trai!”
“Chàng trai trẻ giỏi lắm! Cố lên!”
Khẩu hiệu hô vang trời, nhưng không một ai chịu xuống giúp.
“Đừng hô nữa! Mau về nhà lấy đèn pin, ném cho tôi một cái, dưới nước tối quá, không nhìn rõ!”
Xoảng, đám đông lại tản đi gần hết.
Tôi nói xong, dốc sức bơi về phía trước.
Thủy Hầu Tử bắt được người thích kéo xuống đáy nước, quấn người đó vào đám cỏ nước rậm rạp, rồi đứng một bên nhìn người đó giãy giụa, tuyệt vọng, c.h.ế.t đuối.
Bơi được một lát, có người ném xuống nước một chiếc đèn chiếu sáng.
Tôi mừng rỡ, vội vàng vớt lên đội vào đầu. Có thứ này, tầm nhìn lập tức tốt hơn rất nhiều.
Trời mùa Đông tối rất nhanh, bây giờ mới sáu, bảy giờ tối mà trời đã tối đen như mực.
Nước sông rất sâu, nhìn xuống chỉ thấy một màu đen kịt, như thể rơi vào vại mực. Tôi nín thở lặn xuống, chỉ cảm thấy m.á.u trong người sắp đông cứng.
Miền núi vào mùa Đông lạnh đến thấu xươ/ng, đến sáng sớm, bờ sông còn kết một lớp băng mỏng trong suốt.
9.
Hồng Thúy Phân là phụ nữ, chắc chắn chịu đựng sự lạnh buốt của nước sông còn kém hơn tôi. Nếu vớt lên chậm một chút, dù có sống sót, cũng phải nằm liệt giường không ít ngày.
Tôi nghiến răng vung tay bơi, ánh đèn pin chiếu sáng một khu vực nhỏ phía trước. Những nơi còn lại vẫn tối đen như mực, ngay cả ánh sáng cũng bị nuốt chửng.
Bơi được một lúc, dưới đáy sông quả nhiên là một vùng lớn cỏ nước tươi tốt.
Cỏ nước xanh đen, lắc lư qua lại trong dòng chảy xiết, trông như những xúc tu q/uỷ dị, khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng.
Giữa đám cỏ nước dày đặc, một bóng người đang vùng vẫy dữ dội, nhưng càng giãy giụa lại càng bị cỏ nước quấn ch/ặt hơn, trông chẳng khác nào một x/á/c ướp dưới nước.
Bên cạnh cô ấy, chính là một con quái vật da xanh, thân hình như khỉ, cái đầu to tướng mọc ra một cái mỏ chim, trên đầu có mái tóc đen dày, nhưng ở giữa đỉnh đầu lại trống một vòng, thoạt nhìn như một kẻ hói đầu.
Khoảnh khắc ánh đèn trên đầu tôi chiếu vào Thủy Hầu Tử, nó bị ánh sáng làm gi/ật mình.
Sau một lúc thích nghi với ánh sáng, Thủy Hầu Tử nhe răng, trừng mắt bơi nhanh về phía tôi.
Điểm yếu của Thủy Hầu Tử nằm ở đỉnh đầu, trên cái đầu nửa hói của nó có một cái hố nhỏ, trong hố đựng một vũng nước màu xanh nhạt.
Một khi nước trên đỉnh đầu cạn, Thủy Hầu Tử sẽ mất hết sức lực, mặc cho người khác muốn làm gì thì làm.
Tất nhiên, đó là khi ở trên bờ.
Thủy Hầu Tử dưới nước khó đối phó hơn, vì nó có thể liên tục hấp thụ nước từ dòng sông.
Nhưng Ngũ hành tương sinh tương khắc, Thủy Hầu Tử thuộc hành Thủy, mà Thổ có thể khắc Thủy.
Vì vậy tôi bảo họ đi lấy bệ đ/á ở miếu Thổ Địa, Miếu Thổ Địa thuộc Thổ, đ/á cũng thuộc Thổ, hơn nữa Thủy Hầu Tử dù sao cũng là do oán khí và âm khí của người c.h.ế.t mà thành, hòn đ/á dưới bệ miếu Thổ Địa ngày đêm được hương hỏa cúng bái, nên có thần lực.
Thần lực kiềm chế, Ngũ hành tương khắc.
Hòn đ/á đó chính là khắc tinh lớn nhất của Thủy Hầu Tử, một khi bị đ.á.n.h trúng, nó sẽ không còn khả năng chống trả.
Tôi và Thủy Hầu Tử vòng quanh đám cỏ nước, nó bơi nhanh, tôi cũng không chậm.
Lượn hai vòng, nhân lúc nó không để ý, tôi tung một cú đ/á vào cái hố nước trên đầu nó, rồi nhanh chóng móc ra một viên hạt châu nhét vào miệng Hồng Thúy Phân.
Viên hạt châu này làm từ gỗ Lôi Kích Mộc, có tác dụng trừ tà tránh âm mạnh nhất.
Trong đám cỏ nước đó không biết đã ch/ôn vùi bao nhiêu oan h/ồn, cỏ nước vốn xanh tươi đã bị âm khí, tử khí ăn mòn, trở thành màu đen xám.
Viên hạt châu này không thể c/ứu mạng cô ấy, nhưng ít ra cũng có thể bảo vệ cô ấy khỏi bị tổn hại thêm.