Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngôi Làng Tẩm Bổ
Chương 5
Sau đó tìm một cái khẩu trang lớn, bịt mắt nó lại.
Lại nhắm đúng thời cơ, giáng một búa thật mạnh vào đầu nó.
Đây là cách gi*t lừa trong làng.
Thử nghĩ xem.
Con lừa lớn còn có thể ch*t ngay lập tức, huống chi là một con chó.
Nó ch*t ngay lập tức.
Tôi lại tìm một con d/ao, cũng cố gắng kiềm chế mọi sự khó chịu, mổ x/ẻ cơ thể nó.
Vốn dĩ chẳng có gì đáng nói, nhưng khi ch/ặt đ/ứt đầu nó ra, khoảnh khắc ấy như một bóng m/a ám ảnh.
Đáng lẽ đầu lìa khỏi cổ, cái đầu kia cũng chỉ là một khối thịt lớn, thế thôi.
Ai ngờ khi mở chiếc khẩu trang ra, nhìn kỹ lại thấy đầu chó vẫn còn phản ứng.
Đôi mắt chó lúc thì trừng trừng nhìn tôi, lúc lại đảo lia lịa.
Không những thế, nó còn mang theo nỗi oán h/ận sâu nặng, hơi nhe răng về phía tôi.
Tôi sợ đến mức đầu óc ong ong.
Nhưng cơn đi/ên trong tôi cũng trỗi dậy.
“Mày nhìn cái gì, nhìn cái gì!” Tôi hét lên.
Cầm búa tiếp tục đ/ập vào đầu chó.
Bình bịch một hồi, mọi chuyện càng thêm rõ ràng.
“Cái quái gì thế này?” Tôi nghĩ thầm.
Cố lấy can đảm, thọc tay vào hộp sọ nó lục lọi.
Đột nhiên, một vật nhỏ nhúc nhích.
Tôi hét “Mẹ ơi!”
Không dám tiếp tục nữa.
Tôi bỏ chạy khỏi nhà Bà Ba với tốc độ nhanh nhất có thể.
Lúc này, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ:
Khoảnh khắc này, tôi chỉ còn một ý nghĩ: m/ù tịt, m/ù tịt!
Nói cho cùng thì…
Bố tôi đã mất từ lâu, nhưng khi còn sống ông có mối qu/an h/ệ khá tốt, cũng kết giao không ít bạn bè.
Trong đó có một người ở làng bên, biệt danh là “Than Đen”.
Mọi người đều gọi ông là Bác Trầm.
Nghe nói, ông là dân “xuống hố”, tức là kẻ tr/ộm m/ộ.
Giờ đây, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa.
Nghĩ mà xem, nhà mình thì thảm hại, cả làng cũng chẳng ra gì.
Đặc biệt là con chó nhà Bà Ba, không nói quá lời, gần như sắp thành yêu quái rồi.
Tôi biết phải làm gì bây giờ?
Thôi kệ, dù sao Bác Trầm thường xuyên tiếp xúc với mấy thứ m/a mị q/uỷ quái.
Chắc ông sẽ hiểu rõ hơn.
Thế là tôi rời nhà Bà Ba, chạy như đi/ên về đầu làng.
Trên đường đi, chẳng màng gì đạo đức hay không, tôi còn mượn tạm chiếc xe đạp cà tàng không khóa của ai đó.
Phóng như bay, nửa tiếng sau tôi đã đứng trước cổng nhà Bác Trầm.
May mắn thay, ông đang ở trong sân.
Nhìn bộ dạng, ông ấy lấm lem bùn đất, đặc biệt là ông chú đen này, còn đang bơm nước giếng, rửa cái xẻng công binh.
Có vẻ ông ấy vừa về tới, chắc mới đào tr/ộm m/ộ xong.
“Linh Nha đấy à? Con đến có việc gì thế?” Bác Trầm nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
Cũng phải thôi, bình thường tôi ít khi tiếp xúc với ông.
Nhưng giờ tôi chẳng bận tâm nữa.
Xông vào sân, tôi gọi một tiếng “Bác Trầm” rồi đi thẳng vào vấn đề.
Tôi kể hết những gì mắt thấy tai nghe, cùng mấy suy đoán của mình.
Càng nghe, mặt Bác Trầm càng đen lại.
“Lại có chuyện như vậy?”
“Con nói lại lần nữa xem, thứ trong đầu con chó trông thế nào?”
“Nó có… lông à?”
Tôi gật đầu lia lịa.
“Dài cỡ một ngón tay, y như sâu róm trên cây vậy!”
Sâu róm, là cách gọi địa phương của chúng tôi.
Nhưng tôi lập tức bổ sung: