Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Kéo Vali Đêm Khuya
Chương 5
Rất nhiều thông tin về vụ án được thảo luận công khai trong nhóm.
Đầu tiên, danh tính của cái đầu người đã được xác định. Bất ngờ thay, đó chính là khách thuê trước của ông chủ nhà, tên là Tiểu Cương.
Lúc nghe tin này, trong đầu tôi lập tức nảy sinh vài nghi vấn.
Khách thuê trước? Cậu ta c.h.ế.t ngay trong phòng trọ mà chủ nhà lại không hề hay biết? Cứ cho là ngây ngô đi chăng nữa thì việc khách thuê trước mất tích, chủ nhà lại không mảy may nghi ngờ sao? Lại còn thản nhiên cho Mắt Kính Nhỏ thuê tiếp?
Nhưng về chuyện này, ông chú chủ nhà cũng có lời giải thích.
Ông ấy khai với công an rằng Tiểu Cương vốn là khách thuê dài hạn (thuê theo năm). Thêm nữa, vì quan hệ giữa hai người khá tốt nên ông ấy không lấy tiền cọc của cậu ta.
Ai ngờ nửa tháng trước, cô nàng Vương San San phòng bên cạnh tự sát. Chuyện này ầm ĩ một thời gian nên đương nhiên Tiểu Cương cũng biết. Lúc đó cũng sắp đến hạn đóng tiền nhà nhưng Tiểu Cương bảo không ở nữa, muốn chuyển đi. Ông chủ nhà còn khuyên can, đại ý là phòng cậu ở có phải nhà có ma đâu, chuyện xui rủi ở phòng bên cạnh có ảnh hưởng gì đâu! Nghe vậy, Tiểu Cương cũng không nói gì thêm.
Ông chủ nhà cứ canh ngày, mãi đến tuần trước mới gọi điện cho Tiểu Cương để chốt lại xem có thuê nữa hay không, ai ngờ thằng nhóc này đã khóa máy. Cuối cùng, hết kiên nhẫn, ông ấy bèn dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng trọ ra xem. Kết quả thì hay rồi, ông phát hiện Tiểu Cương đã chuyển đi từ đời nào, đồ đạc cá nhân cũng dọn đi gần hết, chỉ chừa lại mấy thứ rách nát như giày dép, quần áo cũ, đoán chừng là đồ bỏ đi.
Thấy thế, ông chủ nhà dứt khoát đăng tin cho thuê lại phòng. Thử nghĩ xem, chung cư ở vị trí đẹp như thế, lại có sẵn đồ đạc sinh hoạt cơ bản, căn phòng này quá dễ cho thuê. Chẳng mấy chốc Mắt Kính Nhỏ đã tìm đến xem, ký hợp đồng rồi hớn hở xách vali vào ở...
Tiếp đó.
Pháp y tiến hành xét nghiệm phần đầu nạn nhân, phát hiện nguyên nhân t.ử vong là ngộ độc khí CO. Thời gian t.ử vong là khoảng một tuần trước.
Điều này khiến tôi nảy sinh hàng loạt liên tưởng. Thế này cũng trùng hợp quá rồi đó? Cô hàng xóm phòng bên c.h.ế.t vì đốt than tự sát, mà nguyên nhân cái c.h.ế.t của cậu ta cũng y chang, lại còn kẻ trước người sau!
Cuối cùng, ban chuyên án đã thu thập được một loạt kết quả điều tra tại phòng trọ.
Chuyện này cũng có cái dở khóc dở cười, Mắt Kính Nhỏ dọn vào ở mấy ngày nay, tung tăng dọn dẹp nên đã vô tình phá hỏng khá nhiều manh mối. Dù vậy, đội kỹ thuật hình sự vẫn tìm được vài dấu vết nhỏ trong nhà vệ sinh.
Theo phân tích, hung thủ đã sử dụng một công cụ rất đặc thù: kìm thủy lực cầm tay.
Người bình thường ít ai rành về thứ này nhưng tôi thì biết. Nói trắng ra, nó thường xuất hiện ở các xưởng cơ khí, công trường để cắt thép cuộn, hoặc lính cứu hỏa hay dùng tại hiện trường cứu hộ để cắt gãy cửa xe hay phá dỡ chướng ngại vật. Rõ ràng, hung thủ đã dùng loại dụng cụ này để p.h.â.n x.á.c. Nhưng vấn đề đặt ra là: ai lại sử dụng một món đồ “ít người xài” như thế này?
Hơn nữa t.h.i t.h.ể sau khi bị phân rã, ngoài cái đầu ra thì những bộ phận khác đang ở đâu? Đừng nghĩ đến ống cống, công an cũng đã tính đến chuyện đó rồi. Nhưng sau khi kiểm tra toàn bộ hệ thống thoát nước của khu chung cư, kết quả thu được là con số không tròn trĩnh.
Tôi phối hợp điều tra thêm vài lần nữa rồi cũng không còn can dự nhiều vào vụ án này. Công việc lúc đó của tôi loanh quanh chỉ là đi điền dã hỏi thăm, hoặc trích xuất camera quanh khu chung cư... đại loại toàn là việc vặt. Tôi chỉ biết là trong phạm vi những việc tôi phụ trách, tiến triển chẳng có gì đáng kể. Tôi còn đưa Mắt Kính Nhỏ lên Cục Công an thành phố để phác họa chân dung người phụ nữ bí ẩn kia. Cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu.
Vốn dĩ tôi cũng mang tâm lý chờ đợi, tự nhủ cứ đợi ban chuyên án phá án xong, mọi thắc mắc trong lòng mình tự khắc sẽ sáng tỏ.
Nhưng chiều hôm đó vừa tan làm, Lão Miêu đã tìm đến tôi. Vừa gặp mặt, anh ta đã cười hề hề.
Tôi hỏi có chuyện gì? Anh ta chỉ vào đầu tôi, nhấn mạnh: “Chú xem, tóc hai anh em mình dài quá rồi, đi, đi cắt tóc thôi. Giống như hồi trước ấy, anh em chí cốt phải đi cùng nhau!”
Tôi nặn óc nhớ lại, thầm nghĩ mình từng đi tắm hơi với lão, từng đi mát-xa chân cùng nhau nhưng đi cắt tóc chung thì có bao giờ đâu? Thêm nữa, tôi cố tình đưa tay sờ lên đầu mình, một mái tóc đinh đen nhánh, dày cộp... Nhưng chịu không nổi sự lải nhải của lão, cuối cùng tôi đành tặc lưỡi đi theo.
Tiệm cắt tóc Lão Miêu chọn có quy mô không hề nhỏ, có vẻ lão còn là khách quen. Vừa vào cửa đã oang oang đòi đích danh anh chủ tiệm ra cắt. Ai dè lúc chủ tiệm bước ra, vừa nhìn thấy Lão Miêu, biểu cảm của anh ta vô cùng đặc sắc.
Anh chủ tiệm rào trước: “Đồng chí công an à, tôi biết gì thì khai hết rồi, tiệm tôi đang bận lắm, thật sự không có thời gian đâu.”
Lão Miêu cười phá lên: “Cậu bận cũng không sao, lần này tôi đến chủ yếu là để cắt tóc mà. Chúng ta cứ vừa cắt vừa hàn huyên, tiện cả đôi đường!”
Anh chủ tiệm nhăn nhó như khỉ ăn gừng, còn tôi thì ngớ người ra.
Chờ một lát sau, tôi mới vỡ lẽ.
Nạn nhân Tiểu Cương hóa ra từng làm việc tại tiệm cắt tóc này. Trong lúc cắt tóc, Lão Miêu cũng tranh thủ kể cho tôi nghe vài chuyện. Tiểu Cương không phải là nhân viên tốt mã gì, đi trễ về sớm đã đành, lại còn hay cúp cua.
----
Có đợt nghỉ làm liền mấy ngày. Ngoài ra, cậu ta còn vi phạm nội quy của tiệm, hay lén lút gạ gẫm, hẹn hò với khách nữ.
Điều đó giải thích vì sao cậu ta mất tích một thời gian dài mà đồng nghiệp trong tiệm không ai đi tìm. Bởi lẽ ai cũng nghĩ thằng nhóc này lại lặn đi đâu để hú hí với em nào rồi.
Lúc này tôi tò mò xen vào hỏi chủ tiệm: “Gặp nhân viên thế này, anh không đuổi việc cậu ta sao?”
Chủ tiệm thở dài sườn sượt: “Biết làm sao được anh, ai bảo tay nghề của Tiểu Cương tốt quá làm chi.”
Lão Miêu bỗng dưng mượn điện thoại của chủ tiệm. Mặc dù anh ta sa sầm mặt mày tỏ vẻ không ưng nhưng mục đích chính của Lão Miêu là để xem lịch sử WeChat (Moments) của Tiểu Cương.
“Này, cậu thấy nữ khách hàng này trông thế nào?” Lão Miêu chỉ vào điện thoại, yêu cầu chủ tiệm cho ý kiến. Đây đều là những cô người mẫu trên trang cá nhân của Tiểu Cương, thực chất toàn là khách nữ của cậu ta.
Chủ tiệm đáp lấy lệ: “Khá lắm, xinh đấy.”
Lão Miêu lại lướt sang ảnh một cô khác, chỉ tay truy hỏi: “Thế còn cô này thì sao? Tiện thể hỏi luôn, người đẹp thế này, cậu có biết cô ấy làm nghề gì không?”
Nghe đến đây, tôi bắt đầu thấy ngứa tai, dứt khoát bỏ ra khu vực ghế chờ ngồi, lật vài cuốn tạp chí, vừa xem vừa nghe nhạc trong tiệm.
Mà tôi cũng chẳng thể ngờ, chỉ là cắt tóc thôi mà mất đến tận hai tiếng đồng hồ. Chuyện này không trách anh chủ tiệm được, lỗi lầm là ở Lão Miêu. Để có cớ bắt chuyện, lấy thông tin về các khách nữ, lão bắt người ta cắt đi cắt lại đến ba lần. Cứ mỗi lần cắt xong, lão lại soi gương, lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ chưa ưng ý, bảo sẽ trả thêm tiền để chủ tiệm cắt ngắn thêm chút nữa.
Cuối cùng, nếu không có tôi lôi đi, tôi dám cá là sáng hôm sau lão sẽ phải vác cái đầu trọc lốc mặc cảnh phục đi làm.
Lúc rời khỏi tiệm, tôi còn nhìn lão bằng ánh mắt ái ngại. Nhưng tâm trạng lão có vẻ không tồi, thậm chí còn hừ hừ hát. Tôi lấy phong thái như đang phỏng vấn, hỏi lão rốt cuộc đang toan tính chuyện gì?
Lão Miêu hỏi ngược lại tôi: “Cậu có biết Vương San San và Tiểu Cương có quan hệ gì không?”
Thật ra trong lòng tôi cũng lờ mờ đoán được, bèn đáp: “Người yêu?”
Lão Miêu: “Còn hơn cả người yêu ấy chứ. Chiều nay tôi đến điều tra, chủ tiệm đã nhận ra. Vương San San từng là khách hàng của Tiểu Cương! Còn thường xuyên làm mẫu tóc cho cậu ta nữa cơ.”
Tôi buột miệng: “Trùng hợp vậy sao?”
Nhưng ngẫm lại, không đúng, đây không phải sự trùng hợp, mà là điều tất yếu. Tiểu Cương trăng hoa quen thói, sao có thể bỏ qua một cô hàng xóm xinh đẹp như vậy được? Còn cớ để tiếp cận thì quá dễ, cứ giới thiệu mình là thợ cắt tóc là xong.
Tôi cũng thừa nhận, lúc đó tôi vẫn chưa hiểu rõ dụng ý của Lão Miêu. Thế nên tôi hỏi tiếp: “Đã điều tra rõ mười mươi rồi, tối nay anh còn vác xác đến đây cắt tóc làm gì? Lại còn để người ta hành hạ trên đầu tận ba lần?”
Lão Miêu cố tình sáp lại gần, nhắc nhở: “Ai bảo tôi đã điều tra rõ? Vương San San chỉ là một người c.h.ế.t có liên quan đến vụ án này. Điều tôi muốn biết nhất là: Hung thủ là ai.”
“Vậy... giờ anh biết rồi à?”
Lão Miêu: “Tôi vừa dò la được, trong nhóm khách nữ trên trang cá nhân của Tiểu Cương, có một cô thực chất là công nhân, làm việc tại xưởng hợp kim sắt gần chỗ chúng ta.”
Lão Miêu chỉ nói đến đó, còn tôi thì ngoác miệng cười. Lão Miêu “suỵt” một tiếng, trêu: “Nhìn cái bản mặt nhăn nhở của chú kìa...”
Đó là một cuộc vây bắt. Lực lượng gồm có công an hình sự, tôi và Lão Miêu.
Để không bứt dây động rừng, chúng tôi đều mặc thường phục, đi thẳng đến một phân xưởng của xưởng hợp kim. Khi nhìn thấy nữ công nhân đang làm việc, nói thật, tôi hơi sững sờ. Trong ấn tượng của tôi, công nhân nữ xưởng cơ khí thường mang vẻ ngoài rắn rỏi, nam tính nhưng cô gái trước mắt lại vô cùng xinh đẹp.
Tiếp theo, ánh mắt tôi dán c.h.ặ.t vào mặt đất cạnh chỗ cô đứng. Nơi đó đặt một cây kìm thủy lực...
Cứ thế, cô ta bị áp giải đi.
Ban đầu, cô ả khăng khăng chối tội. Nhưng nghĩ mà xem, ban chuyên án đã ra lệnh bắt người, chắc chắn họ đã nắm trong tay bằng chứng thép. Dấu vân tay thu thập được trên chiếc vali đỏ, sợi tóc lạ kẹt trong túi hút chân không bọc cái đầu nạn nhân và thậm chí khi khám xét nhà cô ta, chúng tôi còn tìm thấy vài món đồ thuộc về Tiểu Cương.
Đứng trước những chứng cứ rành rành ấy, nữ công nhân tên Tiểu Nhã bỗng bật cười, một nụ cười cực kỳ ẩn ý.
Đó là một phản ứng nằm ngoài dự đoán. Theo suy nghĩ của tôi, đây có lẽ cũng là một cách nhận tội. Điều chúng tôi khao khát muốn biết nhất lúc này là: Những phần t.h.i t.h.ể còn lại đang ở đâu?
Tiểu Nhã khai ra một địa điểm: Đập chứa nước ở địa phương.
Cô ta nói những mảnh t.h.i t.h.ể đã bị ném xuống đó và chìm nghỉm dưới đáy. Đội hình sự lập tức cử lực lượng chuyên nghiệp đến trục vớt. Đáng tiếc là chỉ vớt được vài mẩu xương trắng.
Sau đó chúng tôi hỗ trợ đội hình sự thức trắng đêm thẩm vấn. Tôi nhớ như in, câu đầu tiên Tiểu Nhã thốt lên là: “Tôi không g.i.ế.c hắn, chẳng lẽ đợi hắn dồn tôi vào chỗ c.h.ế.t sao?” Không riêng gì tôi, mà tất cả mọi người có mặt lúc đó đều sững sờ trước câu hỏi ngược này.
Tiểu Nhã bắt đầu khai nhận những uẩn khúc trong quá khứ.
Một năm trước, cô và Tiểu Cương là người yêu. Nửa năm trước, danh nghĩa vẫn là người yêu nhưng “bạn gái” của Tiểu Cương đã không chỉ có mình cô.
----