Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Nhà Nhưng Không Thuộc Về
Chương 2
Mẹ tôi thì ôm chăn bước vào, không hài lòng nói:
“Con cũng không báo trước một tiếng, làm mẹ luống cuống cả lên.”
Trong lòng tôi châm biếm nghĩ:
Không phải tôi không nên báo trước, mà là tôi không nên quay về làm phiền gia đình ba người của các người.
Từ đó tôi lên đại học.
Suốt cả thời gian đại học,
ngay cả Tết tôi cũng chỉ về nhà hai lần.
Đối với việc này, mẹ tôi chỉ khen:
“Niệm Niệm bây giờ hiểu chuyện rồi, biết giảm bớt gánh nặng cho gia đình.”
Đối với điều đó, tôi đã hoàn toàn tê liệt.
May mà con trai cô Tống học cùng trường đại học với tôi.
Vì vậy chúng tôi cùng nhau đến trường làm thủ tục nhập học, trên đường cũng có người chăm sóc lẫn nhau.
Sau lần cô đưa máy tính cho tôi, về đến nhà tôi mới phát hiện cô lén nhét tiền vào trong balo của tôi.
Một đồng cũng không lấy của tôi.
Cho nên mỗi dịp lễ tết hay sinh nhật cô, tôi đều mua quà tặng.
Năm nay tôi dành dụm được một khoản tiền, định mua cho cô một chiếc ghế massage.
Kết quả cô lại nhờ Giang Dương mang cho tôi rất nhiều đồ ăn thức uống.
Còn mua quần áo cho tôi nữa.
Tôi chưa từng nghĩ rằng,
giáo viên dạy toán của mình lại đối xử với tôi tốt hơn cả mẹ ruột.
Lúc tôi xuống lầu,
vốn tưởng Giang Dương chỉ để đồ dưới tầng ký túc xá.
Không ngờ anh cầm đồ đứng đợi tôi ở dưới.
Tôi sợ người khác hiểu lầm quan hệ của chúng tôi, khiến anh gặp phiền phức.
Thế nên tôi nói dối rằng anh là anh trai tôi.
Không ngờ chuyện này bằng cách nào đó lại bị Giang Dương biết.
Anh chất vấn tôi:
“Từ khi nào anh thành anh trai em vậy?”
“Em chỉ sợ người khác hiểu lầm quan hệ của chúng ta thôi!”
Tôi nghĩ một chút rồi giải thích với anh.
Nhưng anh bỗng nhiên nổi giận:
“Hiểu lầm quan hệ thì sao? Ảnh hưởng đến việc em yêu đương à?”
“Em yêu đương cái gì chứ? Sao anh lại tức giận như vậy?”
Dù thấy khó hiểu, nhưng nghĩ đến bình thường Giang Dương đối xử với tôi cũng khá tốt, chưa từng thấy tôi phiền, nên tôi cố gắng nói chuyện với anh thật bình tĩnh.
“Vậy em bịa ra lý do đó làm gì?”
Khi nói câu này, ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi.
Lần đầu tiên tôi bị người khác nhìn như vậy, có chút không tự nhiên.
Chỉ nói:
“Em sợ ảnh hưởng đến anh thôi.”
“Thế em còn mong anh yêu đương à?”
Anh càng nói những lời khó hiểu hơn.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đầy sự khó hiểu.
Anh lại thở dài đầy bực bội:
“Lưu Niệm Niệm, em đúng là đồ ngốc.”
Từ sau đó,
anh bắt đầu đối xử với tôi càng tốt hơn.
Ngay cả khi cô Tống không nhờ mang đồ, anh cũng mỗi ngày tìm tôi.
Còn giữ chỗ giúp tôi, ngày nào cũng mang bữa sáng cho tôi.
Khi tôi bị cảm sốt, anh còn lo lắng hơn cả tôi, trực tiếp đưa tôi đến bệnh viện.
Thỉnh thoảng còn tặng hoa cho tôi.
Hỏi anh thì anh nói đi dạo phố nhìn thấy nên tiện tay mua.
Tôi bắt đầu nghi ngờ.
Nhưng lại lo không biết có phải vì cô Tống nên anh mới đối xử tốt với tôi như vậy không.
Thế nên tôi vẫn luôn không dám hỏi.
Cho đến năm ba đại học.
Có một đêm tôi đi làm thêm về quá muộn.
Trời lại đổ mưa lớn.
Điện thoại đã hết pin, mà tôi đang ở cách trường vài trạm xe.
Nhìn cơn mưa như trút nước,
tôi quyết định tự mình đi bộ về trường.
Tôi ôm chặt balo vào lòng, lao thẳng về phía trước.
Đã quá muộn rồi, trên đường gần như không còn ai.
Phía xa còn có sấm chớp.
Tôi thật sự sợ hãi.
Tôi cứ chạy mãi.
Rồi không cẩn thận trượt chân, ngã thẳng xuống một cái hố.
Toàn thân dính đầy bùn nước.
Đó có lẽ là ngày tôi chật vật nhất.
Nhưng trong lúc mơ hồ, tôi nghe thấy có người gọi tên mình:
“Lưu Niệm Niệm! Lưu Niệm Niệm!”
4、
Tôi ngẩng đầu lên, thấy anh chạy về phía tôi giữa màn mưa.
Khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống.
May mà cơn mưa đủ lớn.
Anh không nhìn thấy.
Giang Dương chạy đến trước mặt tôi, đỡ tôi dậy.
Chiếc ô hoàn toàn nghiêng về phía tôi.
Tôi thấy quần áo anh đều đã ướt sũng.
Suốt quãng đường này anh đều chạy tới.
Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dốc của anh.
Anh mắng tôi một trận:
“Nếu em xảy ra chuyện thì phải làm sao? Lưu Niệm Niệm, đầu óc em có bị nước vào không?”
“Em không thể chú ý an toàn một chút sao? Em cứ thế liều mạng vì tiền à?”
“Cho dù em nhất định phải kiếm số tiền này, em không thể nói cho anh biết em đi đâu sao? Em có biết anh lo lắng thế nào không?”
Giang Dương vốn là người rất ít nói.
Nhưng đêm nay anh lải nhải nói rất rất nhiều.
Đến cuối cùng, anh ôm chặt lấy tôi.
“Em có thể biết trân trọng bản thân mình hơn một chút được không?”
Khi nói câu này, trong giọng anh lại mang theo chút van nài.
Tim tôi khẽ run lên, nhưng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Lúc này ký túc xá trường đã đóng cửa, chỉ có thể ở khách sạn. May mà Giang Dương đặt hai phòng. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không hiểu sao trong lòng hơi có chút thất vọng.
Sau khi tắm xong, tôi thay áo choàng tắm. Anh gõ cửa, gọi tôi đưa quần áo bẩn cho anh. Mở cửa ra, anh cũng mặc giống tôi.
Không ngờ lại trùng hợp gặp một cặp đôi trong lớp anh.
Cậu con trai nhìn Giang Dương rồi nói một câu:
“Anh em được đấy!”
Tôi định giải thích, nhưng người ta đã vào phòng rồi.
Trong đầu tôi chỉ nghĩ: “Xong rồi.”
Giang Dương lại nói với tôi:
“Lưu Niệm Niệm, em muốn anh đi giải thích không? Anh có thể nhắn WeChat cho cậu ta ngay, hoặc đăng một bài trên vòng bạn bè để làm rõ quan hệ của mình. Dù sao em chẳng phải luôn sợ người ta gán ghép chúng ta với nhau sao? Anh lập tức chứng minh sự trong sạch cho em.”
Anh ngồi đối diện tôi, nói cực kỳ bình tĩnh.
“Giang Dương, anh có thể tìm một cô gái tốt hơn.”
Cuối cùng tôi vẫn nói ra câu ấy. Lời vừa ra khỏi miệng, đắng chát vô cùng.
“Thế nào là tốt hơn?”
Mắt anh hơi đỏ lên, nghiêm túc nói:
“Anh thấy em chính là người tốt nhất trên thế giới.”
Nghe câu ấy, trái tim tôi như bị ai đó đập mạnh một cái.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi
được một người kiên định lựa chọn như vậy.
Tôi khóc và ôm lấy anh.
Anh cúi đầu xuống, như sợ làm tôi hoảng sợ, nhẹ nhàng hôn tôi.
Hôn một lúc, anh lại bật khóc.
Anh nói:
“Niệm Niệm, anh thấy em sống vất vả như vậy, chỉ muốn ôm em vào lòng mà bảo vệ cho thật tốt.”
Anh nói:
“Lưu Niệm Niệm, em đúng là đồ ngốc.”
Anh nói:
“Không có ai tốt hơn em đâu. Người khác tốt hay không thì liên quan gì đến anh.”
Anh chỉ đơn thuần ôm tôi, như đang trút hết lòng mình.
Tôi lặng lẽ dựa vào lòng anh, chỉ cảm thấy mọi vết thương trong lòng dường như đang được chữa lành từng chút một.
Cuối cùng, Giang Dương hôn nhẹ lên trán tôi, rồi quay người ra ngoài đóng cửa.
Tôi rất vui.
Nhưng lại bắt đầu lo lắng không biết tình cảm của mình có thật sự chân thành hay không.
Lo cô Tống biết được sẽ trách tôi.
cô đã giúp tôi nhiều như vậy, còn tôi lại mang theo một gia đình như thế mà yêu con trai cô?
Hơn nữa, nếu sau này chia tay thì sao…
Trong đầu tôi nghĩ rất nhiều rất nhiều.
Cả đêm không ngủ, đến sáng mới chợp mắt được một chút.
Mở mắt ra thì nhận được tin nhắn WeChat của cô Tống.
Câu đầu tiên là:
“Giang Dương thích em, cô đã biết từ lâu rồi.”
Biết từ lâu rồi?
Giang Dương đã thích tôi từ rất lâu sao?
“cô hy vọng em đừng có áp lực. Em có thích nó hay không, đó là chuyện của hai đứa. Nhưng nếu hai đứa ở bên nhau thì cô rất vui, thật đấy. cô chỉ mong các em được hạnh phúc.”
Chỉ vài câu rất đơn giản, lại xoa dịu toàn bộ nỗi lo trong lòng tôi.
Nước mắt bất ngờ rơi xuống.
Khi trả phòng, Giang Dương đã lái xe đợi tôi trước cửa khách sạn.
Tôi ngồi trong xe, không biết nói gì.
Chỉ không ngừng uống nước.
Anh bỗng nói:
“Anh là nghiêm túc.”
Đôi mắt anh lấp lánh, như những vì sao trên trời.
Dù mặt trăng có xám xịt đi nữa, nhưng chỉ cần có sao, con đường dường như cũng không còn khó đi đến thế.
Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
Anh tiếp tục lái xe về phía trước.
Sau khi nói câu đó, anh không nói thêm gì nữa.
Nhưng tôi thấy tay anh siết chặt vô lăng.
Trên trán còn có những giọt mồ hôi lấm tấm.
“Được… chúng ta thử xem.”
Khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên không muốn lo nghĩ gì nữa.
Chỉ muốn ở bên người này.
Ai ngờ vừa dứt lời, Giang Dương lập tức quay đầu xe, làm tôi giật mình.
“Làm gì thế? Còn phải đi học mà!”
Tôi vội nói.
“Xin nghỉ!”
Đó là lần đầu tiên tôi trốn học.
Tôi và Giang Dương đứng bên hồ lớn phía sau trường.
Gió thổi khiến mặt hồ dâng lên từng đợt sóng.
Tôi dường như nghe thấy cả nhịp tim của mình.
Anh nhìn tôi chăm chú.
Tôi có thể chắc chắn trong mắt anh chỉ có mình tôi.
Tôi không thể diễn tả được cảm giác ấy.
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa.
Anh bế tôi lên, lớn tiếng nói:
“Chúng ta ở bên nhau rồi! Chúng ta ở bên nhau rồi! Chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau!”
Mùa đông năm ấy tôi cùng anh về nhà.
Sau khi cô Tống biết chúng tôi ở bên nhau, vừa khóc vừa cười nói:
“cô đã biết mà, chúng ta rất có duyên.”
Có duyên đến mức trở thành người một nhà.