Mỹ Nhân Kế Lật Ngược

Chương 2



2.

Thật ra, anh trai tôi không tệ như Lý Tẫn nói.

Anh ấy là một người anh tuyệt vời.

Từ tay trắng dựng nghiệp đến giờ, anh luôn cưng chiều tôi.

Chỉ là vận may đầu tư của anh ấy hơi kém, nên mới thua sạch tài sản vào tay Lý Tẫn.

Hôm đó, anh tôi quỳ xin Lý Tẫn rất lâu, xin hắn tha cho gia đình chúng tôi, đầu anh ấy đập đến mức rướm máu.

Nhưng gã công tử ăn chơi này không chút thương tình nói:

"Không trả được tiền, vậy thì lấy người để bù đi."

Anh tôi hoảng loạn, ôm mông, ấp úng nói mình là trai thẳng, cần thời gian để chuẩn bị tâm lý.

Mặt Lý Tẫn tối sầm.

Hắn đá một phát vào chân anh tôi.

"Tưởng Cố Thức, đầu óc mày toàn cứt à, nghĩ cái gì thế hả?"

Cú đá đó khiến chân anh tôi bị gãy.

Lý Tẫn không những không bồi thường, mà còn sỉ nhục anh tôi, bắt anh ngày mai đến công ty nhận việc làm bảo vệ để trả nợ.

Nhưng chân anh tôi còn không đi nổi, làm sao đi làm được?

Rõ ràng là cố tình làm khó.

Chỉ cần một ngày không đi làm, lãi suất sẽ tăng gấp đôi.

Anh tôi gần như sụp đổ.

Tôi không thể nhìn anh ấy chết như vậy được.

Bất đắc dĩ, tôi đành chọn cách này.

Giờ gặp mặt, tôi mới thấy anh tôi nói không sai.

Lý Tẫn ngoài cái ngoại hình ra thì chẳng được cái gì, tính tình thì nóng nảy.

Đối phó với loại người nhỏ nhen này, sau này phải đề cao cảnh giác mười hai nghìn lần mới được.

3.

Tôi theo Lý Tẫn về nhà.

Suốt đường không nói một lời.

Tôi cứ nghĩ hắn đang giận vì chuyện nhận nhầm lúc nãy.

Thế là tôi thận trọng đưa tay, kéo nhẹ áo hắn.

"Xin lỗi, tôi không cố ý nhận nhầm..."

"Đừng chạm vào tôi!"

Hắn ghét bỏ rút góc áo lại.

Tôi: ...

Rõ ràng Lý Tẫn rất ghét tôi.

Quản gia Trần nhanh chóng ra đón.

"Thiếu gia, vị này là?"

Lý Tẫn ngậm điếu thuốc, liếc tôi một cái.

"Chim hoàng yến, hiểu không?"

Thấy Trần thúc ngơ ngác, hắn sốt ruột giải thích:

"Chú quê mùa thật đấy, đến cái này cũng không biết..."

"Là loại đồ chơi được người ta đưa tới để gán nợ đó, giờ hiểu chưa?"

Tôi lúng túng đứng tại chỗ.

Chú Trần thay đổi sắc mặt.

Lén đến gần Lý Tẫn, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Thiếu gia, loại hợp đồng này không có hiệu lực đâu, vi phạm thuần phong mỹ tục và tự do cá nhân..."

"Hơn nữa, cô gái này trông xinh đẹp như vậy, cậu không sợ cô ta và anh trai có âm mưu gì sao?"

Hai người họ thì thầm như không có ai bên cạnh.

Tôi vội xua tay, thành khẩn giải thích:

"Tôi và anh trai thật sự không có âm mưu gì! Chúng tôi đều thành tâm trả nợ mà."

Lý Tẫn nheo mắt.

"Chú Trần, tuy tôi không đồng ý với việc chú nói cô ta xinh đẹp, nhưng chú đã nhắc nhở tôi."

"Dọn dẹp phòng khách, để cô ta ở đó."

"Tôi muốn xem, cô ta có thể giở trò gì được."

4.

Nghe nói không phải ở chung với Lý Tẫn, tôi âm thầm thở phào.

Bàn tay nắm chặt cũng vô thức thả lỏng.

Không ngờ, mọi hành động của tôi đều bị Lý Tẫn nhìn thấy.

Hắn hừ lạnh, quay người bỏ đi.

Mấy ngày sau, Lý Tẫn không xuất hiện.

Cũng không giao việc hay sắp xếp gì đặc biệt cho tôi.

Tôi, một "chim hoàng yến" đến để trả nợ, lại thành kẻ ăn không ngồi rồi.

Tôi bắt đầu thấy bất an.

Sợ Lý Tẫn đột nhiên gây khó dễ, tôi tự tìm việc để làm.

Hôm nay giúp chị Lưu chăm sóc vườn cây.

Ngày mai lại phụ cô Vương ở bếp.

Chỉ thiếu nước nhờ chú Trần ghi tên tôi vào lịch làm việc.

May mắn là tôi nhanh chóng hòa nhập. Mọi người đều rất quý tôi.

Kể cả chú Trần, người ban đầu nghi ngờ tôi có ý đồ cũng bắt đầu khen ngợi:

"Cô Tưởng không chỉ xinh đẹp, mà còn nhanh nhẹn, tinh mắt, không kiêu kỳ chút nào."

Chị Lưu nắm tay tôi:

"Tôi nghe nói cô học ngành sư phạm mầm non hả? Cô có bạn trai chưa? Nếu chưa, tôi có một người họ hàng đang học tiến sĩ ở Đại học Bắc Kinh, rất xứng đôi với cô đấy."

—Họ không biết thân phận thật của tôi.

Chỉ nghĩ tôi giống họ, đến làm việc để lấy lương.

Cô Vương mang đặc sản quê nhà đến phòng tôi:

"Cô Tưởng, cô cao một mét bảy mà chỉ có 50kg, gầy quá!"

"Đây là món tôi đặc biệt nấu riêng cho cô đấy, yên tâm, thiếu gia tuyệt đối không phát hiện đâu!"

Tôi rất cảm động.

Nỗi lo lắng ban đầu tan biến.

Tôi lén nhắn tin cho anh trai, nói anh đừng lo.

Ở đây, trừ Lý Tẫn, mọi người đều đối xử rất tốt với tôi.

5.

Buổi tối, con gái chị Lưu quấn lấy tôi kể chuyện trước giờ đi ngủ.

Mấy ngày Lý Tẫn không ở nhà, con bé thường chạy sang ngủ với tôi.

Cô bé còn chia cho tôi nửa gói kẹo gấu, mắt long lanh nhìn tôi.

Tim tôi mềm nhũn.

Cùng con bé nằm dài trên giường, đọc sách chuyện.

Đêm hè oi bức.

Chiếc váy ngủ lụa mỏng trễ vai, khi tôi vòng tay chỉ trỏ, dây váy vô thức trượt xuống.

Cổ áo cũng theo động tác mà để lộ ra cảnh xuân.

Đột nhiên, một mùi rượu xộc tới.

Giọng đàn ông đầy giận dữ vang lên bên cạnh:

"Lưu Tiểu Thảo, em giỏi lắm rồi nhỉ."

"Đây là phòng anh, em tự lăn ra hay để anh ném ra ngoài?"

Cô bé giật mình.

Thấy Lý Tẫn, con bé như gặp ma quỷ, bỏ quên cả sách truyện, hét lên chạy mất.

Tôi cũng vội đứng dậy.

Rõ ràng là đối mặt, nhưng Lý Tẫn lại dời mắt đi trước.

"Tưởng Đạo Lý, hoa tulip trong vườn là cô bảo đổi thành hải đường à?"

"Hả?"

Tôi chưa hiểu.

Chỉ nhớ mình từng khen với chị Lưu rằng hải đường mang ý nghĩa may mắn, nở cũng đẹp.

"Còn nữa—"

"Tôi không bao giờ ăn rau mùi, sao trong bếp lại có thứ khiến người ta buồn nôn này hả?"

Đó là cô Vương cho vào bát hoành thánh nhỏ của tôi, không phải nấu cho Lý Tẫn.

Tôi không nói.

Nhưng Lý Tẫn biết, mọi thay đổi trong cái nhà đều là vì tôi.

Sự bất mãn sắp tràn ra từ đôi mắt hắn.

"Cô mới đến có vài ngày, đã khiến cả nhà này quay cuồng, quả nhiên là tâm cơ sâu sắc."

Lý Tẫn có mái tóc xoăn, đôi mắt rủ xuống ướt át, đuôi mắt phải còn có hai nốt ruồi lệ nhàn nhạt.

Khi tức giận, trông như chú chó xù lông.

"Tôi rời nhà bốn ngày, cô chẳng thèm nhắn tin lấy một lần... Có chim hoàng yến nhà nào như vậy không?"

"Hay là cô đến đây chỉ để kể chuyện cho Lưu Tiểu Thảo hả?"

6.

Lời hắn nói khiến tôi chột dạ.

Anh trai tôi từng gửi thông tin của bạn bè Lý Tẫn cho tôi.

Nhưng mấy ngày nay bận rộn, tôi quên béng mất.

"Xin lỗi, cục cưng."

Tôi vội tiến lại gần.

Khi tay tôi chạm vào hắn, cơ thể Lý Tẫn cứng đờ.

Tôi thừa thắng xông lên, cố ý mềm giọng, nũng nịu dỗ dành:

"Là em sai rồi, anh mới là chủ nợ của em, là người em cần quan tâm, lấy lòng nhất."

Rồi tôi bịa chuyện không chớp mắt:

"Em bảo chị Lưu đổi hoa là để anh về nhà sẽ thấy mới mẻ hơn."

"Gần đây em cũng thử làm món mới, muốn nấu cho anh ăn, rau mùi chỉ là gia vị thôi."

"Những việc em làm đều là vì anh, dù anh không ở nhà, ngày nào em cũng mong anh về."

"...Cô thật sự nghĩ như vậy?"

"Vâng."

Biểu cảm Lý Tẫn cuối cùng cũng dịu đi.

Hắn cụp mắt, như bị bỏng, vội nhìn đi chỗ khác, giọng nghèn nghẹn:

"Váy ngủ của cô xấu thế? Như miếng giẻ ấy, chẳng có gu tí nào."

Tôi cười tươi:

"Vậy lần sau em sẽ mặc kiểu cục cưng thích, được không?"

—Lý Tẫn không ngờ tôi vậy mà không phản bác, chấp nhận hết.

Cơn giận, sự soi mói của hắn như đấm vào bông, không thể khiến tôi nổi giận dù chỉ một chút.

Trước mặt Lý Tẫn, tôi mở ứng dụng mua sắm màu cam.

Bên trong đủ loại "đồ ngủ", ít vải hơn, kiểu dáng táo bạo hơn, từ ren đen đến hồng phấn, cái gì cũng có.

Không biết vì tức hay gì, một vệt đỏ lan từ vành tai xuống cổ Lý Tẫn.

Hắn nuốt nước bọt, giơ tay:

"Thì... cứ cái bán chạy nhất đi."

7.

Ngày đồ được giao, tôi nhắn tin cho Lý Tẫn:

【Tối nay về sớm nhé, em làm cơm tối xong rồi, chờ anh về, hôn hôn ~】

Bên kia im lặng một lúc.

Rồi tin nhắn tới như bắn liên thanh:

【Tưởng Đạo Lý, hôm nay mặt trời mọc hướng tây à, cô chủ động nhắn tin cho tôi.】

【Haha, không phải bị tôi mê hoặc rồi chứ?】

【Về sớm là sao? Cô chiếm hữu tôi mạnh quá rồi đấy?】

【Thôi được, nể tình cô cố gắng lấy lòng tôi, tôi cho cô mặt mũi đấy, tối nay tôi sẽ về ăn cơm.】

【À đúng rồi, bộ đồ ngủ lần trước đến chưa?】

【Nói đi.】

【?】

【Sao không trả lời? Giỡn mặt với tôi à?】

【????】

...

Tôi bất đắc dĩ nhìn chú Trần.

"Lý Tẫn... đối với mấy 'chim hoàng yến' trước đây cũng thế này ạ?"

Chú Trần ngạc nhiên:

"Sao có thể? Thiếu gia nhà chúng tôi còn chưa từng yêu ai nữa kìa..."

Nhận ra lỡ lời, ông vội ngậm miệng.

"Thiếu gia là người cuồng công việc, bình thường ít về nhà, bận đến mức quên cả sinh nhật mình. Dù có nhiều người theo đuổi, nhưng chưa từng dẫn phụ nữ về, cô là người đầu tiên đấy."

Có lẽ nhờ nỗ lực gần đây của tôi, chú Trần đã bớt cảnh giác hơn.

Ông nói say sưa, kể rất nhiều chuyện về Lý Tẫn thời nhỏ.

"Thật ra thiếu gia rất tốt, chỉ là miệng hơi cứng một chút thôi."

"Cô đừng thấy cậu ấy gọi tôi là 'lão già', nhưng cậu ấy biết tôi thích anime, sinh nhật năm nào cũng tặng mô hình anime cho tôi."

"Chị Lưu và cô Vương cũng được tặng quà, hình như là kem dưỡng gì đó..."

"Hồi mười tuổi, cậu ấy đã có sở trường kinh doanh, lợi dụng bà nội bị lẫn mà lừa bà cho tiền lì xì tới năm lần."

"Cậu ấy còn có một người bạn thân tên Trần Thời Tiết. Hồi nhỏ, thiếu gia thích chơi trò tìm kho báu ở nhà cậu ta, kết quả đào được cả giấy ly hôn của bố mẹ cậu ấy..."

Tôi: ...

8.

Tối hôm đó, Lý Tẫn về nhà, phòng khách tối om.

Hắn bị quáng gà, không thích môi trường quá tối, khiến hắn bất an.

"Tưởng Đạo Lý, cô đâu rồi?"

Xung quanh tĩnh lặng.

Lý Tẫn bước vào phòng khách, hơi bực bội:

"Không phải nói sẽ đợi tôi ở nhà..."

Đột nhiên, đèn bật sáng.

Lời Lý Tẫn nghẹn lại.

Hắn thấy sàn nhà phủ đầy hoa hồng Ecuador, một biển hoa xanh tím đậm nhạt đan xen.

"Phụt—"

Cùng lúc, cửa sổ lớn phản chiếu pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời đêm.

Những ngôi sao vàng rơi xuống như mưa.

Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt ngỡ ngàng của Lý Tẫn.

Hắn đứng yên, ngẩng đầu, mê mẩn nhìn, khóe môi vô thức cong lên.

Tôi cầm bánh sinh nhật bước ra từ bóng tối.

"Chúc mừng sinh nhật, Lý Tẫn."

Lý Tẫn để ý đến tôi, ngẩn ra, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.

"Hôm nay không phải sinh nhật tôi."

"Tôi biết."

"Tôi nghe chú Trần nói, anh nhớ sinh nhật của tất cả mọi người, nhưng luôn quên sinh nhật mình."

"Nên tôi muốn tổ chức lại cho anh."

Lý Tẫn hừ lạnh:

"...Lão già lắm mồm."

Tôi cười rạng rỡ, nắm tay hắn, dẫn đến bàn ăn—

Trên bàn là một bát mì trường thọ và vài món Lý Tẫn thích nhất.

"Những thứ này, đều do cô tự chuẩn bị à?"

Thấy tôi gật đầu, mắt hắn sáng lấp lánh, như thể cũng bắn một chùm pháo hoa nhỏ trong đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...