Người Kéo Vali Đêm Khuya

Chương 7



Tiểu Nhã kéo xác hắn vào phòng tắm, dùng cây kìm thủy lực đã chuẩn bị sẵn để bắt đầu p.h.â.n x.á.c. Ban đầu tay cô vẫn còn run rẩy, dẫu sao thứ nằm trước mặt cũng là một cái x.á.c c.h.ế.t. Nhưng kinh nghiệm sử dụng kìm thủy lực nhiều năm đã giúp cô nhanh ch.óng thích nghi. Thử nghĩ mà xem, xương người sao có thể cứng bằng thép cuộn cơ chứ?

 

Tiểu Nhã gần như không gặp chút khó khăn nào, cứ thế “dễ dàng” hoàn tất việc p.h.â.n x.á.c.

 

Đương nhiên, cô cố tình chừa lại phần đầu. Vốn dĩ chiếc đầu đã được đặt gọn dưới ngàm kìm, chỉ chờ một nhát là đứt đoạn. Nhưng Tiểu Nhã nghĩ lại, nếu để hắn biến mất không tì vết như vậy thì quá hời cho hắn.

 

Hơn nữa lúc đó cô cũng chưa nghĩ ra cách xử lý phần đầu, lo sợ ngộ nhỡ t.h.i t.h.ể bị phát hiện, có thêm cái đầu thì công an sẽ nhanh ch.óng xác minh được thân phận của hắn.

 

Tiểu Nhã tìm một chiếc túi hút chân không, phong kín cái đầu người vào trong.

 

Lúc đó, nhân viên thẩm vấn có xen lời, muốn biết rốt cuộc Tiểu Nhã định làm gì với cái đầu đó?

 

Nhưng Tiểu Nhã chỉ “cười”, bảo rằng đến giờ cô ta vẫn chưa nghĩ ra. Hoặc là tìm một hầm phân công cộng ở nông thôn rồi ném xuống đó, để nó lưu xú muôn đời; hoặc là tìm một khu rừng sâu núi thẳm, treo cái đầu lên một cái cây cổ thụ nào đó, để nó chịu cảnh dầm mưa dãi nắng cả đời.

 

Phòng thẩm vấn bỗng chốc chìm vào im lặng một lát...

 

Tiếp đó, Tiểu Nhã khai nhận quá trình vận chuyển t.h.i t.h.ể của mình.

 

Cô ta đã tính toán kỹ, có thể chia làm ba lần để chuyển toàn bộ t.h.i t.h.ể đi. Hơn nữa bắt buộc phải hành động vào ban đêm để tránh gây ra những rắc rối không đáng có, nhất là đề phòng trường hợp bị người đi đường hoặc bảo vệ khu nhà nghi ngờ.

 

Hai lần đầu, cô ta dùng chiếc vali du lịch cỡ lớn của mình, trước tiên là chuyển các mảnh t.h.i t.h.ể, kèm theo một số đồ dùng cá nhân của Tiểu Cương. Dù sao thì trong căn nhà này, rất nhiều đồ đạc là do chủ nhà cung cấp miễn phí nên tiện thể tẩu tán đồ dùng cá nhân của Tiểu Cương cũng không quá khó khăn.

 

Còn lần cuối cùng thì không cần phiền phức như vậy nữa. Cô ta dùng chiếc vali du lịch màu đỏ của nhà Vương San San ở phòng bên cạnh, chỉ để chuyển cái đầu người đi.

 

Điều này cũng gián tiếp cho thấy sự “ưu ái đặc biệt” của cô ta dành cho cái đầu này!

 

Hơn nữa cô ta cũng hy vọng chuyến đi cuối cùng này sẽ là một nghi thức, một nghi thức mà Vương San San cũng có thể tham gia. Suy cho cùng, g.i.ế.c Tiểu Cương cũng là gián tiếp báo thù cho Vương San San.

 

Thế nên cô ta đã mặc chiếc váy ngủ mà Vương San San thích nhất, còn dùng cả chiếc vali màu đỏ của Vương San San.

 

Ngoài ra, cân nhắc đến việc đây là nhà thuê, cô ta sợ ban ngày lỡ có người ngoài đột ngột xông vào nên trước khi chuyển đi hoàn toàn, cô ta đã giấu tạm các mảnh t.h.i t.h.ể và cái đầu ở khắp nơi.

 

Nói chung, toàn bộ không gian trong nhà có thể tận dụng được, cô ta đều dùng đến cả. Góc khuất nhất trong tủ lạnh, gầm giường, chỗ sâu nhất trong tủ giày... Thử tưởng tượng xem đó là cảnh tượng gì: từng mảnh t.h.i t.h.ể bị bọc bằng màng bọc thực phẩm hoặc phong kín trong túi hút chân không, rải rác khắp căn phòng...

 

Tất nhiên, cô ta cũng đã tính đến chuyện khu chung cư này có camera giám sát. Cô ta sợ mình sẽ bị lộ, nhất là góc đặt camera ngay trước cửa tòa nhà lại rất trực diện.

 

Vì thế cô ta đã nghĩ ra một chiêu thủ công.

 

Dưới sảnh tầng một của mỗi tòa nhà trong khu chung cư này đều có một cánh cửa nhỏ không mấy nổi bật, chỉ cần chủ nhà quẹt thẻ là có thể đi thẳng xuống bãi đậu xe ngầm.

 

Tiểu Nhã đã liên hệ với vài người, làm gấp mấy tấm thẻ giả.

 

Nhờ thẻ giả, cô ta không những có thể đi thẳng xuống bãi đậu xe ngầm, mà còn mượn đường qua đó để đi ra từ cửa của một tòa nhà khác...

 

Kế hoạch tưởng chừng như không kẽ hở nhưng lưới trời l.ồ.ng lộng.

 

Dưới cường độ làm việc cao như vậy, sau khi vận chuyển xong các mảnh t.h.i t.h.ể vào đêm thứ hai và xử lý sạch sẽ, cô công nhân xưởng như Tiểu Nhã cuối cùng cũng không trụ nổi, thể lực cạn kiệt.

 

Vì chuyện này mà cô ta ốm liệt giường mất hai ngày, sốt cao mê man.

 

Lúc đó, thật ra cô ta vừa vội lại vừa không vội.

 

Vội là vì vẫn còn cái đầu người quan trọng nhất chưa xử lý.

 

Còn lý do không vội thì cũng chính vì chỉ còn lại mỗi cái đầu này. Cái đầu được giấu trong chậu hoa, nơi mà cô ta cho là kín đáo và an toàn nhất.

 

Cứ như vậy, đợi đến khi sức khỏe khá hơn một chút, định nhân lúc đêm khuya đến lấy cái đầu đi thì cô ta phát hiện căn phòng trọ đó đã có người đến ở.

 

Điều này cũng do cô ta đã bỏ sót một việc: quên mất tiền thuê nhà của Tiểu Cương đã hết hạn.

 

Thế nên khi nhìn thấy căn phòng trọ sáng đèn trong đêm, Tiểu Nhã nghiến răng, không hề chùn bước mà đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo.

 

Cô ta vẫn áp dụng kế hoạch ban đầu, muốn việc di chuyển cái đầu lần này mang đậm tính nghi thức nhưng đồng thời, cô ta cũng có một sự chuẩn bị khác.

 

Cô ta thu thập được một chất thuộc nhóm ankan (Alkane) gì đó từ chất thải công nghiệp của xưởng hợp kim, sau khi qua tay cô ta xử lý đã trở thành một loại t.h.u.ố.c mê.

 

Đêm đó, cô ta lén lút mở cửa, dỏng tai lắng nghe cặn kẽ. Cô ta nghe thấy tiếng ngáy của gã thanh niên đeo kính, sau đó nhón chân rón rén bước đến trước mặt hắn, thổi một ít “thuốc” về phía hắn.

 

----

 

 

Cứ tưởng thế này là vạn vô nhất thất nhưng dẫu sao cô ta cũng không phải bác sĩ hay d.ư.ợ.c sĩ. Loại “thuốc” này không những không có tác dụng mấy với gã đeo kính, mà ngược lại còn khiến hắn lơ mơ tỉnh giấc rất nhanh.

 

Có lẽ đây chính là vấn đề thể chất theo góc độ y học. Tất nhiên, không thể vì muốn kiểm chứng điều này mà lại đưa gã đeo kính đến bệnh viện làm kiểm tra gì đó được, đúng không?

 

Tiểu Nhã dẫu sao cũng không phải là sát thủ m.á.u lạnh. Gã đeo kính vừa tỉnh lại là cô ta luống cuống ngay. Trong lúc chột dạ, nhìn gã đeo kính đang nửa tỉnh nửa mê, cô ta thế mà lại kéo chiếc vali màu đỏ cắm đầu bỏ chạy...

 

Còn những chuyện tiếp theo cũng không cần Tiểu Nhã phải kể nữa. Tất cả chúng tôi đều đã trải qua rồi.

 

Lúc bị áp giải đi, Tiểu Nhã vẫn luôn “cười”. Thật ra cô ta trông rất xinh đẹp nhưng nụ cười hiện giờ không những chẳng có chút mỹ cảm nào, mà ngược lại còn khiến người ta phải sởn gai ốc từ tận đáy lòng.

 

Tôi chợt nhớ đến một thành ngữ: “Lạc cực sinh bi” (Vui quá hóa buồn). Liệu có thể nói ngược lại cũng đúng không: Buồn quá hóa cười!

 

Hậu ký

 

Có một đêm đi tuần tra cùng Lão Miêu, hai chúng tôi lại bàn về vụ án này.

 

Mặc dù đã kết án nhưng tôi vẫn còn vài thắc mắc. Đặc biệt đừng quên, điểm đặc biệt của vụ án này là nó lại có liên quan đến một vụ án khác (vụ án của Vương San San).

 

Tôi tin rằng nếu không nhờ sự nhạy bén của Lão Miêu thì vụ án này chí ít cũng không thể phá nhanh đến thế.

 

Vì vậy tôi đã hỏi anh ấy vài câu.

 

Trước tiên, hồi có người đột nhập vào nhà gã thanh niên đeo kính, tôi đã trích xuất camera nhưng chẳng thu hoạch được gì, thái độ của Lão Miêu lúc đó lại rất dửng dưng. Tôi muốn biết có phải lúc đó anh ấy đã đoán ra hung thủ sẽ tẩu thoát qua bãi đậu xe ngầm rồi không?

 

Về vấn đề này, Lão Miêu toét miệng cười, bảo tôi: “Người anh em, chú biết không? Khu chung cư này cái gì cũng tốt, chỉ có bãi đậu xe là luôn có vấn đề. Vì chủ đầu tư và ban quản lý mãi không thỏa thuận được với nhau xem bãi đậu xe ngầm này rốt cuộc thuộc quyền quản lý của ai, cứ như một mớ bòng bong vậy, thế nên ban quản lý cũng chẳng lắp camera dưới đó. Cho nên nếu anh là hung thủ, anh chắc chắn sẽ tận dụng lỗ hổng này.”

 

Tôi rất tò mò, gặng hỏi: “Nếu lúc đó anh đã đoán ra, sao anh không tiếp tục bám theo hướng đó? Em không tin là nếu chúng ta dốc sức điều tra mà lại không tìm được dù chỉ một chút manh mối nào về người phụ nữ bí ẩn kia.”

 

Lão Miêu lắc đầu: “Khó lắm. Nếu hung thủ cầm thẻ giả, cộng thêm cái bãi đậu xe ngầm này lại thông tứ phía, cô ta hoàn toàn có thể muốn ra lối nào thì ra lối đó. Chú biết khu này có bao nhiêu tòa nhà không? Tròn 56 tòa, chưa kể còn có vài lối ra vào tạm thời nữa. Với khối lượng công việc đó, ước chừng có gọi cả đội công an hình sự của thành phố xuống xúm vào làm mấy ngày cũng chưa chắc đã thu hoạch được gì.”

 

Tôi liên tưởng đến trước kia, cái thời mà camera giám sát chưa phát huy tác dụng, nhất là vào thập niên 90 ấy, đúng là như vậy thật. Để điều tra một manh mối then chốt, người ta thường phải huy động hàng nghìn hàng vạn nhân lực công an.

 

Tiếp đó, tôi lại hỏi chuyện thứ hai.

 

Khi tổ chuyên án vẫn còn đang tập trung mở rộng điều tra ở các khía cạnh khác, chẳng hạn như thu thập thông tin người c.h.ế.t, hay điều tra từ phía người nhà và bạn bè của nạn nhân, tại sao Lão Miêu lại đổ dồn tâm trí vào tiệm cắt tóc? Thậm chí còn bày ra cái tư thế sống c.h.ế.t ăn vạ, đôi co cù nhầy với chủ tiệm nữa? Kinh nghiệm của anh ấy ở đây là gì?

 

Lão Miêu lại toét miệng cười: “Vụ này đã có liên quan đến vụ án của Vương San San, trực giác đầu tiên của anh mách bảo chắc chắn có vướng mắc tình cảm gì ở đây. Còn cái cậu Tiểu Cương này, vừa điều tra ra cậu ta là thợ cắt tóc, anh đã nghĩ ngay đến một chuyện. Nghề nghiệp của cậu ta cũng coi như có chút đặc thù, bình thường đối tượng tiếp xúc chủ yếu đều là khách nữ. Thế nên rất có khả năng hung thủ đang ẩn náu trong chính tệp khách hàng này.”

 

Tôi buột miệng thốt lên một câu bái phục, điều này tuyệt đối là phát ra từ tận đáy lòng.

 

Và tôi cũng hiểu ra, cái biệt danh “Lão Miêu” (mèo già) của anh chàng này quả thật không phải gọi cho vui.

 

Cuối cùng, tôi lại hỏi một câu mang tính hóng hớt: Tại sao anh ấy từng làm công an hình sự, kỹ năng phá án lại cao như vậy, mà giờ lại về đồn công an làm một viên công an dân sự bình thường?

 

Lão Miêu làm bộ mặt bất đắc dĩ, vừa tăng ga vừa phàn nàn: “Chú đi mà hỏi đồn trưởng ấy!”

 

Thế rồi, chiếc xe tuần tra của chúng tôi dần khuất bóng dưới ánh đèn đường rực rỡ...

HẾT

Chương trước
Loading...