Ngày Gặp Lại Anh Ở Khoa Sản
Chương 1
Tháng thứ năm kể từ ngày chia tay, tôi tình cờ chạm mặt Tiêu Trì tại khoa sản của bệnh viện.
Tôi mặc chiếc váy bầu rộng thùng thình, dáng vẻ có phần lôi thôi, tóc tai vì gió mà rối tung.
Còn anh thì ăn vận chỉnh tề trong bộ vest phẳng phiu, đứng cạnh là vị hôn thê xinh đẹp, thanh lịch.
“Tiêu Trì, anh quen cô ấy à?” Cô gái khẽ kéo tay áo anh, giọng nhỏ nhẹ hỏi.
Ánh mắt anh lạnh nhạt lướt qua tôi, rồi dừng lại ở người đàn ông đang cầm tờ kết quả khám thai đứng phía sau lưng tôi.
“Không quen.” Tiêu Trì đáp gọn, giọng thản nhiên.
Anh vòng tay ôm vai vị hôn thê, thản nhiên bước ngang qua tôi, như thể giữa chúng tôi chưa từng có bất cứ mối liên hệ nào.
Sau đó, trên đường về, chiếc xe điện của tôi vô tình quẹt nhẹ vào chiếc siêu xe của anh.
Anh nhìn xuống cái bụng bầu đã nhô cao của tôi, trong ánh mắt lộ rõ sự chán ghét.
“Chồng cô đâu?”
“Bảo anh ta đến nói chuyện bồi thường với tôi.”
Tôi ôm lấy cổ tay đang chảy m/á/u, đầu óc rối bời, hoàn toàn không biết nên xử lý thế nào.
Tôi còn chưa kết hôn… làm gì có chồng chứ?
1
Từ sau khi mang thai, thị lực của tôi ngày càng kém.
Đi dọc lề đường thôi mà cũng bị xe điện chạy ngược chiều tông phải.
Người đàn ông ấy thấy tôi mang thai thì hoảng loạn.
Dù tôi đã nói mình không sao, anh ta vẫn nhất quyết đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.
Anh rất tốt bụng, làm thủ tục, lấy máu, kiểm tra… chạy ngược xuôi đến mồ hôi đầm đìa.
Ngay cả mấy bà bầu bên cạnh cũng đùa:
“Chồng cô đối xử tốt với cô thật đấy.”
Tôi vội vàng giải thích: “Anh ấy không phải chồng tôi đâu.”
“Chỉ là vô tình đụng phải tôi nên đưa đi kiểm tra thôi.”
“Thế bố đứa bé đâu?” Bà bầu kia có vẻ nghi hoặc.
“Lúc như thế này vẫn nên có chồng bên cạnh.”
“Chứ không mà có chuyện gì thì phiền lắm.”
Nhắc đến bố của đứa bé, tim tôi bỗng chùng xuống.
Tiêu Trì…
Từ ngày chia tay, tôi chưa từng gặp lại anh.
Vốn dĩ chúng tôi là người của hai thế giới khác nhau.
Bây giờ mạnh ai nấy đi, cũng tốt.
Nhưng có lúc, thế giới lại nhỏ đến đáng sợ.
Vừa cầm kết quả xét nghiệm quay người lại,Tôi liền đụng phải Tiêu Trì.
Thị lực của tôi lúc tốt lúc kém,Vậy mà đúng khoảnh khắc ấy, mắt tôi lại nhìn thấy rõ ràng đến kỳ lạ.
Anh mặc bộ vest cắt may vừa vặn, tôn lên vóc dáng cao gầy.
Trừ việc hơi gầy đi một chút, thì dáng vẻ anh vẫn anh tuấn như trước.
Người phụ nữ khoác tay anh, xinh đẹp thanh tú, dịu dàng nhã nhặn.
Từ trang phục đến từng sợi tóc đều tinh tế hoàn hảo.
Còn tôi, chiếc váy bầu rộng thùng thình dính đầy vết bẩn.
Tóc tai rối bời vì bị ngã.
Tôi đã từng đọc tin về cuộc hôn nhân liên kết giữa cô ấy và Tiêu Trì trên mạng.
Biết cô ấy là thiên kim của tập đoàn Thẩm Thị – Thẩm Tri Ý.
Vốn dĩ tôi và cô ấy đã ở hai thế giới khác biệt một trời một vực.
Thấy ánh mắt Tiêu Trì nhìn, Thẩm Tri Ý cũng chú ý đến tôi.
Cô ấy liếc mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, khẽ nhíu mày.
Cô kéo nhẹ tay áo Tiêu Trì, giọng nói nhẹ nhàng:
“Tiêu Trì, cô ấy là ai vậy?”
“Người anh quen à?”
Tôi đứng chết trân tại chỗ, chân như đổ chì không sao nhấc nổi.
Muốn mở miệng chào hỏi một cách thoải mái,
Muốn khen họ xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc.
Nhưng cổ họng lại nghẹn ngào, không phát ra nổi một tiếng.
Tiêu Trì cũng im lặng không nói gì.
Ánh mắt thản nhiên của anh chuyển hướng, nhìn về người đàn ông đang đứng sau lưng tôi.
Người đàn ông va vào tôi lúc này đang cầm các hóa đơn, tính toán giá cả.
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
Tôi sợ anh sẽ buông ra bất kỳ lời nào khiến tôi bẽ mặt.
Thế nhưng, Tiêu Trì chỉ thản nhiên nói một câu:
“Không quen.”
Rồi ôm lấy eo Thẩm Tri Ý, lướt qua tôi như hai người xa lạ.
Như thể chưa từng quen biết.
Không ai nhìn ra được,Tôi và Tiêu Trì từng có một mối tình cuồng nhiệt đến nhường nào.
2
Chúng tôi là bạn học cấp ba, cùng lớp, lại còn ngồi cùng bàn.
Tiêu Trì có gia thế tốt, ngoại hình lại điển trai.
Trong trường có rất nhiều cô gái theo đuổi anh.
Người thì viết thư tình, người thì tỏ tình trực tiếp.
Tiêu Trì cảm thấy phiền phức.
Anh thuê tôi đóng giả làm bạn gái anh để cản đào hoa.
Thù lao rất hậu hĩnh, mà tôi thì thật sự cần tiền.
Vì vậy, tôi và Tiêu Trì hợp tác vui vẻ ngay từ đầu.
Mỗi ngày sau giờ tan học, tôi chỉ cần giả vờ hẹn hò với anh là được.
Anh rất thích quán đồ ngọt gần trường.
Mỗi lần đến đều gọi hai phần bánh nhỏ.
Làm ra vẻ.
Nhưng anh không ăn, toàn bộ đều để tôi ăn.
Còn bản thân thì ngồi bên cạnh đọc sách.
Nhờ có anh, tôi mỗi tối đều được ăn no bụng,
Cũng có một nơi yên tĩnh để học bài và làm bài tập.
Chúng tôi hợp tác rất ăn ý.
Anh tránh được sự quấy rầy, còn tôi thì nhờ khoản tiền đó đóng được học phí đại học.
Có lẽ là trùng hợp,Chúng tôi cùng đăng ký vào một trường đại học.
Dù khác ngành, nhưng tòa nhà giảng dạy cách nhau không xa.
Anh vẫn được nhiều cô gái yêu thích.
Còn tôi cũng bắt đầu có người theo đuổi.
Khi Tiêu Trì một lần nữa đề nghị hợp tác, tôi đã từ chối.
Vì tôi cũng muốn được nếm trải cảm giác yêu đương.
Tôi hiểu rõ hoàn cảnh của mình.
Một khi tốt nghiệp rồi, chuyện yêu đương sẽ chẳng còn đơn giản.
Hoàn cảnh gia đình, công việc, thu nhập — tất cả sẽ trở thành điều người ta cân nhắc.
Sau khi biết lý do, Tiêu Trì vẫn thuyết phục được tôi.
Anh nói, anh có thể vừa cho tôi cảm giác yêu đương, vừa trả tiền cho tôi.
Quả thật đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Vậy nên, chúng tôi lại một lần nữa hợp tác ăn ý.
Tôi và Tiêu Trì bắt đầu hẹn hò như một cặp đôi bình thường trong trường đại học.
Nắm tay, ăn cơm, xem phim.
Ban đầu tôi chẳng cảm nhận được gì gọi là tình yêu.
Tôi cảm thấy cũng chẳng khác mấy so với việc đóng giả người yêu thời cấp ba.
Cho đến Giáng Sinh năm hai đại học.
Ký túc xá của tôi và ký túc xá của Tiêu Trì tổ chức giao lưu.
Chơi trò chơi “Nói thật hay thử thách”.
Tiêu Trì bốc trúng thử thách: phải hôn nồng nhiệt với một bạn nữ trong phòng.
Tôi và anh trong mắt mọi người vốn là một đôi, nên đám bạn liền hò hét cổ vũ.
Tiêu Trì ghé sát lại gần, khẽ thì thầm bên tai tôi:
“Có được không?”
“Nếu em ngại, anh có thể chấp nhận hình phạt.”
Hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ bên tai,Gây ra một cảm giác tê tê râm ran.
Tôi siết chặt vạt áo, căng thẳng khẽ gật đầu.
Khi môi chạm đến, cảm giác mềm mại ấy khiến tim tôi như khựng lại một nhịp.
Tiếng hò reo xung quanh cũng dần trở nên mờ xa.
Bàn tay lớn của Tiêu Trì đặt sau gáy tôi, vừa phải kéo tôi lại gần anh hơn.
Đầu lưỡi khẽ tách môi tôi ra.
Không gian xung quanh như nóng hẳn lên, tim tôi cũng bắt đầu đập loạn.
Nụ hôn này còn say đắm và dai dẳng hơn cả tưởng tượng của tôi.
Mối quan hệ giữa tôi và anh,Cũng dường như từ nụ hôn đó mà thay đổi.