Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Yêu Qua Mạng Là Kẻ Giết Người
Chương 2
4.
Bận xong rồi?
Câu nói này của Lâm Viễn chợt làm tôi nhớ đến công việc chính của anh.
... Nhiếp ảnh gia.
Thật ra ngày thường, Lâm Viễn cũng hay chia sẻ với tôi dăm ba chuyện vụn vặt trong công việc. Anh kể, nhiếp ảnh gia giỏi thời nay không chỉ cần biết chụp ảnh, mà còn phải biết photoshop cho người mẫu nữa. Anh còn than vãn rằng có những cô người mẫu yêu cầu cực kỳ cao, thường phải chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại mấy lần thì đối phương mới vừa ý.
Tức thì tôi chợt bừng tỉnh ngộ.
Vậy nên có lẽ là Lâm Viễn đã tải một bức ảnh kinh dị nào đó trên mạng về rồi ghép mặt Diêu Thanh vào. Lâm Viễn vốn là nhiếp ảnh gia, kỹ năng photoshop của anh đương nhiên phải đạt đến độ xuất thần nhập hóa. Cộng thêm công nghệ máy tính hiện đại phát triển như vậy... muốn đạt được hiệu ứng đổi mặt hoàn hảo không tì vết cũng chẳng phải là chuyện không thể.
Hơn nữa bình thường Lâm Viễn vốn đâu phải là một người cứng nhắc. Trái lại, anh rất thích đùa giỡn, hay trêu chọc và hù dọa tôi.
Nghĩ tới đây, cõi lòng tôi phần nào được xoa dịu đôi chút. Tôi lưu bức ảnh đó về điện thoại, sau đó mở trình duyệt web lên dùng tính năng tìm kiếm bằng hình ảnh. Thế nhưng tôi lại chẳng hề tìm thấy bản gốc của bức ảnh này trên mạng.
Đang lúc tôi còn đầy bụng hoài nghi, tin nhắn của Lâm Viễn lại liên tục nhảy ra:
[Tiểu Đồng, đừng giận nữa, em đang ở nhà phải không?]
[Đừng bơ anh mà, anh sợ lắm, anh không thể mất em được.]
[Tiểu Đồng, em ngủ rồi sao?]
[Tiểu Đồng, chúng ta gặp nhau một lát, nói chuyện đàng hoàng được không em?]
...
Xem ra, Lâm Viễn vì bị vạch trần trò đùa, tưởng tôi đang giận thật nên bây giờ bắt đầu luống cuống rồi.
Tôi mỉm cười, định bụng sẽ “bơ” anh thêm một lát nữa. Nếu không, anh cứ đùa giỡn mà chẳng biết nặng nhẹ cũng chẳng nhận ra mình đã sai.
Thế nhưng tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm được bao lâu thì câu nói tiếp theo của Lâm Viễn lại một lần nữa khiến thần kinh tôi căng như dây đàn:
[Tiểu Đồng, em không để ý tới anh cũng không sao, anh đến dưới nhà em rồi.]
5.
Gửi kèm cùng tin nhắn này, còn có một bức ảnh Lâm Viễn tự sướng bằng camera trước của điện thoại.
Tôi nhấn mở ảnh, phóng to lên quan sát tỉ mỉ. Lâm Viễn trong ảnh mặc một bộ đồ thể thao màu đen tuyền, đầu đội mũ lưỡi trai màu xanh lá, trông vô cùng năng động thoải mái. Vành mũ che khuất đôi mắt của anh, tôi chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng đang nhếch lên nhè nhẹ.
Đêm khuya thanh vắng, ngoại trừ vài ngọn đèn đường mờ ảo ven đường, xung quanh Lâm Viễn chẳng còn thiết bị chiếu sáng nào khác. Thế nên tông màu của cả bức ảnh có phần u ám, xám xịt.
Tôi đang nhíu mày suy đoán xem anh lấy tấm ảnh tự sướng chạy bộ ban đêm từ thuở nảo thuở nào để gửi sang lừa mình thì chợt chú ý đến bồn hoa lọt vào góc ảnh. Tuy bức ảnh không hề rõ nét nhưng qua bối cảnh mờ ảo phía sau, tôi vẫn nhận ra được.
Đó đích thực là bồn hoa đặc trưng trong khu chung cư của tôi.
Khối hình dạng độc nhất vô nhị trên đời này vừa mới được bác làm vườn cắt tỉa hồi hai ngày trước. Đại não tôi bắt đầu vận hành với tốc độ ch.óng mặt. Lẽ nào Lâm Viễn, bây giờ thật sự đang ở ngay dưới nhà tôi?
Thành phố A bên cạnh cách nhà tôi cũng không xa lắm. Nhưng nếu Lâm Viễn thật sự muốn chạy sang đây thì ít nhất cũng mất khoảng hai tiếng lái xe. Tính toán như vậy, tức là muộn nhất thì anh cũng đã xuất phát từ trước khi gọi điện thoại cho tôi rồi!
Rốt cuộc anh đến thành phố S từ lúc nào cơ chứ? Trong chớp mắt, trong đầu tôi xẹt qua vô số viễn cảnh.
Mặc dù tôi và Lâm Viễn vẫn chưa gặp mặt ngoài đời nhưng anh từng vài lần đặt đồ ăn giao đến cho tôi. Vậy nên anh quả thật biết địa chỉ nhà tôi. Sau đợt tôi từ chối gặp mặt, anh còn từng nói đùa rằng có một ngày sẽ bất thình lình đến gõ cửa nhà tôi để tạo bất ngờ. Hồi đó, tôi cũng không nghiêm túc cấm cản anh, ngược lại trong lòng còn mang chút mong chờ ngày ấy đến.
Nói vậy thì cũng rất có khả năng anh chỉ đơn thuần là muốn đến gặp tôi thôi. Nhưng mà hễ cứ liên tưởng tới bức ảnh mà anh gửi ban nãy... là sống lưng tôi lại lạnh toát.
Gặp thì cứ gặp thôi, có cần phải dọa người ta sợ c.h.ế.t khiếp thế này không?
Mặc kệ thế nào, tôi vẫn định tiếp tục giả vờ ngủ, im lặng quan sát tình hình xem sao.
Nghĩ đến đây, tôi kiểm tra lại một lượt để chắc chắn rèm cửa trong nhà đều đã được kéo kín, sau đó mới rón rén bước ra phòng khách.
May mắn thay, cái hồi Lâm Viễn xin địa chỉ, tôi đã lưu lại một bề. Vì trước đây bị Diêu Thanh quấy rối trong thời gian dài khiến tôi khổ không tả xiết nên tôi trở nên cực kỳ nhạy cảm trong vấn đề bảo vệ quyền riêng tư. Bởi vậy địa chỉ tôi cho Lâm Viễn lúc trước là phòng 2602 ở nhà đối diện. Còn căn nhà tôi thật sự đang ở là phòng 2601.
Theo như tôi biết, ông chú chủ nhà của căn 2602 đối diện là một người siêu giàu. Dưới tên chú ấy có vô số bất động sản bỏ không, chú ấy chưa từng đến đây ở nên căn 2602 cũng cứ để trống suốt. Vì thế tôi toàn bảo mấy anh shipper đặt đồ ở trước cửa căn 2602 trống không kia. Đợi người ta đi khuất, tôi mới tự mình mở cửa ra ngoài lấy đồ mang vào nhà.
Sở dĩ tôi làm vậy, một mặt là vì tôi mắc chứng “sợ xã hội”, không muốn tiếp xúc với người lạ; nhưng quan trọng hơn cả vẫn là để bảo vệ sự riêng tư của bản thân.
...
Giờ phút này, tôi vô cùng may mắn và ăn mừng vì sự cẩn thận từ trước của mình. Nếu Lâm Viễn thật sự chỉ photoshop một bức ảnh để trêu đùa rồi nửa đêm chạy đến tận nhà để tạo bất ngờ thì tôi sẽ để anh vào nhà. Đến lúc đó, tôi có thể giải thích rằng lúc đưa địa chỉ do lỡ tay gõ nhầm.
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì từ phía thang máy cách đó không xa bỗng vọng lại tiếng bước chân.
6.
Tôi vội vàng ghé sát mắt vào lỗ châu mai (mắt thần) trên cửa.
Nhờ ánh đèn cảm ứng âm thanh ngoài hành lang, tôi nhìn thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai xanh lá đang từ phía thang máy chầm chậm đi tới.
“Cộp cộp, cộp cộp, cộp cộp...”
Trong không gian tĩnh mịch của hành lang, tiếng bước chân của anh ta nghe rõ mồn một. Cuối cùng, anh dừng lại trước cửa phòng 2602.
Là Lâm Viễn!
Trong tay anh cầm một bó hoa hồng đỏ nhỏ, còn xách theo một hộp quà trông có vẻ như là bánh kem, được đóng gói vô cùng tinh xảo. Nhìn thế nào cũng giống như một món quà đã được dày công chuẩn bị trước cho ai đó.
Hóa ra, anh thật sự đến tìm tôi để gặp mặt. Tôi thầm cười trộm trong lòng, tiếp tục dán mắt vào lỗ châu mai, tò mò xem hành động tiếp theo của Lâm Viễn sẽ là gì.
“Cốc, cốc, cốc.”
Lâm Viễn gõ cửa phòng 2602.
“Tiểu Đồng, anh đến tìm em này, em có nhà không?”
Giữa đêm tối, giọng Lâm Viễn có phần khàn đặc. Chắc là do đi đường xa mệt mỏi chăng.
“Cốc, cốc, cốc.”
“Cốc, cốc, cốc.”
“Cốc, cốc, cốc.”
...
Thấy phòng 2602 mãi không có động tĩnh gì, Lâm Viễn bèn gõ cửa tiếp.
Tôi nấp sau cánh cửa tủm tỉm cười, dự định sẽ quan sát thêm một lát. Còn về lý do vì sao không thèm ngó ngàng tới anh... cứ coi như đây là hình phạt cho cái tội nửa đêm nửa hôm không lo ngủ mà dám photoshop ảnh hù dọa tôi đi! Đàn ông mà, em không cho anh nếm chút mùi khổ sở thì anh đâu có biết mình đã sai!
Khoảng vài phút sau, tiếng gõ cửa ngừng bặt. Tôi thấy Lâm Viễn rụt tay về, lại đút tay vào túi quần.
Chắc là định gọi điện thoại cho tôi đây mà.
Xem ra, tôi quả thật không nên “phơi” anh ở ngoài thêm nữa. Nghĩ đến đây, tôi không giấu nổi nụ cười trên môi, tay đặt lên tay nắm cửa, chuẩn bị mở cửa đón Lâm Viễn.
Nhưng ngay giây tiếp theo, bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa đầy bạo lực.
7.
“Rầm!”
“Rầm!”
“Rầm!”
...
Lâm Viễn hết lần này đến lần khác nện mạnh vào cánh cửa phòng 2602. Âm thanh đập cửa đinh tai nhức óc làm tôi hoàn toàn c.h.ế.t sững.
Lâm Viễn mà tôi quen biết luôn dịu dàng, ăn nói khéo léo, chưa bao giờ nổi cáu với tôi. Dù chưa từng gặp mặt nhưng tôi luôn tin rằng anh là kiểu người sẽ không bao giờ động tay động chân với tôi.
Vậy mà giờ phút này, anh cứ như biến thành một người hoàn toàn khác.
Sau một hồi đập cửa mà vẫn không có tác dụng, Lâm Viễn liền nắm c.h.ặ.t hai nắm đ.ấ.m. Nửa thân trên của anh đang run rẩy nhè nhẹ. Đó là biểu hiện của sự phẫn nộ đến tột cùng. Tuy anh đang quay lưng về phía tôi nhưng tôi dường như có thể mường tượng ra biểu cảm hung tợn của anh lúc này.
Giây tiếp theo, Lâm Viễn thế mà lại thò tay vào trong áo... rút ra một con d.a.o sắc nhọn!
Cảnh tượng này làm tôi sợ mất hồn.
Tại sao anh lại mang theo d.a.o nhọn bên người? Đến gặp mặt bạn gái trên mạng mà cần phải mang theo thứ này sao? Dẫu có là d.a.o để cắt bánh kem đi chăng nữa thì cũng đâu cần phải rút ra sớm thế này!
Nghĩ tới đây, tôi luống cuống mở điện thoại, bấm vào màn hình gọi điện, dự định báo cảnh sát ngay lập tức. Cho dù Lâm Viễn không có tâm địa hại người đi chăng nữa thì việc nửa đêm anh vác d.a.o đập cửa nhà người khác cũng tuyệt đối có thể cấu thành tội đe dọa rồi! Dù thế nào thì tôi cũng không tính là báo án giả.
Đột nhiên một giọng nữ quen thuộc vang lên bên ngoài cánh cửa:
“Cậu đang làm gì ở đây thế?”
Nghe thấy âm thanh này, tôi vội vàng ghé mắt vào lỗ châu mai xem xét. Người đang nói chuyện là bà chị sống ở tầng dưới nhà tôi, phòng 2501. Lúc này bà ta đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng, đôi mắt ngái ngủ lờ đờ.
Bà ta bước ra từ buồng thang bộ, nhìn thấy Lâm Viễn đang đứng trước cửa phòng 2602 thì cất giọng khá bất mãn:
“Này cậu thanh niên, cậu là ai thế, sao tôi chưa từng gặp cậu bao giờ? Với lại, nửa đêm nửa hôm cậu không đi ngủ, chạy đến đây làm cái gì?”
Giọng nói the thé của bà ta nghe cực kỳ ch.ói tai. Tim tôi như vọt lên tận cổ họng.
Tôi biết bà chị này. Bà ta có rất nhiều tật xấu, đặc biệt thích bới lông tìm vết. Có lẽ là do không có công ăn việc làm nên rảnh rỗi sinh nông nổi, ngày nào bà ta cũng nếu không cãi nhau với ông hàng xóm này thì cũng mắng c.h.ử.i bà hàng xóm nọ.
Mới hai hôm trước, bà ta còn đứng trong thang máy xối xả mắng một bé gái năm tuổi, c.h.ử.i con bé là đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Mà cái lý do c.h.ử.i bới chỉ vỏn vẹn vì con bé lỡ miệng gọi bà ta là “dì”, chứ không phải gọi là “chị”.
Đúng là một bà cô lắm mồm lắm miệng tiêu chuẩn. Đã qua cái tuổi bốn mươi rồi mà còn chấp nhặt dăm ba cái danh xưng viển vông vô thực. Tôi thầm phỉ nhổ trong lòng một tiếng, lại tiếp tục nín thở quan sát tình hình bên ngoài.
“Sao thế, cậu muốn tìm người nhà này à?” Bà chị liếc nhìn biển số phòng 2602, ngạc nhiên hỏi.
Lâm Viễn chầm chậm quay đầu lại, lưỡi d.a.o nhọn hoắt trong tay lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
“Đúng vậy nhưng người đó không chịu mở cửa... Cho nên bà chị có cách nào không?”