Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Em Rời Anh, Em Đã Làm Mẹ
Chương 3
“Đúng vậy, tôi thuê một căn hộ ở quận Tây Hồ.”
“Sống một mình sao?”
Tôi gật đầu: “Ừ, một mình.”
Đây không hẳn là nói dối, Tiểu Bảo vẫn còn là trẻ con, không tính là người lớn.
“Những năm qua sống thế nào?”
“Cũng ổn.” Tôi cúi đầu khuấy cà phê, “Công việc ổn định, cuộc sống bình lặng.”
“Có bạn trai chưa?”
Câu hỏi này khiến tôi sững lại một chút, ngước lên nhìn anh: “Chưa.”
Trong mắt Giang Dịch Thành thoáng qua một tia cảm xúc mà tôi không hiểu nổi: “Tại sao?
Với điều kiện của cô, chắc hẳn phải có rất nhiều người theo đuổi mới đúng.”
“Chưa gặp được người phù hợp.”
“Kiểu người thế nào mới gọi là phù hợp?”
Tôi nhìn anh, thầm nghĩ: Kiểu như anh mới là phù hợp.
Nhưng lời này tôi không thể thốt ra, chỉ đành qua loa đại khái: “Vẫn chưa nghĩ tới.”
Giang Dịch Thành dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc về công việc, bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn.
Đúng lúc này, điện thoại của tôi đổ chuông.
Là cô giáo ở trường mẫu giáo gọi đến: “Chị Trầm, Tiểu Bảo bị sốt rồi, chị đến đón cháu được không ạ?”
Tim tôi thắt lại ngay tức khắc: “Vâng, tôi đến ngay đây.”
Cúp điện thoại, tôi vội vàng đứng dậy: “Ngại quá, tôi có việc gấp phải đi trước.”
“Chuyện gì mà vội thế?” Giang Dịch Thành cũng đứng dậy theo.
“Không có gì, chỉ là...nhà có chút việc.”
Tôi cầm túi định đi, Giang Dịch Thành cản tôi lại: “Để tôi đưa cô đi.”
“Không cần đâu, tôi tự...”
“Trạng thái hiện giờ của cô không thích hợp để lái xe đâu.” Anh nhìn thấu sự lo lắng của tôi, “Cho tôi địa chỉ, tôi đưa cô qua đó.”
Tôi do dự một chút, nghĩ đến việc Tiểu Bảo đang sốt, cũng chẳng quản được nhiều như vậy nữa: “Cảm ơn anh.”
Giang Dịch Thành lái xe rất vững, tôi ngồi ở ghế phụ mà lòng nóng như lửa đốt.
Tiểu Bảo từ nhỏ thể chất đã yếu, mỗi lần con ốm là tôi lại lo lắng không yên.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Giang Dịch Thành quan tâm hỏi, “Trông cô rất sốt sắng.”
Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành nói: “Con của một người bạn bị ốm, tôi phải qua xem sao.”
“Có cần tôi đi cùng cô đến bệnh viện không?”
“Không cần, đưa tôi đến nơi là được rồi.”
Xe nhanh chóng dừng trước cổng trường mẫu giáo, tôi vội vã xuống xe, Giang Dịch Thành cũng đi theo sau.
“Hay là tôi cứ đi cùng cô đi, ngộ nhỡ cần giúp gì...”
Lời còn chưa dứt, bỗng nghe thấy một giọng nói non nớt: “Mẹ ơi!”
Tiểu Bảo từ cổng trường chạy ra, lao thẳng vào lòng tôi.
Tim tôi như ngừng đập.
Xong đời rồi.
Giang Dịch Thành đứng sững tại chỗ, kinh ngạc nhìn Tiểu Bảo đang ôm lấy tôi nũng nịu.
“Mẹ ơi, con khó chịu.” Tiểu Bảo rúc vào lòng tôi, rồi tò mò nhìn sang Giang Dịch Thành, “Chú này là ai vậy ạ?”
Đầu óc tôi trống rỗng, không biết phải giải thích thế nào.
Giang Dịch Thành chậm rãi tiến lại gần, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt Tiểu Bảo: “Chào cháu, chú là bạn của mẹ.”
Tiểu Bảo chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, đột nhiên thốt lên: “Chú ơi, chú trông giống con thế.”
Hơi thở của Giang Dịch Thành nghẹn lại thấy rõ.
Thật sự rất giống, đôi lông mày và ánh mắt của Tiểu Bảo chính là phiên bản thu nhỏ của Giang Dịch Thành.
“Chị Trầm.” Cô giáo mẫu giáo đi tới, “Cơn sốt của bé đã hạ bớt rồi, nhưng vẫn nên đưa bé đến bệnh viện kiểm tra lại.”
“Vâng, cảm ơn cô.” Tôi bế Tiểu Bảo lên, “Chúng tôi đi bệnh viện ngay đây.”
“Mẹ ơi, con không đi nổi nữa.” Tiểu Bảo uể oải nói.
“Không sao, mẹ bế con.”
Giang Dịch Thành đột nhiên đưa tay ra: “Để tôi bế cho.”
Tôi định từ chối, nhưng Tiểu Bảo đã chủ động đưa đôi tay nhỏ ra: “Chú bế ạ!”
Giang Dịch Thành cẩn thận đón lấy Tiểu Bảo, động tác có chút cứng nhắc, rõ ràng là không thạo lắm.
Tiểu Bảo lại rất tự nhiên ôm lấy cổ anh: “Chú ơi, người chú thơm quá.”
Chứng kiến cảnh tượng này, tâm trạng tôi phức tạp đến cực điểm.
Giang Dịch Thành bế Tiểu Bảo ngồi vào ghế sau, tôi ngồi ở ghế phụ, chỉ đường cho anh đến bệnh viện nhi gần nhất.
Trên đường đi, Tiểu Bảo cứ líu lo chuyện trò với Giang Dịch Thành.
“Chú ơi, chú bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
“Hai mươi tám tuổi.”
“Oa, già thế ạ.”
Giang Dịch Thành dở khóc dở cười: “Vậy sao?”
“Mẹ con năm nay hai mươi sáu tuổi, trẻ hơn chú.”
“Ừ, mẹ cháu rất trẻ.”
“Chú ơi, chú có em bé chưa?”
Giang Dịch Thành sững lại: “Chưa có.”
“Tại sao chú không có em bé ạ? Em bé đáng yêu lắm mà!”
“Bởi vì...vì chú vẫn chưa kết hôn.”
“Vậy chú mau kết hôn rồi sinh em bé đi, như vậy con sẽ có bạn chơi cùng!”
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy biểu cảm phức tạp của Giang Dịch Thành, lòng dâng lên một nỗi xót xa.
Nếu ngày đó anh ấy bằng lòng có con, Tiểu Bảo đã không phải ngây thơ trò chuyện với bố ruột như thế này mà không hề hay biết đối phương chính là bố mình.
Đến bệnh viện, Giang Dịch Thành bế Tiểu Bảo xếp hàng lấy số.
Tiểu Bảo tựa vào vai anh, lí nhí nói: “Chú ơi, chú bế con cảm giác không giống mẹ.”
“Không giống chỗ nào?”
“Tay chú khỏe hơn, cảm giác rất an toàn ạ.”
Ánh mắt Giang Dịch Thành dịu lại: “Thế à?”
“Vâng ạ!” Tiểu Bảo gật đầu, “Giống hệt cảm giác về bố trong tưởng tượng của con.”
Trái tim tôi như bị đâm một nhát thật mạnh.
Đứa trẻ khát khao tình cha biết bao, vậy mà bố ruột ngay trước mắt lại không thể nhận nhau.
Khám bác sĩ xong, Tiểu Bảo cơ bản đã hết sốt, chỉ là cảm mạo nhẹ, lấy ít thuốc là có thể về nhà.
Giang Dịch Thành khăng khăng đòi đưa mẹ con tôi về.
“Không cần đâu, chúng tôi bắt taxi là được.” Tôi từ chối.
“Trẻ con đang ốm, đi taxi không tiện đâu.” Giang Dịch Thành đã bế Tiểu Bảo đi về phía xe, “Cho tôi địa chỉ.”
Tôi bất lực, đành phải đọc địa chỉ nhà mình.
Xe chạy đến cổng khu chung cư, tôi đón lấy Tiểu Bảo từ tay anh: “Cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ.”
“Không có gì.” Giang Dịch Thành nhìn Tiểu Bảo, “Thằng bé là...?”
Tôi biết anh muốn hỏi gì, nhưng tôi không thể nói: “Con của một người bạn, dạo này gửi nuôi chỗ tôi.”
Giang Dịch Thành rõ ràng không tin: “Thế sao?”
“Phải.” Tôi ôm chặt Tiểu Bảo, “Vậy chúng tôi lên trước đây.”
“Đợi đã.” Giang Dịch Thành gọi tôi lại, “Bé con, chú vẫn chưa biết tên cháu đâu.”
Tiểu Bảo ngoan ngoãn trả lời: “Cháu tên là Trầm Tiểu Bảo ạ!”
“Trầm Tiểu Bảo?” Giang Dịch Thành nhìn sang tôi, ánh mắt đầy sự nghi hoặc.
Con của bạn sao lại mang họ Trầm?
Tôi chột dạ nói: “Thằng bé...mẹ nó cũng họ Trầm.”
Lời giải thích này ngay cả tôi cũng thấy vụng về.
Giang Dịch Thành không nói gì thêm, nhưng tôi biết anh đã nảy sinh nghi ngờ.
Về đến nhà, tôi cho Tiểu Bảo uống thuốc rồi dỗ con ngủ.
“Mẹ ơi.” Tiểu Bảo nằm trên giường, “Chú lúc nãy thật sự rất giống bố trong tưởng tượng của con.”
“Sao con lại nói thế?”
“Chú ấy rất dịu dàng, rất khỏe, lại còn rất quan tâm con nữa.” Tiểu Bảo chớp mắt, “Mẹ ơi, nếu chú ấy làm bố con, mẹ có đồng ý không?”
Tim tôi thắt lại: “Tiểu Bảo, đừng nói lung tung.”