Ngôi Nhà Chủ Nói Có “Thứ Bẩn”
Chương 1
Tôi nộp hồ sơ ứng tuyển vào một công việc bảo mẫu lương cực cao.
Lúc phỏng vấn, chủ nhà chỉ nói đơn giản rằng trong nhà có hơi nhiều “thứ bẩn”.
Tôi nghe vậy thì nghĩ chắc chỉ là bụi bặm nhiều, cần dọn dẹp kỹ một chút thôi. Thế là tôi hăng hái xách chổi lông gà đến nhận việc ngay.
Nửa đêm.
Tôi vừa ra bếp thì nhìn thấy một cậu bé mặt tái nhợt đang ngồi xổm trên nóc tủ lạnh, đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng về phía tôi.
Nhìn cảnh đó, lòng tôi bỗng chốc mềm nhũn.
Đứa trẻ này chắc đói đến mức mặt trắng bệch, nên mới phải trèo cao như vậy để tìm đồ ăn.
Tôi lập tức vươn tay kéo nó từ trên nóc tủ lạnh xuống.
Thân thể cậu bé nhẹ bẫng, khi chạm vào còn lạnh buốt như băng.
Tôi lập tức cau mày.
Đứa nhỏ này không chỉ đói đến trắng bệch cả mặt, mà còn mặc phong phanh như vậy. Chắc lạnh đến mức hạ thân nhiệt rồi.
“Lớn thế này rồi còn trèo tủ lạnh. Đói sao không nói với dì?”
Tôi vừa lẩm bẩm vừa ấn nó ngồi xuống chiếc ghế trước bàn ăn.
Cậu bé dường như ngây người ra.
Đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào tôi, miệng hơi hé mở, như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nó đói đến mức không còn sức.
“Chờ một chút, dì nấu cho con bát mì.”
Tôi nhanh nhẹn mở tủ lạnh, lấy trứng và cà chua ra.
Ở quê tôi có câu nói thế này: trẻ con nửa đêm đói bụng, chỉ cần ăn một bát mì cà chua trứng nóng hổi, bổ dưỡng hơn bất cứ thứ gì.
Phía sau lưng tôi, cậu bé vẫn ngồi bất động trên ghế.
Đúng lúc đó, ánh đèn trong nhà bỗng chớp tắt liên hồi, nhấp nháy một cách kỳ quái.
Tôi không quay đầu lại mà quát luôn:
“Đừng nghịch công tắc! Tốn điện!”
Ngay lập tức, đèn không nhấp nháy nữa.
Chẳng bao lâu sau, một bát mì nóng hổi đã hoàn thành.
Trứng được xào vàng óng, nước canh cà chua đỏ tươi, trên mặt rắc hành lá xanh mướt. Tôi dám khẳng định, bát mì này nếu chụp ảnh thì hoàn toàn có thể lên tạp chí ẩm thực.
Tôi đặt “cạch” bát mì xuống trước mặt cậu bé, nhét đôi đũa vào bàn tay nhỏ lạnh buốt của nó.
“Mau ăn đi. Ăn xong thì đi ngủ sớm. Trẻ con thức khuya sẽ không cao được đâu.”
Cậu bé vẫn không động đũa.
Nó chỉ ngẩng lên nhìn tôi.
Trong ánh mắt ấy dường như có một chút bối rối mà tôi không hiểu nổi, và còn có… sợ hãi?
Tôi ghét nhất là nhìn thấy trẻ con bị đói.
“Sao không ăn? Sợ nóng à? Dì thổi cho.”
Nói xong, tôi cầm thìa múc một thìa mì, cúi xuống thổi phù phù, rồi đưa thẳng đến trước miệng nó.
“Nào — há miệng.”
Cơ thể cậu bé đột ngột cứng đờ.
Nó như muốn lùi lại, nhưng lại bị ánh mắt tràn đầy tình mẫu tử của tôi giữ chặt tại chỗ.
Hai bên giằng co vài giây.
Cuối cùng, nó vẫn máy móc mở miệng.
Tôi hài lòng đút thìa mì vào.
“Ngon không?” tôi đầy mong đợi hỏi.
Nó không trả lời.
Cổ họng nhỏ khẽ động một cái.
Vậy mà thật sự nuốt xuống.
Tinh thần tôi lập tức được cổ vũ.
Từng thìa từng thìa tiếp theo được đưa tới, nửa bát mì nhanh chóng hết sạch.
Sắc mặt cậu bé dường như cũng hồng hào lên một chút.
Tôi vui vẻ đưa tay xoa đầu nó.
“Thế mới ngoan chứ. Con tên gì?”
Nó nhìn tôi.
Đôi môi nhỏ mở ra rồi khép lại, phát ra âm thanh sàn sạt kỳ lạ:
“…Ti…ểu… Triệt…”
“Tiểu Triệt à? Tên hay đấy.”
Tôi đẩy nửa bát mì còn lại về phía nó.
“Tự ăn nốt đi. Dì đi dọn dẹp đây. Nhớ nhé, sau này không được trèo tủ lạnh nữa!”
Tôi cầm chổi lông gà, hiên ngang bước lên tầng hai.
Chủ nhà này họ Thẩm, tên là Thẩm Thanh Châu.
Lúc phỏng vấn, chúng tôi chỉ gặp nhau qua video.
Một người đàn ông đẹp trai đến mức quá đáng, đáng tiếc sắc mặt của anh ta còn chẳng khá hơn Tiểu Triệt bao nhiêu, trông yếu ớt bệnh tật.
Anh ta nói mình thường xuyên phải đi công tác, trong nhà chỉ có vài “người thân không mấy nghe lời”, mong tôi có thể thông cảm nhiều hơn.
Giờ nghĩ lại, mấy người thân này đâu chỉ là không nghe lời.
Rõ ràng là vừa thiếu tình thương, lại vừa thiếu đạo đức.
Cuối hành lang tầng hai có một cánh cửa đóng chặt.
Từ khe cửa, vang ra tiếng khóc khe khẽ.
Tim tôi bỗng thắt lại.
Được lắm.
Vẫn còn một đứa nữa.