Người Sau Bức Tường

Chương 6



Nhưng tôi không hề biết rằng cái giá của khóa học này thực ra đã được niêm yết sẵn cả rồi.

 

Học kỳ hai năm hai, anh ta bắt đầu dạy tôi. Ban đầu anh ta đến trường dạy, sau này vì dịch bệnh nên anh ta lười ra ngoài, bảo tôi đến tận nhà học.

 

Vì quá tôn sùng Lê Văn Chu, tôi không mảy may nghi ngờ.

 

Trong các buổi học, tôi đem hết những ý tưởng sáng tạo của mình kể cho anh ta nghe, cũng thỉnh giáo rất nhiều vấn đề.

 

Thế nhưng câu trả lời của Lê Văn Chu lại không làm tôi thỏa mãn, đa số chỉ là nói theo sách vở. Đương nhiên bên cạnh đó anh ta cũng có một số ý tưởng khác biệt, nhưng chủ yếu là kiểu săn tin giật gân, hiếm khi thấy được những điểm sáng chạm đến lòng người.

 

Anh ta trông không giống một nhà biên kịch quỷ tài như lời đồn, mà giống một giáo viên bình thường hơn.

 

Hơn nữa, cứ mỗi khi buổi học trôi về mấy phút cuối, anh ta lại bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất, hỏi tôi những câu đại loại như: "Da em đẹp thế, dùng mỹ phẩm gì vậy?"

 

Tôi lại nghĩ chắc là Lê Văn Chu muốn giữ kẽ, muốn tôi luyện vững kỹ năng cơ bản trước rồi mới truyền dạy hết bí kíp. Tôi vẫn không mảy may nghi ngờ gì.

 

Sau vài buổi học, tôi nói với Lê Văn Chu rằng tôi rất muốn cải biên vở "Lân Hương Bán", đồng thời bày tỏ rất nhiều quan điểm về lễ giáo phong kiến và tự do yêu đương.

 

Sau khi tôi thao thao bất tuyệt một hồi lâu, cuối cùng anh ta định thần lại, nhíu mày nói: "Viết cái gì không viết, lại đi viết về đồng tính luyến ái?"

 

Anh ta đ.á.n.h giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi cho kết thúc buổi học sớm để về thư phòng. Lúc đó tôi cảm thấy thất bại tràn trề, ngồi ngẩn người trên sofa, không kìm được mà bật khóc.

 

Một lát sau, có người tiến lại gần, ôm lấy vai tôi và dịu dàng an ủi. Người đó chính là Hạ Thư Vũ.

 

Cô ấy đọc kỹ bài viết của tôi và đưa ra rất nhiều góp ý xác đáng. Tôi vô cùng ngạc nhiên và bắt đầu trò chuyện cùng cô ấy, rất nhanh sau đó đã quên sạch chuyện đau lòng.

 

Từ đó về sau, mỗi lần Lê Văn Chu dạy xong và về thư phòng, tôi đều sẽ đi tìm cô ấy để trò chuyện thêm một lát.

 

Sau này tôi khai với cảnh sát rằng mình tìm cô ấy là để thương hại và khoe khoang kiến thức. Thực ra không phải vậy, người dạy tôi bấy lâu nay luôn là cô ấy.

 

Sau khi tiếp xúc nhiều lần, tôi nhận ra so với Lê Văn Chu, Hạ Thư Vũ mới thực sự giống "quỷ tài" trong truyền thuyết. Mỗi khi nhắc đến kịch nghệ, đôi mắt cô ấy đều tỏa sáng lấp lánh.

 

Nhưng thường ngay lúc đôi mắt cô ấy tràn đầy hy vọng, Lê Văn Chu lại từ thư phòng gọi với ra, sai cô ấy mang trà hay điểm tâm vào. Ánh sáng trong mắt cô ấy lập tức tắt ngóm, vội vàng vào bếp pha trà, rồi rụt rè mang vào cho chồng.

 

Tôi rất thương cô ấy, thế nên thường xuyên tìm cơ hội rủ cô ấy đi mua sắm, ăn uống để tạm thời thoát khỏi cuộc sống nội trợ tẻ nhạt. Trước khi đi, cô ấy cũng tỏ ra rất mong chờ, nhưng hễ ra khỏi cửa là lại trở nên bồn chồn lo lắng, chỉ muốn mau mau ch.óng ch.óng về nhà.

 

Hạ Thư Vũ vốn không phải người như thế.

 

Năm xưa, cô ấy không chỉ là một diễn viên kịch xuất sắc, mà còn có rất nhiều kiến giải độc đáo về kịch nghệ, không hề thua kém các nhà phê bình chuyên nghiệp.

 

Lê Văn Chu vốn xuất thân từ trường lớp chính quy, nhưng các tác phẩm của anh ta chỉ dừng lại ở mức bình thường, không có gì nổi bật. Mãi sau khi ở bên Hạ Thư Vũ, anh ta mới bắt đầu gặt hái được thành công.

 

Những tác phẩm được đ.á.n.h giá cực cao của anh ta thực chất đều được hoàn thành dưới sự giúp đỡ của Hạ Thư Vũ; rất nhiều ý tưởng mới lạ gây kinh ngạc cho khán giả vốn đều từ cô ấy mà ra.

 

Lê Văn Chu có được thành tựu như vậy, công lao của cô ấy là không thể phủ nhận. Cô ấy vốn là người tỏa sáng rực rỡ như thế.

 

Điểm yếu duy nhất của cô ấy chính là đã lỡ yêu Lê Văn Chu.

 

Lê Văn Chu vừa hưởng thụ những lợi ích mà vợ mang lại, nhưng đồng thời cũng đố kỵ với tài năng của cô ấy.

 

Trong sáng tác, anh ta không bằng cô ấy nên đã lợi dụng tình yêu của cô ấy để vùi dập cô ấy một cách tàn nhẫn trong cuộc hôn nhân này. Anh ta nói cô ấy không biết sinh đẻ nên chẳng đáng mặt phụ nữ; nói vợ của bạn tốt đẹp bao nhiêu, còn cô ấy thì tệ hại bấy nhiêu... Cứ thế, anh ta đ.á.n.h nát sự tự tin của cô ấy bằng những lời lẽ đó hết lần này đến lần khác.

 

Để thuần hóa Hạ Thư Vũ, anh ta đã cố tình xây dựng căn mật thất này. Hễ không vừa ý là anh ta lại nhốt cô ấy vào đó, mỗi lần nhốt là cả tuần trời.

 

Cần biết rằng theo Luật Thi hành án hình sự của nước ta, ngay cả việc biệt giam phạm nhân cũng không được quá mười lăm ngày. Bị giam cầm trong bóng tối là một việc vô cùng đau đớn, rất dễ hủy hoại ý chí con người.

 

Cuối cùng, Hạ Thư Vũ đã bị huấn luyện thành một người vợ nhu nhược, chỉ biết nghe lời chồng, suốt ngày quanh quẩn cơm nước dọn dẹp. Cô ấy không dám nói nhiều, không dám ra ngoài, sợ hãi ánh nhìn của người đời, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bàn về kịch nghệ.

 

Lê Văn Chu đã có danh tiếng lẫy lừng trong giới, kịch bản của anh ta lúc nào cũng có thị trường. Anh ta nằm trên đống công trạng không thuộc về mình để ăn sẵn, tham gia đủ mọi hoạt động và phỏng vấn trong giới, những việc đó kiếm được nhiều tiền hơn là sáng tác.

 

 

Việc dạy tôi viết kịch bản, đương nhiên anh ta cũng chỉ làm cho có lệ. Anh ta chỉ là thích nhận những nữ học trò xinh đẹp mà thôi.

 

Cho đến ngày tác phẩm đầu tay của tôi hoàn thành, Lê Văn Chu đột nhiên tỏ ra rất quan tâm. Anh ta khui mấy chai rượu để chúc mừng tôi, rồi kéo tôi và Hạ Thư Vũ cùng diễn vở "Lân Hương Bán".

 

Thế nhưng chưa diễn xong một màn, Hạ Thư Vũ đã ngã xuống, ngay sau đó tôi cũng lịm đi.

 

Trước khi hôn mê hoàn toàn, tôi thấy Lê Văn Chu ghé sát mặt lạ, cười nói: "Anh không tin là sau đêm nay, em vẫn còn thích phụ nữ."

 

Khi tỉnh lại lần nữa, toàn thân tôi đau nhức như muốn tan ra, còn bị phát sốt.

 

Cô ấy đang ở bên cạnh chăm sóc tôi, vừa lau trán cho tôi vừa khóc. Cô ấy cho tôi uống t.h.u.ố.c hạ sốt, sau đó tôi lại thiếp đi.

 

Chuyện xảy ra đúng vào lúc dịch bệnh bùng phát, tôi bị sốt nhưng không dám đi bệnh viện. Nhờ có Hạ Thư Vũ chăm sóc, tôi nằm mê man suốt ba ngày ba đêm.

 

Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị Lê Văn Chu cưỡng h.i.ế.p trong lúc hôn mê.

 

Đây không phải lần đầu tiên anh ta ra tay với nữ sinh của mình. Trước đây, anh ta thường dùng tiền bạc và tài nguyên để dọn đường, dùng mọi thủ đoạn đe dọa lẫn dụ dỗ để họ không truy cứu.

 

Nhưng tôi thì không, tôi quá hận, quá đau đớn, tôi nhất định phải báo cảnh sát. Thế nhưng, thứ tôi nhận được lại là những lần bị cưỡng bức tiếp theo.

 

Lê Văn Chu dứt khoát giam lỏng tôi, muốn nhốt tôi vào căn mật thất đó để "dạy dỗ" tôi giống như cách anh ta đã làm với cô ấy.

 

Anh ta lôi kéo tôi, từng bước đi vào trong; tôi la hét t.h.ả.m thiết, vừa đ.ấ.m vừa đá chống trả.

 

Hạ Thư Vũ đang ở trong bếp cán mì, cô ấy đứng nhìn từ xa, gương mặt không chút cảm xúc.

 

Lê Văn Chu hét lên với cô ấy: "Thư Vũ, đần mặt ra đó làm gì? Còn không mau lại đây giúp một tay!"

 

Cô ấy bước tới với vẻ mặt thẫn thờ, hỗ trợ Lê Văn Chu giữ c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi.

 

Đột nhiên, tôi không còn giãy giụa, cũng không còn kêu gào nữa. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn cô ấy bằng đôi mắt đẫm lệ.

 

Cô ấy lập tức buông tay tôi ra, giơ cao cây lăn bột rồi giáng mạnh xuống người chồng mình.

 

13.

 

Lê Văn Chu ngất xỉu ngay cửa mật thất.

 

Trong lòng trào dâng sự căm phẫn tột cùng, ngay khi thoát thân, tôi lao thẳng vào bếp vớ lấy con d.a.o định đ.â.m c.h.ế.t anh ta.

 

Hạ Thư Vũ ngăn tôi lại, nhưng tôi không chịu bỏ qua. Tôi bảo cô ấy đừng quản nữa, cũng đừng giúp anh ta thêm lần nào nữa, tôi nhất định phải khiến Lê Văn Chu phải c.h.ế.t.

 

Nhưng Hạ Thư Vũ nói: "Nhưng không phải lúc này."

 

Nhìn vào mắt cô ấy, tôi dần bình tĩnh lại.

 

Chúng tôi cùng nhau kéo Lê Văn Chu vào mật thất, từ đó bắt đầu lên kế hoạch cho một vụ mưu sát kéo dài.

 

Hạ Thư Vũ từng là diễn viên kịch, kỹ năng diễn xuất của cô ấy đã ngấm sâu vào m.á.u thịt. Kể từ đó, cô ấy bắt đầu một mình đóng hai vai.

 

Cô ấy không còn xuất hiện dưới nhân dạng của Hạ Thư Vũ khi ra ngoài nữa.

 

Cô ấy ở nhà nhịn ăn để gầy đi trông thấy, hành hạ bản thân đến mức tàn tạ héo hon, tất cả chỉ để cuối cùng xuất hiện lại trước mắt mọi người với tư cách là một người vợ đáng thương bị giam cầm lâu ngày trong mật thất.

 

Thay vào đó, cô ấy chỉ dùng nhân dạng của Lê Văn Chu để ra ngoài.

 

Chung sống với Lê Văn Chu nhiều năm, cô ấy rất hiểu thói quen hành động nói chuyện của anh ta. Cô ấy có thể bắt chước dáng đi, thậm chí là những âm tiết đơn giản. Lê Văn Chu vốn có tính cách cô độc, khi ra ngoài cũng ít khi lên tiếng.

 

Cô ấy thấp hơn Lê Văn Chu ba phân nên phải dùng miếng độn giày; cô ấy mua đạo cụ cơ bắp giả trên mạng để tạo hình thể đàn ông; cô ấy vẽ thêm vết bớt trên mắt trái, đặc điểm nhận dạng trên mặt Lê Văn Chu.

 

Cô ấy cắt tóc ngắn, đội mũ; vì đang mùa dịch nên ra ngoài đều phải đeo khẩu trang, nhờ vậy mà phần mặt cũng được che kín.

 

Khu chung cư này vốn không có quan hệ láng giềng thân thiết nên chẳng ai nhận ra điều gì bất thường.

 

Trước đây Lê Văn Chu cũng ít khi ra ngoài hay giao du. Sau này do dịch bệnh, khu nhà bị phong tỏa, việc không cần ra ngoài lại càng trở nên hợp lý.

 

Còn tôi, tôi đóng vai một nữ sinh mến mộ thầy giáo, một lòng muốn làm người tình của anh ta. Tôi phô trương đến mức không thèm về ký túc xá trường, dứt khoát đến sống chung với thầy, thậm chí còn nằm trên giường của thầy để học online.

 

Chúng tôi tạo ra ảo tưởng rằng Lê Văn Chu đang ngoại tình với tôi, rồi rêu rao cái danh tiếng thối nát đó khắp nơi, khiến cả trường đều biết chuyện.

 

Ngoài ra, tôi còn viết một kịch bản để tri ân tác phẩm "Địa Ngục Biến". Trước đó, tôi đã thuộc lòng toàn bộ kịch bản của Lê Văn Chu nên hiểu rõ văn phong và thói quen dùng từ của anh ta, có thể dễ dàng viết ra phong cách của riêng anh ta. Khi viết đến màn áp ch.ót, tôi dừng b.út.

 

Với sự giúp đỡ của Hạ Thư Vũ, tôi viết tiếp bộ kịch bản thứ hai không thể để ai biết, đó là kịch bản sẽ diễn ra ngoài đời thực. Chúng tôi cùng nhau chỉnh sửa nhiều lần, cân nhắc kỹ lưỡng mọi chi tiết để nó chân thực nhất có thể. Những nội dung mà chúng tôi khai với cảnh sát chính là dựa trên bộ kịch bản này.

 

Ngay từ khi tôi bắt đầu viết, Hạ Thư Vũ đã dùng danh nghĩa của Lê Văn Chu để giao lưu về sáng tác với bạn bè trong giới trên mạng, bày tỏ sự yêu thích dành cho "Địa Ngục Biến" và khao khát về ngọn lửa địa ngục một cách hết sức tự nhiên. Qua đó, cô ấy đã hé lộ động cơ phóng hỏa của Lê Văn Chu trong tương lai.

 

Cô ấy còn dùng tài khoản của anh ta để đặt mua xăng qua mạng từ trước.

 

Hai tháng sống chung trôi qua nhanh ch.óng, tôi và Hạ Thư Vũ đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện.

 

Còn Lê Văn Chu bị nhốt trong mật thất quá lâu nên đã trở nên ngây dại, chúng tôi tiến hành bước cuối cùng của kế hoạch: chuốc rượu cho anh ta, để anh ta c.h.ế.t trong đám cháy lớn tại mật thất.

 

Vì vậy, Lê Văn Chu không phải sau đó mới vào mật thất, cũng không phải c.h.ế.t vì cứu người. Anh ta vốn đã bị nhốt ở đó, và người phải c.h.ế.t ngay từ đầu chính là anh ta.

 

Để vở kịch thêm chân thực, Hạ Thư Vũ không tiếc tự làm mình bị thương do bỏng; tôi vốn cũng muốn làm vậy nhưng cô ấy đã kịch liệt ngăn cản, vì tôi đang mang thai.

 

Đêm đó, tôi và Hạ Thư Vũ đứng cạnh nhau ngoài phòng vệ sinh, thông qua lớp kính một chiều, chúng tôi cùng chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ vĩ khi con quỷ bị thiêu rụi bởi ngọn lửa địa ngục.

 

Tôi khẽ nói với đứa trẻ trong bụng: "Không phải mẹ nhẫn tâm bắt con chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Mẹ chỉ muốn nói cho con biết, con là giọt m.á.u của anh ta, nhưng con không được phép trở thành một con quỷ như thế."

 

Bộ kịch bản không thể để ai biết kia bị xé lẻ, bay lơ lửng trong đám cháy rồi cũng hóa thành tro bụi.

 

Khi tiếng còi cảnh sát đến gần, Hạ Thư Vũ hỏi tôi: "Lời thoại thuộc hết chưa?"

 

Tôi đáp: "Thuộc rồi."

 

14.

 

Vào đồn cảnh sát, chúng tôi bị thẩm vấn riêng.

 

Trong những lời khai giả dối, chúng tôi hé lộ manh mối một cách khéo léo; lại dựa trên tư duy ngôn hành của từng địa vị xã hội mà thêu dệt nên những lời nói dối đầy tính chủ quan, tố cáo lẫn nhau, tạo nên một "La Sinh Môn" thật giả lẫn lộn.

 

Sau đó lại mượn miệng người khác để hé lộ những ẩn ý trong "Địa Ngục Biến". Cuối cùng, vở kịch này đã hạ màn một cách mỹ mãn.

 

Cô Hạ của tôi đã dùng hành động thực tế để dạy xong tiết học kịch kéo dài hai tháng này. Đến lúc này, tôi mới có thể nói rằng mình đã tốt nghiệp.

 

Toàn văn hoàn.

Chương trước
Loading...