Người Đàn Bà Điên
Chương 1
Tôi là người trong thôn núi, trong thôn chúng tôi, người phụ nữ đẹp nhất lại là một người đàn bà điên.
Chồng cô ấy là một anh hùng.
Ngày trước, khi lũ bùn đá từ núi đổ xuống, chính anh ấy là người đầu tiên phát hiện và kịp báo cho mọi người chạy thoát.
Nhưng anh ấy lại bị dòng bùn đất nhấn chìm khi cứu một cụ già đi lại khó khăn.
Từ đó, cô ấy đã phát điên.
Cô ấy luôn nhớ ngày mưa to ấy, mỗi ngày đều ôm dù ra chỗ chồng mất để đợi, muốn đưa anh ấy về nhà.
Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.
Ban đầu, mọi người còn thương cô ấy, sợ cô đói khát, thường mang cơm canh cho cô ấy ăn, cô ấy cũng chỉ cười ngây ngô và nói cảm ơn.
Nhưng đâu đâu cũng có người xấu. Mấy ông già độc thân trong làng thấy cô ấy đẹp, dáng người lại gợi cảm, thường mang đồ ăn đến, còn hỏi cô ấy có muốn ăn bánh không, nếu muốn thì cho họ ôm một cái.
Cô ấy tham ăn, không hiểu gì nhiều, cũng cho phép họ ôm, nhưng luôn giữ lại một nửa cái bánh cho cẩn thận, giấu rất kỹ.
Khi người ta hỏi tại sao, cô ấy nói để dành cho chồng, sợ anh ấy đói.
Làng chúng tôi bảo thủ, chuyện đó bị lan truyền ra, phụ nữ trong làng không muốn giúp cô ấy nữa, cho rằng cô ấy vô liêm sỉ, không những không cho cô ấy ăn, còn sợ chồng mình bị cám dỗ, cấm đàn ông mang đồ đến.
Thế là cô ấy luôn bị đói, mấy ông già độc thân lại càng lấn tới, từ việc muốn ôm, dần dần đòi hôn, đòi sờ.
Mỗi lần họ muốn làm vậy, cô ấy chỉ cười ngây ngô và đẩy ra: “Không được, tôi đã có chồng.”
Vì cô ấy không cho hôn hay sờ, mấy ông độc thân cũng sợ rắc rối nên dần bỏ mặc cô ấy.
Dù vậy, cô ấy vẫn bị dân làng ghét, bị gọi là đàn bà hư, nhưng tôi luôn nghĩ, người sai là dân làng, chứ không phải cô ấy.
Cô ấy có làm sai gì đâu?
Cô ấy chỉ muốn no bụng, chỉ muốn đợi chồng về thôi mà.
Mỗi khi mấy bà hàng xóm bàn tán sau lưng cô ấy, tôi lại nghĩ còn ai nhớ chồng cô ấy là một anh hùng không?
Tôi thương cô ấy, luôn mang đồ ăn cho cô ấy.
Tôi là học sinh, mỗi ngày ba mẹ đều cho tôi tiền ăn, tôi ăn ít lại, mua chút bánh hoặc cơm cho cô ấy.
Thời gian lâu dần, có lẽ vì chỉ mình tôi không lợi dụng cô ấy nên cô ấy thân thiết với tôi hơn, chúng tôi thường chơi với nhau rất vui vẻ.
Đôi khi trời mưa to, cô ấy còn một mình đi từ làng lên trường trung học đón tôi về.
Cô ấy biết mỗi ngày tôi đều đi học về nhà, sợ tôi bị ướt mưa.
Nhưng rồi lời đồn xuất hiện, các bạn học nói tôi và cô gái điên “có mối quan hệ đặc biệt”, miệng lũ trẻ hư hỏng thì càng chẳng ra gì.
Mỗi lần cô ấy đến đón, lũ bạn đều chỉ trỏ cười nhạo cô ấy đang ướt sũng trong mưa: “Vợ đến đón chồng kìa!”
Tôi rất buồn, nhiều lần bảo cô ấy đừng đến đón nữa.
Nhưng cô ấy không nghe, vẫn tiếp tục suốt ba năm, khiến tôi bị trêu chọc suốt thời trung học!
Mỗi lần đón tôi, cô ấy đều đưa cho tôi nửa phần đồ ăn cô ấy giữ lại, rõ ràng đó là phần để dành cho chồng cô ấy, mà giờ nó đã trở thành của tôi.
Tôi luôn nói không ăn, một số bạn bè thấy cô ấy hay đưa phần ăn của chồng cho tôi, lại cười nhạo tôi là chồng của cô điên.
Cô ấy còn không biết xấu hổ, nắm tay tôi, nói tôi là “chồng nhỏ” của cô ấy.
Tôi chỉ muốn làm điều tốt, vậy mà bị sỉ nhục suốt ba năm.
Đến năm lớp 12, có một cơn bão thổi tới, trường dạy nửa buổi thì thông báo nghỉ.
Mọi người chạy ra khỏi lớp trong mưa to gió lớn, cô gái điên lại đến đón tôi.
Chiếc dù của cô ấy đã rách, ướt sũng trong mưa, sợ tôi bị ướt, chạy lại ngây ngô đưa dù rách cho tôi, lũ bạn cười ầm lên: “Vợ điên đến đón chồng nhỏ kìa!”
Cô ấy vẫn vui vẻ, cười ngây ngô gọi tôi là “chồng nhỏ”.
Tôi tức lắm, vì hôm đó cô gái tôi thầm thích cũng ở đó, tôi xô cô điên ngã, bảo cô ấy tránh xa tôi ra.
Tôi quát vào mặt cô ấy rằng cô ấy không biết xấu hổ! Làm nhục chồng mình! Chồng cô ấy là anh hùng, còn cô ấy thì làm mất mặt anh ấy, sao không c.h.ế.t đi cho rồi!
Tôi nói đầy lời lẽ cay nghiệt trong cơn tức giận, nhưng trong lòng lại vô cùng đau khổ.
Đó là lần đầu tiên cô ấy không còn cười với tôi nữa.
Cô ấy ngã xuống đất, khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn tôi.
Sau đó, cô ấy run rẩy đứng dậy, vẫn cố nhét cây dù rách vào tay tôi rồi sợ hãi bỏ chạy.
Khi cô ấy chạy mất, tôi vội vàng giải thích với cô gái mà tôi thích, nhưng cô ấy chẳng buồn nghe.
Cô ta nói, trước kia còn thấy tôi tốt, giờ mới biết tôi lại đi “qua lại” với một bà điên, thật đáng xấu hổ!
Tôi vừa nhục vừa tức, ôm cây dù rách đi trong mưa, vừa đi vừa khóc.
Tôi chịu nhiều nhục nhã quá rồi!
Nhưng khi đi đến chỗ ngã rẽ dưới chân núi, tôi lại thấy cô điên đang đứng đó, run rẩy trong gió lạnh, vẫn chờ tôi.
Thấy tôi ướt hết cả người, cô ấy còn ngốc nghếch chạy tới ôm tôi, hỏi tôi có lạnh không.
Mưa quá lớn, làm áo cô ấy ướt sũng, dính chặt vào người, đường cong lộ mờ mờ trước mắt tôi.
Cô ấy thật đẹp, đẹp hơn cả cô gái tôi thích.
Tôi nghĩ đến chuyện bị từ chối, lòng vừa uất vừa hận, rồi bất chợt ôm lấy cô ấy.
Ban đầu cô ấy còn tưởng tôi lạnh, ngây ngô vén áo muốn che cho tôi, nhưng khi tôi hôn cô ấy, tất cả đã thay đổi.
Cô điên kêu lên trong vòng tay tôi, nói rằng cô ấy đã có chồng.
Tôi gằn giọng: “Tôi chẳng phải chồng cô sao? Cô chẳng phải luôn gọi tôi là ‘chồng nhỏ’ à?”
Cơn giận trong lòng tôi trào lên, lý trí tan biến, tôi kéo cô ấy vào rừng nhỏ ven đường.
Nhìn cô ấy khóc nức nở như một đứa trẻ, tôi lại tràn đầy tội lỗi và sợ hãi.
Về nhà rồi, tôi không thể tha thứ cho bản thân.
Tôi cứ lặp đi lặp lại rằng, nếu lần sau trời mưa cô ấy lại đến đón, tôi sẽ lập tức xin lỗi cô ấy.
Tôi còn để dành tiền, định mời cô ấy ăn một bữa ngon.
Nhưng tôi không kịp nói lời xin lỗi đó.
Trời lại mưa, cô điên đã gặp chuyện trong núi.
Đường mưa trơn, cô ấy trượt chân ngã từ sườn núi xuống, đến khi người ta phát hiện thì cô ấy đã c.h.ế.t rồi.
Tôi chẳng biết cô ấy khi đó có phải đang lên núi đón tôi không, hay chỉ lang thang, mãi mãi tôi cũng không biết cô ấy có tha thứ cho tôi không.