Nữ Phụ Chỉ Muốn Về Nhà
Chương 1
1
Vũ hội năm mới tại Đại học Eston. Tôi diện chiếc váy cao cấp, tao nhã tiến về phía Giang Hằng, mỉm cười dịu dàng:
"Anh nhảy với em một bản nhé?"
Anh ta đang nhìn quanh tìm người, nghe tiếng thì quay sang nhíu mày: "Thẩm Tiêu Tiêu đâu?"
Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên: "Em không biết."
Anh ta hừ lạnh, định bỏ ra ngoài thì cửa hội trường bỗng vang lên tiếng xôn xao.
"Ai thế này? Sao người ướt sũng thế?"
"Thẩm Tiêu Tiêu? Có chuyện gì vậy?"
"Trời đất, sao trên người cậu toàn vết thương thế kia!?"
Nghe thấy tên "Thẩm Tiêu Tiêu", Giang Hằng lao đi như mũi tên, gạt đám đông để chắn trước mặt cô gái kia. Tôi nhìn thấy bóng lưng run rẩy của anh ta. Anh cởi áo khoác bọc lấy Thẩm Tiêu Tiêu đang ướt sũng, cẩn thận bế cô ấy lên. Sau đó, anh quay lại nhìn tôi như một con sư tử điên cuồng, nghiến răng quát:
"Tống Chi!!"
Tôi trưng ra bộ dạng ngơ ngác, chậm rãi tiến lên như một đứa trẻ làm sai:
"Tiêu Tiêu, sao thế này? Cậu có cần đi viện không? Để mình gọi người..."
Chát— Một cái tát đau điếng cắt ngang lời tôi.
"Vì giao tình giữa hai nhà Giang - Tống, tôi đã tha thứ cho cô hết lần này đến lần khác!" Giang Hằng trợn mắt giận dữ. "Tiêu Tiêu đã làm gì sai mà cô lại độc ác như vậy!?"
Tôi ôm mặt, nhìn anh ta đầy vẻ không tin nổi. Xung quanh, đám sinh viên bắt đầu xì xào. Cái tát này đã đánh nát chút lòng tự trọng cuối cùng của tôi trong giới quý tộc.
"Vì em thích..."
"Tôi không cần tình cảm của cô! Từ nay về sau, tốt nhất cô nên cút xa tôi ra, không tôi gặp lần nào đánh lần đó!"
Nói xong, anh ta bế Thẩm Tiêu Tiêu rời đi, không thèm ngoảnh đầu. Những tiếng bàn tán vang lên không ngớt:
"Mất mặt thật, nhà họ Tống sau này biết giấu mặt vào đâu?"
"Ai bảo cô ta cứ bám lấy Giang Hằng! Cậy thế bắt nạt Thẩm Tiêu Tiêu không có bối cảnh, đáng đời!"
Mọi người nhìn tôi đầy ghét bỏ. Tôi cúi đầu lách qua đám đông, chạy trốn trong tư thế của một kẻ thất bại thảm hại.
Vừa chạy, tôi vừa cười thầm.
2
Tôi là người xuyên thư. Đang lướt mạng thì đọc phải quyển tiểu thuyết Mary Sue cổ lỗ sĩ, vừa chửi xong thì giây sau xuyên luôn vào đây. Thân phận là nữ phụ phản diện, nhiệm vụ là tranh giành nam chính với nữ chính. Nhưng tôi không muốn tranh, tôi chỉ muốn về nhà.
Một giọng nói vang lên trong tâm trí: "Hoàn thành cốt truyện là có thể về nhà."
Tôi bắt đầu hồi tưởng kịch bản. Nữ chính Thẩm Tiêu Tiêu là con nhà nghèo, học giỏi nên được tuyển vào trường quý tộc. Sự lương thiện của cô ấy thu hút Giang Hằng. Điều đó khiến nữ phụ - là tôi - ghen ghét và bắt đầu bắt nạt cô ấy.
Để về nhà, tôi nhắm mắt làm ngơ, dẫn theo đám đàn em đẩy Thẩm Tiêu Tiêu xuống hồ nước lạnh giá trước thềm vũ hội. Xin lỗi nhé nữ chính, cô là nhân vật chính nên chắc chắn không sao đâu. Tôi chỉ quá nhớ con chó Golden - Hũ Hũ ở nhà thôi. Tôi xuyên đến đây hai tuần rồi, không biết con chó ngốc đó có sủa bậy hay làm loạn nhà không.
Cái tát của Giang Hằng làm đám đông xung quanh xôn xao hơn. Họ nhìn tôi đầy kinh bỉ, giễu cợt. Tôi cúi đầu bước nhanh, chỉ sợ mình lỡ miệng cười phá lên. Cuối cùng cũng xong đoạn kịch bản này rồi. Đúng là cái thứ truyện Mary Sue dở hơi.
3
Nhưng vẫn chưa hết. Trong nguyên tác, sau khi bị nam chính dạy dỗ, nữ phụ chán nản, tự hủy hoại bản thân. Cô ta yêu đại một thằng "tóc vàng", suốt ngày đàn đúm rượu chè, cuối cùng phá thai rồi nghỉ học. Có vẻ chỉ có cái kết thảm hại như vậy mới bù đắp được lỗi lầm cô ta gây ra cho nữ chính. Một cốt truyện sặc mùi ghét bỏ phụ nữ.
Nhưng chịu thôi, muốn về nhà thì phải diễn cho xong. Hôm sau, tôi vẫn đến trường như không có chuyện gì. Mục tiêu duy nhất là tìm thằng "tóc vàng". Nguyên tác chẳng thèm đặt tên cho nhân vật này, chỉ miêu tả là tóc vàng, khác biệt với mọi người. Nhưng ở cái trường nghiêm ngặt này, tìm người nhuộm tóc khó như lên trời.
Đang định tìm ra ngoài trường thì ở góc cầu thang, tôi đâm sầm vào một người.
"Cậu không sao chứ?" Giọng người đó dịu dàng nhưng đầy sốt sắng.
Tôi xoa mông định mắng kẻ không có mắt, nhưng vừa ngẩng lên thì khựng lại. Một đôi mắt xám xanh hút hồn, gương mặt lai sắc sảo, và mái tóc hơi xoăn, ánh lên sắc kim dưới nắng—
Tóc vàng đây rồi!
4
Trong truyện Mary Sue thường có những nhân vật ngoại hình đặc biệt. Cuốn sách này cũng vậy. Khi nam nữ chính yêu nhau, kẻ phản diện lớn nhất truyện cũng đang học ở đây, chỉ là hắn chưa "hắc hóa". Phải năm sáu năm nữa hắn mới bắt đầu tranh giành nữ chính.
Lúc này, Mộ Vũ chỉ là một chàng trai lai ngây thơ, nhỏ tuổi hơn tôi, sở hữu mái tóc vàng tự nhiên. Tóc vàng bẩm sinh thì cũng là tóc vàng chứ sao. Tôi đứng dậy, lắc đầu bảo không sao rồi nhìn theo bóng lưng hắn.
Tôi nhớ lại tình tiết: Mỗi buổi chiều, Mộ Vũ đều đến lớp học trống để vẽ tranh. Tìm được đối tượng rồi, tôi bắt đầu triển khai kế hoạch. Chiều hôm đó, tôi ôm bảng vẽ đẩy cửa bước vào. Ánh hoàng hôn bao phủ lấy chàng trai đang ngồi vẽ tranh, góc nghiêng của hắn đẹp như thiên thần.
Mộ Vũ giật mình.
"Học đệ, chị vẽ cùng được không?" Tôi mỉm cười.
Hắn do dự một chút rồi gật đầu. Tôi ngồi xuống cạnh bên, liếc nhìn bức tranh của hắn. Một chú chó nhỏ rất đáng yêu. Tôi chợt nhớ Hũ Hũ.
"Cậu nuôi à?"
Hắn ngẩn người: "Vâng."
Tôi bắt đầu liến thoắng về chuyện nuôi chó, Mộ Vũ chỉ im lặng tô màu.
"Chị tên Tống Chi."
"Tôi biết." Giọng hắn nhạt nhẽo, rõ là không muốn tán gẫu.
Tôi nóng đầu, buột miệng: "Cậu ghét chị à?"
Hắn khựng bút, vẻ mặt ngạc nhiên. Tất nhiên là vì vụ bê bối ở vũ hội rồi, chắc chắn hắn có nghe qua.
"Dù sao... danh tiếng của chị trong trường cũng chẳng tốt đẹp gì."
Có lẽ không ngờ tôi lại thẳng thắn thế, Mộ Vũ nhỏ nhẹ: "Không có. Chúng ta đâu có quen nhau. Chỉ nghe lời đồn mà ghét bỏ người khác thì phiến diện quá."
Nghe xem, kẻ phản diện này lương thiện biết bao! Tôi thầm cảm thán, sau này vì biến cố gia đình và tình yêu điên cuồng với nữ chính mà hắn mới trở thành kẻ biến thái. Nhưng tôi mặc kệ, tôi phải diễn kịch bản để về nhà.
Tôi không né tránh, hỏi thẳng: "Chuyện ở vũ hội, cậu thấy hết rồi chứ?"
"Hôm đó tôi không đi, nhưng... có nghe nói."
"Thật ra chị chẳng thích gì Giang Hằng đâu." Tôi cắt ngang.
Hắn ngẩn ra, đôi mắt xám xanh nhìn tôi đầy tò mò. Tôi không chút do dự:
"Người chị thích là cậu."
Cây bút vẽ rơi "cạch" xuống sàn. Màu vẽ bắn tung tóe.
"Cậu không tin cũng được, nhưng chị đã chú ý đến cậu từ khi cậu vào trường rồi."
Tôi nhìn chằm chằm Mộ Vũ đang đỏ mặt: "Chị biết cậu không ăn được cá và giá đỗ, thích uống sữa socola, mơ ước làm họa sĩ, nghe nhạc cổ điển để bình tâm..."
Đó đều là những thông tin hắn kể cho nữ chính trong nguyên tác, tôi bê nguyên sang. Một chàng trai ngây thơ như Mộ Vũ làm sao đỡ nổi chiêu này. Hắn há hốc miệng, không nói nên lời.
"Chị không bắt cậu phải ở bên chị, chỉ hy vọng sau này có cơ hội ở cạnh cậu, được nhìn thấy cậu là chị mãn nguyện rồi..."
Mộ Vũ lúc này vẫn còn quá đơn thuần, không thể từ chối lời khẩn cầu của tôi, dù tôi có là một nữ phụ mang danh xấu xa. Hắn gật đầu: "Được..."
5
Về nhà muộn vì mải vẽ tranh, tôi thấy bố mẹ đang đợi ở phòng khách. Bố tôi nổi giận: "Chi Chi, nghe nói thằng nhãi nhà họ Giang dám ra tay với con!?"
Thì ra chuyện ở trường đã đến tai họ. Tôi định giải thích thì bố tôi đã gọi cho nhà họ Giang, bắt anh ta đến xin lỗi.
Một lát sau, Giang Hằng cùng bố anh ta đến. Giang Hằng nhìn tôi đầy chán ghét. Bố anh ta bắt anh ta xin lỗi, nhưng anh ta cứ đứng lỳ ra đó. Để phá vỡ bầu không khí, tôi lên tiếng: "Bố mẹ đừng trách anh ấy, là con sai trước, anh ấy chỉ vì bất bình thôi."
Mọi người đều sững sờ, kể cả Giang Hằng. Không ai ngờ tiểu thư hống hách như tôi lại biết nhận lỗi. Bố tôi mủi lòng nhưng vẫn muốn Giang Hằng có lời.
Giang Hằng nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, cuối cùng thốt ra: "Xin lỗi."
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt bình thản: "Vâng, tôi cũng xin lỗi anh. Trước đây tôi không hiểu chuyện, sau này tôi tuyệt đối không làm phiền anh nữa."
Nói xong tôi xin phép lên lầu nghỉ ngơi. Lúc đóng cửa, tôi thấy Giang Hằng vẫn đứng thẫn thờ ở đó.
6
Tôi quăng chuyện đó ra sau đầu. Mọi người ở đây chỉ là nhân vật ảo, tôi chỉ cần làm đúng kịch bản: Yêu đương mù quáng với thằng "tóc vàng", thuốc lá và rượu bia. Tôi trộm một chai rượu và bao thuốc của bố nhét vào cặp.
Hôm sau, tôi mệt mỏi vì thức đêm, cứ gật gù trong lớp. Lúc đi rửa mặt, tôi tình cờ gặp Giang Hằng và Thẩm Tiêu Tiêu đang nói chuyện. Thẩm Tiêu Tiêu vừa thấy tôi đã sợ hãi né sau lưng Giang Hằng. Tôi thấy hơi cắn rứt, dù sao cô ấy cũng vô tội.
Tôi tiến lên, Giang Hằng lập tức che chở cô ấy.
"Tiêu Tiêu, chuyện trước đây là mình sai, xin lỗi cậu..."
Giang Hằng ngắt lời: "Tống Chi, cô lại định giở trò gì?"
Tôi mặc kệ anh ta: "Tôi không còn thích Giang Hằng nữa, cũng sẽ không chen chân vào tình cảm của hai người. Nếu cần, tôi có thể bồi thường kinh tế cho cậu."
Thẩm Tiêu Tiêu đỏ mặt nhìn Giang Hằng, lí nhí: "Bọn mình chỉ là bạn học..."
Giang Hằng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, nhưng tôi chẳng buồn bận tâm. Nam nữ chính không còn liên quan đến tôi nữa. Tôi quay đi, bỗng nhìn thấy một mái đầu vàng rực rỡ trong đám đông. "Tóc vàng" của tôi đây rồi!
Tôi bỏ mặc ánh mắt của mọi người, chạy theo Mộ Vũ.
"Học đệ!"
Hắn quay đầu, tai đỏ rần: "Học tỷ..."
"Nay cậu vẫn đi vẽ chứ? Chờ chị với nhé!"
Mộ Vũ lại ngẩn người, mặt đỏ bừng gật đầu.
Mọi người xì xào: "Tống Chi bỏ Giang Hằng theo Mộ Vũ rồi à?", "Sao thay đổi nhanh thế?"...
Trước khi bước vào tòa nhà, tôi ngoảnh lại và bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Giang Hằng đang nhìn theo.