Người Đàn Bà Điên

Chương 3



Nhưng tôi vẫn mở cửa, bất chấp lời ba mẹ dặn không cho tôi đi, nhưng tôi vẫn trèo từ tầng hai ra ngoài.

 

Giữa đêm, tôi mò mẫm đến mộ cô điên và chồng cô ấy.

 

Tôi mang theo bánh bao và tô mì mà tôi thường chia cho cô ấy, đặt chúng cẩn thận trước mộ.

 

Nhìn mộ cô ấy, tôi khóc nức nở, nói: “Xin lỗi, tất cả là tại tôi. Nếu cô muốn đoạt mạng tôi, tôi cũng cam lòng, nhưng đừng hại ba mẹ tôi. Những nhà khác chỉ đặt cơm trắng, tôi mong cô ăn được ngon một chút.”

 

Tôi ngồi trước mộ họ, kể lại chuyện xưa.

 

Càng nói càng thấy mình là đồ vô dụng.

 

Cô ấy tốt với tôi đến vậy, dù ngốc nghếch, nhưng chẳng ngại mưa gió đi đón tôi, lo tôi bị lạnh, cài khuy áo cho tôi, dù đói cũng chia nửa đồ ăn cho tôi.

 

Tôi thật là đồ cầm thú mà!

 

Tôi khóc đến gần sáng thì ba mẹ tìm thấy tôi.

 

Mẹ hốt hoảng, tát tôi một cái rồi ôm tôi khóc lóc, mắng tôi sao dại thế.

 

Tôi an ủi mẹ: “Đừng lo, đêm đầu thất đã qua rồi, tôi vẫn ổn, chắc là con đã khiến cô điên cảm động nên cô ấy đã tha thứ rồi.”

 

Ba mẹ thấy tôi an toàn, liền dẫn tôi về nhà.

 

Nhưng vừa về đến làng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững người.

 

Dân làng tụ tập trước cổng, chúng tôi tò mò nên tiến gần đến đó xem, vừa thấy cả người liền đông cứng.

 

Trên cái cây trước cổng, một người đang bị treo cổ.

 

Chính là ông lớn trong họ từng thổi kèn tối hôm đưa tang!

 

Ông ta bị treo bằng thắt lưng, chỉ mặc quần lót, lưỡi thè dài, mắt lồi ra như sắp nổ.

 

Trên tay ông, có dấu vuốt y hệt dấu trên cổ chân tôi.

 

Cổng làng có camera vì đây là lối duy nhất ra vào.

 

Người dân báo cảnh sát, trước khi họ tới, vài người mở camera ra xem, tôi cũng chen vào xem.

 

Nhìn cảnh đó, tôi lạnh hết sống lưng.

 

Nửa đêm hôm qua, ông ta xuất hiện trước cổng, nhưng không tự đi bằng chân.

 

Ông ta như bị kéo đi, nhiều lần cố bò đi nhưng luôn bị một bàn tay vô hình nào đó kéo lại.

 

Thắt lưng ông ta cũng lơ lửng trong không trung, như có người vô hình cầm lấy.

 

Ông ta hét vài tiếng, nhưng bị tiếng ch.ó lấn át, sau khi vật lộn vài lần, cuối cùng ông ta kiệt sức, rồi bị treo thẳng trên cây.

 

Ban đầu còn giãy vài cái, sau đó im hẳn.

 

Mọi người khiếp sợ, nói là do ma quỷ làm.

 

Tôi không ngờ, mình chưa bị gì, mà ông lớn trong họ ấy lại c.h.ế.t.

 

Ba mẹ hoảng loạn, vì cả ông ta lẫn tôi đều có dấu vuốt.

 

Cảnh sát đến điều tra, lấy camera, dặn dân làng không lan truyền, chờ khám nghiệm tử thi.

 

Họ còn nghiêm khắc phê bình dân làng, vì biết trước đây họ đã tự ý chôn cô điên.

 

Cảnh sát nói phát hiện xác ngoài trời, việc đầu tiên là phải báo cảnh sát, không thể tự ý chôn.

 

Họ còn đào mộ, mang xác cô ấy đi, nói sẽ khám nghiệm tử thi.

 

Chúng tôi cũng quay về nhà.

 

Vừa bước vào nhà, mẹ tôi đã không nhịn được mà bật khóc.

 

Tôi biết mẹ lo cho tôi, định nói vài câu an ủi nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng nói được gì.

 

Ba bảo tôi về phòng nghỉ trước.

 

Ông còn nói, dù thế nào cũng sẽ nghĩ cách cứu mạng tôi.

 

Tôi trở về phòng. Rõ ràng cả đêm không ngủ, vậy mà chẳng thấy mệt mỏi gì.

 

Vừa vào trong phòng, đầu óc tôi vẫn không ngừng nghĩ đến cô điên, không hiểu vì sao cô ấy lại lấy mạng ông lớn trong họ.

 

Đến trưa, nhà tôi có khách. Chính là vị cao nhân lần trước.

 

Ông ấy rõ ràng đã nói sẽ không xen vào nữa, vậy mà cuối cùng vẫn tới.

 

Tôi không biết ba mẹ đã phải trả cái giá bao nhiêu để mời ông ấy đến.

 

Thậm chí trong nhà còn làm thịt một con gà để đãi ông ấy.

 

Cao nhân gọi tôi lại gần, hỏi han rất tỉ mỉ, rồi cẩn thận xem dấu vết móng quỷ trên mắt cá chân tôi.

 

Sau đó ông ấy nói chuyện này cũng rất kỳ lạ. Vì lệ quỷ đòi mạng đều xuất hiện vào đêm đầu thất, mà đêm đầu thất đã qua rồi, vậy mà tôi lại không sao.

 

Theo lý mà nói, tôi lẽ ra phải c.h.ế.t chung với ông lớn trong họ kia mới đúng.

 

Ông ấy bảo, chính vì đêm qua tôi không gặp chuyện gì nên ông ấy mới nghĩ rằng sự việc có thể không đến mức kinh khủng như tưởng tượng, vì vậy mới chịu đến giúp.

 

Tôi hỏi bây giờ tôi phải làm gì.

 

Ông ấy bảo đừng vội, cứ về ngủ một giấc thật ngon, đợi mặt trời lặn rồi tính tiếp.

 

Ông ấy còn nói, nếu đã qua đầu thất mà vẫn không xảy ra chuyện, thì khả năng lớn là tôi sẽ ổn.

 

Nghe vậy, tôi mới nhẹ lòng được chút ít, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

 

Ăn trưa xong, tôi trở lại giường, ngủ một mạch đến tận lúc mặt trời lặn.

 

Khi tỉnh dậy, ánh sáng đã biến mất, bầu trời chỉ còn một màu xanh mờ ảo.

 

Muỗi vo ve trên đầu.

 

Cao nhân bước vào phòng, mang theo rất nhiều đồ.

 

Ông ấy nói, nếu cô điên đúng là lệ quỷ thì chắc chắn chưa vẫn đi đầu thai, nếu tôi thật sự có nguy hiểm thì đêm nay sẽ xảy ra chuyện.

 

Ông ấy lấy trong túi ra một đống nến trắng nhỏ, bảo ba mẹ tôi dọn giường ra ngoài.

 

Phòng rộng trống trơn.

 

Cao nhân bảo tôi ngồi xuống đất, rồi đặt những cây nến trắng thành một vòng quanh tôi.

 

Sau đó, ông ấy chọn ra ba cây nến, dùng kim chích ngón tay tôi, bôi m.á.u lên chân nến.

 

Xong xuôi, ông ấy bảo tôi ra ngoài đợi một lát.

 

Vài phút sau, ông ấy cho tôi vào lại, rồi hỏi: “Cậu biết vì sao đang đi đêm không được quay đầu lại không?”

 

Tôi lắc đầu.

 

Ông ấy nói: Quỷ hại người, phần lớn là quỷ thổi đèn.

 

Con người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần.

 

Chỉ cần một người giữ được chính khí mạnh mẽ, cô hồn dã quỷ không cách nào tới gần được.

 

Mà thứ quản lý dương khí của con người, chính là ba ngọn đèn mệnh, nằm ở đỉnh đầu và hai vai.

 

Đi đêm không được quay đầu, là vì sợ quỷ thổi đèn.

 

Một số vong hồn muốn hại người sẽ thổi một luồng âm phong vào vai, nhưng âm phong không đủ mạnh để thổi tắt chính khí.

 

Nhưng nếu người đó nghi ngờ và quay đầu lại, động tác quay đầu sẽ mang theo gió, kết hợp với âm phong của quỷ và như vậy đèn mệnh sẽ tắt.

 

Giống như ông lớn trong họ hôm trước.

 

Cao nhân khẳng định ông ta là bị quỷ thổi tắt đèn trước nên quỷ mới đến gần được.

 

Nhưng tôi vẫn thấy khó hiểu.

 

Ông ta bị kéo ra ngoài lúc đang ngủ, trên người chỉ mặc mỗi cái quần đùi.

 

Ông ta có quay đầu được đâu? Vậy đèn mệnh bị thổi tắt kiểu gì?

Chương trước Chương tiếp
Loading...