Miệng Độc Thành Y

Chương 2



3

Hầu phu nhân thực sự tưởng ta là tiểu thần y, đao chẳng buồn cầm, người cũng hết nóng nảy.

Bà nắm chặt lấy tay ta:

“Huỳnh Huỳnh, con nhất định phải giúp di di chữa khỏi cho A Diễm, là tại ta không tốt, một mực cản trở nó và Lâm Miên, mới hại nó ra nông nỗi này.”

Lâm Miên trong miệng Hầu phu nhân, chính là người trong lòng của Thẩm Diễm.

Lâm Miên ở nhà không được sủng ái, lại mang thân phận thứ nữ, cuộc sống túng thiếu, thế nên thường xuyên tìm Thẩm Diễm vòi vĩnh tiền bạc.

Hầu phu nhân cho rằng nàng ta chỉ nhắm vào gia thế của Hầu phủ, tuyệt đối không thật lòng thích Thẩm Diễm, nên trăm phương ngàn kế cản trở bọn họ.

Nhưng Thẩm Diễm tính tình ngang bướng di truyền từ cha hắn, không phải Lâm Miên thì quyết không lấy.

Thậm chí còn lén lút chạy tới cầu thân.

Lại bị Lâm Miên phũ phàng báo cho biết: “Ta chỉ coi huynh là bằng hữu.”

Chưa được mấy ngày, nàng ta đã đính hôn cùng người khác.

Thẩm Diễm vì chuyện này mà đả kích nặng nề, triệt để sinh bệnh.

Mất đi giọng nói, suy sụp tinh thần.

Hầu phu nhân thở dài não nuột:

“Sớm biết A Diễm sẽ bệnh thành ra thế này, ta đã chẳng cản trở, giờ trong đầu nó toàn là Lâm Miên.”

Ta lại không giữ được miệng: “Chao ôi, hóa ra là cổ trùng ăn não, phải uống thuốc xổ giun rồi.”

Thẩm Diễm lập tức trừng mắt nhìn ta.

Đôi môi mỏng mấp máy, lại chẳng thốt ra được chữ nào.

Hắn hừ mạnh một tiếng, bất lực quay bước bỏ đi.

Hầu gia cùng Hầu phu nhân lại kích động không thôi:

“Nhi tử có phản ứng rồi! Xem ra Giang nương tử nói không sai, khuê nữ nhà cô thực sự có thể trị bệnh!”

“Hai người cứ an tâm ở lại đây, mọi khoản chi tiêu Hầu phủ ta bao trọn.”

“Nhưng mà, các người sống bên ngoài thế này, người trong nhà có đồng ý không?”

Nhắc tới chỗ đau lòng, hàng mi nương ta khẽ run lên.

Ta ngoan ngoãn thay bà mở miệng: “Đều chết sạch cả rồi.”

Nương thân không có họ hàng.

Còn về phần phụ thân, kể từ khoảnh khắc ông ta phản bội nương, trong lòng ta ông ta đã là một kẻ chết rồi.

Hầu phu nhân ngẩn người, trong mắt ánh lên tia thương xót.

Hầu gia lại hưng phấn kích động.

Rào rào móc ra một xấp ngân phiếu nhét vào tay ta.

“Hài tử, cầm lấy mà tiêu, sau này cứ coi nơi đây như nhà mình, ta không tin hai người các ngươi có thể tiêu sập cái Hầu phủ này!”

Nương ta thụ sủng nhược kinh: “Thế này không được đâu, nhiều quá…”

“Cho hài tử! Đừng có đẩy đưa chối từ!”

Cuối cùng, ta vớ bẫm được một vạn lượng, còn trở thành thân thích của Hầu phủ.

Thẩm di di và Thẩm thúc thúc nhận nương ta làm muội muội kết nghĩa, sắp xếp cho hai nương con một viện tử rộng lớn nhất.

Đóng kín cửa phòng, nương thân dặn dò ta: “Năm xưa con xát muối nương thế nào, giờ cứ xát muối Thẩm Diễm thế đó.”

“Tỷ tỷ và tỷ phu đều là người tốt, tuy chúng ta nói dối, nhưng nếu chữa khỏi bệnh thì không tính là lừa gạt.”

Ta cái hiểu cái không gật gật đầu.

Đã rõ, cứ an ủi ca ca nhiều vào là được!

Buổi tối đến phạn sảnh dùng bữa, chỉ có Thẩm di và Thẩm thúc ở đó.

Thẩm Diễm không có khẩu vị, rất hiếm khi ăn đồ ăn.

Y hệt nương ta ngày xưa.

Cứ hễ nhớ tới phụ thân là bỏ cơm, lần nào ta cũng phải đích thân mang cơm qua đút cho bà.

Thế là, ta bưng một bát cơm tới tìm Thẩm Diễm.

Hắn đang đứng trên nóc nhà, ánh mắt phóng ra tít tắp phương xa.

“Ca ca huynh đang làm gì vậy?”

Hắn phớt lờ ta.

Ta tò mò tiếp tục gạn hỏi: “Có phải huynh đang ngóng xem người trong lòng của huynh hiện đang ở bên cạnh ai đúng không?”

Thẩm Diễm rốt cuộc mở miệng, nghiến răng nghiến lợi cất lời: “Ta đang muốn làm cho sinh mệnh của mình rơi xuống đất vang lên tiếng động.”

Nói xong, hắn lại đau đớn ủ dột.

Đọc sách nhiều quả nhiên có khác, mở miệng ra là ta nghe chẳng hiểu mô tê gì.

Ta mang vẻ mặt hâm mộ.

Trèo thoăn thoắt theo cái thang bò lên mái nhà.

“Ca ca, muội bồi huynh, muội cũng muốn rơi xuống đất vang tiếng!”

“?”

Thẩm Diễm mờ mịt nhìn ta.

Ta đã học theo dáng vẻ của hắn, dang rộng hai tay.

“Đồ ngốc! Cái này gọi là nhảy lầu!”

Ối chao!

Sao huynh không nói sớm!

4

Thẩm Diễm nhảy lầu không thành, ngược lại bị ta dọa hết hồn.

Hắn gần như xách ngược ta leo xuống, thần sắc nghiêm túc dị thường.

“Muội không được học theo ta, tìm chết là chuyện không tốt, muội còn trẻ, phải hảo hảo mà sống, nhớ kỹ chưa?”

Ta không hiểu: “Nhưng ca ca chỉ lớn hơn muội mười tuổi, sao huynh lại muốn tìm chết?”

Hắn cụp mắt, thanh âm phảng phất chút nghẹn ngào: “Bởi vì nốt chu sa của ta, không cần ta nữa rồi.”

“Đợi sau này muội có nốt chu sa rồi, muội sẽ hiểu.”

“Nốt chu sa cả đời này muội có lẽ chẳng có, nhưng lợn và nốt ruồi thì muội hay thấy lắm.”

Ta nhìn hắn, toe toét cười lộ cả răng: “Nốt ruồi.”

Thẩm Diễm lại bị ta chọc tức: “Cái miệng này của muội là con dao phay của nương ta sao, chẳng khạc ra được câu nào lọt tai cả.”

“Lâm Miên của ta nào có giống những kẻ khác!”

Ta lại thấy hắn thật ngốc: “Giống với những kẻ khác thì gọi là hóa hình rồi, phải thỉnh đạo sĩ tới thu phục thôi.”

Cổ họng hắn nghẹn lại, vẫn cố cãi với ta:

“Lâm Miên chính là không giống, nàng ấy còn nói hiện tại trong lòng chỉ có một mình ta.”

“Ý là trước đây nàng ấy đã từng có những người khác.”

“Dù sao ta tự có dự tính của ta, không cần muội quản!”

“Vậy sao tỷ ấy lại chuẩn bị gả cho người khác rồi?”

Thẩm Diễm ôm ngực, viền mắt lại bắt đầu ầng ậc nước.

Ta trực tiếp bốc một miếng thịt gà, nhét thẳng vào cái miệng đang há ra của hắn.

Dăm ba bữa nương ta lại khóc lóc ỉ ôi với ta, tai ta nghe đã đủ đau rồi, ta không muốn nghe người khác khóc nữa.

“Khóc khóc khóc, phúc khí đều bị các người khóc bay mất sạch rồi.”

“Muội…”

Hắn vừa há miệng, ta liền tiếp tục nhét đồ ăn.

Hết nắm này tới nắm khác.

Có lời không thốt được, Thẩm Diễm tức giận nhai lấy nhai để, vừa mới nuốt xuống.

Ta lại tiếp tục nhét.

Chương trước Chương tiếp
Loading...