Người Đứng Ở Đầu Ngõ Năm Ấy

Chương 9



20

 

Sự kiên quyết của tôi cuối cùng khiến Tần Tranh và Ôn Tình chấp nhận.

 

Hoặc nói đúng hơn… họ chọn tôn trọng tôi.

 

Họ bắt đầu giúp tôi chuẩn bị thủ tục du học.

 

Chọn trường, chọn chuyên ngành, chuẩn bị hồ sơ.

 

Không khí trong nhà, nhờ sự bận rộn chung này, dần trở nên ấm áp và hòa hợp.

 

Ôn Tình bắt đầu nói nhiều hơn.

 

Bà cẩn thận hỏi tôi thích kiểu quần áo nào, thích ăn món gì.

 

Bà vụng về học cách làm một người mẹ.

 

Dù đôi khi sự quan tâm của bà vẫn khiến tôi hơi không quen.

 

Nhưng tôi không còn kháng cự nữa.

 

Tôi bắt đầu thử… chấp nhận.

 

Chấp nhận tình mẫu tử đến muộn mười sáu năm nhưng vẫn nóng bỏng ấy.

 

Một tối nọ, bà gõ cửa phòng tôi.

 

Trong tay bà là một cốc sữa nóng.

 

Bà đưa sữa cho tôi nhưng không rời đi ngay.

 

Bà ngồi xuống bên giường tôi, do dự rất lâu rồi mới khẽ nói.

 

“Nguyệt Nguyệt… xin lỗi con.”

 

Câu xin lỗi này… còn khiến tôi rung động hơn cả câu “kết thúc rồi” trong tòa án.

 

Tôi nhìn bà, không nói gì.

 

“Trước đây… là mẹ sai.”

 

Mắt bà lại đỏ.

 

“Mẹ không nên không tin con, không nên làm tổn thương con vào lúc con cần mẹ nhất.”

 

“Mẹ chỉ là… quá sợ.”

 

“Mẹ sợ rằng người mẹ mà mẹ kính yêu suốt đời… lại là một con quỷ xa lạ.”

 

“Mẹ sợ rằng mấy chục năm cuộc đời của mình… chỉ là một trò cười.”

 

“Vì thế mẹ chọn trốn tránh, chọn tự lừa mình.”

 

“Xin lỗi con, Nguyệt Nguyệt. Mẹ quá ích kỷ… cũng quá yếu đuối.”

 

Bà nhìn tôi, ánh mắt đầy hối hận.

 

“Nếu… nếu có thể làm lại… mẹ nhất định sẽ đứng bên con ngay từ đầu.”

 

Tôi lặng lẽ nghe.

 

Bức tường băng trong lòng tôi… dường như bắt đầu nứt ra.

 

Tôi cầm cốc sữa, uống một ngụm.

 

Dòng sữa ấm trôi xuống cổ họng, lan vào tận tim.

 

“Mẹ.”

 

Tôi khẽ gọi.

 

Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở về… tôi thật lòng gọi bà là “mẹ”.

 

Cơ thể Ôn Tình run lên.

 

Bà ngẩng đầu, nước mắt lập tức trào ra.

 

Bà che miệng, vừa khóc vừa cười.

 

Tôi đưa tay, vụng về vỗ nhẹ lưng bà.

 

Giống như cách Tần Tranh từng an ủi bà trước đây.

 

Chúng tôi không nói gì thêm.

 

Nhưng cả hai đều biết…

 

Có điều gì đó đã thay đổi.

 

Hòa giải đôi khi không cần nghi thức long trọng.

 

Đôi khi… chỉ là một cốc sữa nóng giữa đêm.

 

Và một tiếng “mẹ” đến muộn.

 

 

Ngày trước khi tôi ra nước ngoài, Tần Tranh gọi tôi vào phòng làm việc.

 

Ông đưa cho tôi một tập tài liệu.

 

Đó là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

 

Ông chuyển 15% cổ phần của tập đoàn Tần thị sang tên tôi.

 

“Bố, nhiều quá rồi.” Tôi vội từ chối.

 

“Không nhiều.”

 

Tần Tranh giữ tay tôi lại, ánh mắt hiền hòa nhưng kiên định.

 

“Nguyệt Nguyệt, đây không phải bồi thường, cũng không phải quà tặng.”

 

“Đây là chỗ dựa của con.”

 

“Bố hy vọng sau này dù con đi đâu, gặp chuyện gì… cũng không phải nhìn sắc mặt ai, không phải chịu ấm ức.”

 

“Bố muốn con có khả năng lựa chọn bất kỳ cuộc sống nào con muốn.”

 

“Hãy bay đi, Nguyệt Nguyệt.”

 

Ông vỗ vai tôi, mắt đỏ lên.

 

“Bay cao đến đâu, bay xa đến đâu… cũng đừng sợ.”

 

“Mệt rồi thì quay đầu lại.”

 

“Nhà… luôn ở đây.”

 

Tôi nhìn ông.

 

Nhìn người đàn ông đã cho tôi cuộc đời thứ hai.

 

Nước mắt làm mờ tầm nhìn.

 

Tôi gật mạnh.

 

“Vâng!”

 

21

 

Chiếc máy bay lao vút lên bầu trời, để lại phía sau thành phố Giang Thành — nơi đã gánh trên mình quá nhiều ân oán và ràng buộc của tôi.

 

Tôi tựa bên cửa sổ, nhìn biển mây đang cuộn trôi phía dưới, trong lòng bình yên lạ thường.

 

Trong điện thoại của tôi có lưu một bức ảnh.

 

Đó là bức chụp ở sân bay trước khi tôi rời đi.

 

Trong ảnh, Tần Tranh và Ôn Tình đứng hai bên, ôm chặt lấy tôi.

 

Trên gương mặt cả ba chúng tôi đều có nước mắt.

 

Nhưng nhiều hơn cả… là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.

 

Bụng của Ôn Tình đã hơi nhô lên.

 

Đúng vậy.

 

Bà thật sự mang thai rồi.

 

Ngay tháng thứ hai sau khi Hà Thục Lan bị kết án.

 

Một niềm vui bất ngờ… mà không ai ngờ tới.

 

Lời nói dối mà tôi từng dùng để đánh sập tâm lý Hà Thục Lan… lại bằng một cách kỳ diệu nào đó, trở thành sự thật.

 

Có lẽ… đó chính là ý trời.

 

Một sinh mệnh mới đang nói với chúng tôi rằng quá khứ đã nên khép lại.

 

Tương lai đang từ từ mở ra… với hy vọng.

 

Máy bay bay ổn định trên không trung.

 

Tôi mở chiếc ba lô mang theo bên người, lấy ra một cuốn nhật ký hoàn toàn mới.

 

Ở trang đầu tiên, tôi nắn nót viết một dòng chữ:

 

“Xin chào cuộc sống mới. Xin chào, Tần Nguyệt.”

 

Tôi không biết nơi đất khách xa xôi kia sẽ chờ đợi tôi một cuộc đời như thế nào.

 

Nhưng tôi biết…

 

Tôi không còn là cô bé bị bắt cóc sống trong hận thù và sợ hãi nữa.

 

Tôi là Tần Nguyệt.

 

Là con gái của Tần Tranh và Ôn Tình.

 

Là một cô gái tự do… sắp bước ra ôm lấy cả thế giới.

 

Mười sáu năm lầy lội của quá khứ không nuốt chửng được tôi.

 

Ngược lại, nó đã giúp tôi mọc ra một đôi cánh mạnh mẽ hơn.

 

Và bây giờ…

 

Tôi sẽ dùng đôi cánh ấy bay tới bầu trời rộng lớn thuộc về chính mình.

 

HẾT

Chương trước
Loading...