Người Trên Giường Tầng

Chương 3



Thái dương tôi đ/au nhức dữ dội.

 

Chẳng lẽ mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ?

 

Nhưng giây tiếp theo, thứ mà tay tôi chạm phải đã đ/ập tan ảo tưởng đó.

 

Đó là một chiếc cúc áo cứng ngắc màu đỏ thẫm.

 

Mọi chuyện đêm qua không phải ảo giác.

 

Tất cả đều là sự thật.

 

"Tiểu Điềm, cậu mau xuống đi, cậu quên hôm nay có tiết học lúc 8 giờ sáng à? Hôm nay là tiết học chung của 2 khoa, chúng ta phải sửa soạn cho đẹp một chút, biết đâu lại gặp được nam thần khoa luật đấy." Hoàng Lan cười khúc khích nói.

 

Tôi lơ đãng ậm ừ một tiếng.

 

Tiết học chung được tổ chức tại giảng đường lớn.

 

Hoàng Lan khoác tay tôi, tôi khoác tay Lưu Tâm, chúng tôi bước vào tòa giảng đường.

 

Nhìn thấy nhiều người như vậy, nỗi ám ảnh trong lòng tôi vơi đi không ít.

 

Sinh viên xung quanh qua lại tấp nập, đột nhiên, tôi bị một nữ sinh đụng ngã xuống đất.

 

Cô ấy cúi gằm mặt, nói mấy câu "xin lỗi" rồi vội vàng rời đi.

 

Hoàng Lan đỡ tôi dậy: "Cậu không sao chứ?"

 

Tôi lắc đầu, nhìn theo bóng lưng cô gái ấy, đột nhiên có một cảm giác vô cùng quen thuộc.

 

Cô gái đó, như thể chính là người trong ký túc xá đêm qua.

 

Bất chợt, tôi cảm thấy trong túi mình như có thêm thứ gì đó.

 

Tôi đưa tay sờ thử, đó là một mảnh giấy.

 

Trên mảnh giấy viết 3 chữ bằng mực đỏ: Rời khỏi đây.

 

Tim tôi đ/ập thình thịch.

 

"Nhìn cái gì thế, đi mau thôi!"

 

Hoàng Lan và Lưu Tâm ở phía trước gọi tôi.

 

Trong lòng tôi nảy sinh chút bất an mơ hồ.

 

Càng đi vào trong, tôi càng cảm thấy lạnh.

 

Đó là cảm giác r/un r/ẩy mà cơ thể không thể kiểm soát được.

 

Hành lang ở đây, vẫn luôn dài thế này sao?

 

Một cảm giác bất thường vô cùng khó chịu bao trùm lấy tâm trí tôi.

 

Nhưng rốt cuộc là bất thường ở đâu, tôi lại không nói rõ được.

 

Hoàng Lan và Lưu Tâm đi rất nhanh, họ liên tục thúc giục tôi.

 

"Bạch Điềm, sao cậu đi chậm thế? Sắp vào học rồi."

 

Khoảnh khắc ấy, tôi dừng bước.

 

Cuối cùng tôi cũng biết chỗ nào bất thường rồi.

 

Là âm thanh.

 

Những tiếng ồn ào trên hành lang và tiếng sinh viên nói chuyện lúc nãy, không biết đã biến mất từ bao giờ.

 

Cả tòa giảng đường giờ đây mang một sự im lặng đầy ch*t chóc.

 

Im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đ/ập liên hồi.

 

"Bạch Điềm, mau lên, giáo viên môn văn học hiện đại thích điểm danh lắm đấy, chẳng phải học kỳ này cậu còn muốn tranh cử chức Đảng viên sao? Bị ghi nhận đi muộn một lần là không xong đâu." Lưu Tâm lải nhải không ngừng.

 

Mọi thứ trông có vẻ rất bình thường.

 

Ngoại trừ việc không có bất kỳ âm thanh nào.

 

Ngay cả tiếng chim hót ngoài cửa sổ cũng biến mất vào khoảnh khắc này.

 

Tôi đứng đó nhìn hai người bạn cùng phòng, sống lưng lạnh toát.

 

Tại sao họ lại đi bằng mũi chân?

 

Hai người họ khoác tay nhau, kiễng chân lên thật cao, vẫn tiếp tục thúc giục tôi đi nhanh lên.

 

Mà phía sau lưng họ, đến một tia sáng cũng không nhìn thấy.

 

Thay vào đó là bóng tối đặc quánh.

 

Chỉ duy nhất một phòng học đang tỏa ra ánh đèn mờ ảo.

 

Tôi loạng choạng lùi lại vài bước.

 

Bởi vì tôi nhớ rất rõ, ở nơi đó, căn bản không có phòng học nào cả.

 

Đúng lúc này, bên tai tôi đột nhiên vang lên tiếng thì thầm của một cô gái: "Rời đi."

 

Tôi bàng hoàng mở mắt.

 

Ở bục giảng, giáo viên đang giảng giải về nội dung trên slide.

 

Hoàng Lan ghé sát tai tôi, thì thầm: "Sao vừa nãy cậu lại ngủ gật thế? Nếu không phải tớ gọi cậu dậy, chắc cậu đã bị điểm danh rồi."

 

Rốt cuộc là tôi đã đến lớp từ bao giờ?

 

Lúc này, trong lòng tôi đầy hoang mang và khó hiểu.

 

"Sau đây, mời các em mở sách giáo khoa trang 58, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về quy luật phát triển của văn học hiện đại Trung Quốc."

 

Tôi lật sách ra, nhưng lại bị những dòng chữ nhỏ li ti dày đặc trên đó làm cho sững sờ:

 

Rời đi.

 

Rời đi.

 

Rời khỏi đây.

 

Cả một trang sách, đâu đâu cũng viết 2 chữ "rời đi".

 

Không hiểu sao, tôi theo phản xạ lấy tay che kín những dòng chữ đó lại.

 

Đột nhiên, mọi âm thanh trong lớp học đều biến mất.

 

Hai người bạn cùng phòng của tôi đều nhìn thẳng về phía trước, trông như đang chăm chú nghe giảng.

 

Nhưng tôi thấy rõ họ đang liếc nhìn tôi qua khóe mắt.

 

Chính x/á/c hơn là, họ đang nhìn vào cuốn sách đang bị tôi che lại.

 

Động tác của giáo viên trên bục giảng như bị nhấn nút tạm dừng, ông vẫn giữ nguyên tư thế cầm viên phấn trên tay.

 

Giây tiếp theo, tôi thấy tất cả mọi người ngồi phía trước từ từ quay đầu về phía tôi.

 

Họ không phải quay đầu sang trái hay phải, mà là vặn ngược đầu từ trước ra sau.

 

Người bình thường làm sao có thể quay đầu bằng tư thế đó được?

 

Đầu của họ gần như hoàn toàn gục xuống vai.

 

Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng xươ/ng cốt bị vặn vẹo đến cực điểm phát ra.

 

Khoảnh khắc này, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Rời khỏi lớp học này.

 

Tôi vừa định đứng dậy thì tay đã bị ai đó giữ ch/ặt lại.

 

Là Hoàng Lan, bạn cùng phòng của tôi.

 

Cô ta tiến lại gần, khuôn mặt áp sát vào tôi: "Tiểu Điềm, trong sách viết gì thế?"

 

Lúc này, nỗi sợ hãi trong tôi đã lên đến tột cùng.

 

Rõ ràng Hoàng Lan là một cô gái rất mảnh khảnh, nhưng giờ phút này, lực tay của cô ta lại lớn đến lạ thường.

 

"Có phải cậu đang giấu bọn tớ bí mật gì không?" Cô ta trừng mắt nhìn tôi.

 

Tôi vốn dĩ rất nhát gan, giờ đây nước mắt đã rơi lã chã.

 

Tôi gần như vừa khóc vừa hét lên với Hoàng Lan: "Buông tớ ra!"

 

Giây tiếp theo, bất chợt tôi cảm thấy mặt đất rung chuyển.

 

Toàn bộ lớp học đảo lộn quay cuồ/ng.

 

Đầu óc tôi choáng váng, tầm nhìn trước mắt ngày càng mờ mịt.

 

Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, tôi nghe thấy những âm thanh kỳ quái.

 

Dường như là tiếng bước chân của rất nhiều người.

 

Tôi lại một lần nữa mở mắt.

 

Xung quanh nồng nặc mùi th/uốc sát trùng.

 

Lưu Tâm và Hoàng Lan túc trực bên cạnh, gương mặt đầy vẻ lo lắng nhìn tôi.

 

"Cậu làm sao thế không biết, có phải là gi/ảm c/ân quá đà rồi không? Lúc đang học cậu bị hạ đường huyết rồi ngất xỉu, miệng cứ lẩm bẩm đòi tớ buông cậu ra." Hoàng Lan nắm lấy tay tôi, lải nhải không ngừng như một bà cụ non.

 

Biểu cảm trên mặt họ vô cùng bình thường, vẫn là sự quan tâm thường ngày mà họ dành cho tôi.

 

Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồ/ng, toàn thân rã rời không chút sức lực.

 

Chẳng lẽ tôi thực sự bị hạ đường huyết nên mới ngất xỉu?

 

Tôi gắng gượng ngồi dậy từ trên giường.

 

Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng gầm rú giống như tiếng máy bay.

 

"Các cậu có nghe thấy tiếng máy bay không?" Tôi nhíu mày hỏi.

 

Cả Lưu Tâm và Hoàng Lan đều lắc đầu: "Không có, thị trấn nhỏ này của chúng ta làm gì có máy bay tới chứ?"

 

Lưu Tâm lấy từ trong cặp ra mấy viên kẹo: "Tiểu Điềm, ăn chút kẹo đi, bổ sung đường cho cơ thể."

 

Tôi đưa tay nhận lấy mấy viên kẹo đó.

 

Bao bì kẹo trông rất bắt mắt, nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi lại trào dâng một cảm giác bài xích mãnh liệt.

 

"Ăn nhanh đi chứ." Lưu Tâm nhìn chằm chằm vào tôi, khóe môi nhếch lên.

 

"Thôi, giờ tớ không muốn ăn lắm." Tôi trả lại kẹo cho Lưu Tâm.

 

Lưu Tâm mím môi không nói một lời, gương mặt vô cảm nhìn tôi.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ sự á/c ý thoáng qua trong ánh mắt cô ta.

 

Lúc này, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ vô cùng rõ ràng: Tôi phải rời khỏi nơi này.

 

Tôi không màng tới sự ngăn cản của hai người bạn cùng phòng, gần như chạy trốn khỏi phòng y tế.

 

Hành lang im lìm như tờ.

 

Từ sâu trong bóng tối của hành lang, một chiếc cúc áo màu đỏ thẫm lăn ra.

 

Nó lăn tới tận chân tôi.

 

Tôi nhíu mày, cúi người định nhặt cúc áo lên.

 

Nhưng một bàn tay đã nhanh hơn tôi một bước, nhặt lấy nó.

 

Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang buông thõng trước mặt mình.

 

Làn da trắng bệch, móng tay đỏ rực bị g/ãy nát.

 

Mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán tôi.

 

Tôi vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng trước mặt lại chẳng có lấy một bóng người.

 

Cúc áo rơi xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh.

 

Tôi quan sát kỹ cúc áo, phát hiện bên trên lại có một dòng chữ nhỏ: Đảo ngược.

 

Tôi suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không hiểu rốt cuộc nó có ý nghĩa gì.

 

Đột nhiên, phía sau tôi vang lên tiếng của hai người bạn cùng phòng: "Tiểu Điềm, sức khỏe cậu vẫn còn yếu, sao lại chạy lung tung thế?"

 

Tôi quay người lại, thứ tôi nhìn thấy là gương mặt đầy vẻ quan tâm của họ.

 

"Tiểu Điềm, cậu chạy nhanh như vậy làm gì?" Giọng họ lộ rõ sự lo lắng.

 

Nhưng tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở họ.

 

Cuối cùng, khi họ tiến lại gần hơn, tôi cũng đã tìm ra điểm kỳ quái.

 

Cổ của họ trở nên rất dài, dài hơn người bình thường rất nhiều.

Chương trước Chương tiếp
Loading...