Mẹ Nuôi Của Tiểu Quỷ

Chương 6 (Ngoại Truyện)



(NGOẠI TRUYỆN)

 

Tôi tên là Lý Tâm Khiết, cũng là Lý Tiểu Thảo.

 

Vì gia đình nghèo, từ nhỏ tôi chưa từng cảm nhận được sự yêu thương của người thân, nên rất tự ti, nhút nhát và yếu đuối.

 

Do nhà nghèo nên tôi ăn mặc rách rưới, lôi thôi.

 

Các bạn học cười nhạo, khinh thường, xa lánh tôi, coi tôi như rắn rết.

 

Khi tôi nghĩ mình sẽ sống như vậy mãi trong sự chế giễu của mọi người, tôi gặp Tô Cẩn Vân.

 

Cô ấy thật đẹp.

 

Quần áo xinh xắn, làn da trắng như tuyết, giống hệt công chúa Bạch Tuyết trong truyện cổ tích.

 

Chỉ vì tôi lén nhìn cô ấy một lần, cô ấy lại nói với giáo viên muốn ngồi cùng bàn với tôi.

 

Không chỉ tôi, cả lớp và cả giáo viên đều kinh ngạc.

 

Mọi người đều cho rằng cô ấy điên rồi, hoặc bị mù, trong lớp có bao nhiêu người tốt hơn, sao lại chọn một đứa nghèo bẩn như tôi.

 

Giáo viên còn bảo cô ấy suy nghĩ lại, gọi những học sinh giỏi ra cho cô ấy chọn.

 

Nhưng cô ấy vẫn kiên quyết chọn tôi.

 

Tôi mãi mãi nhớ câu đầu tiên cô ấy nói với tôi:

 

“Chào cậu, mình là Tô Cẩn Vân. Sau này chúng ta là bạn cùng bàn nhé.”

 

Giọng nói ngọt ngào, gương mặt hồn nhiên.

 

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy rất ghen tị, cùng là con gái, tại sao cô ấy có thể sống tốt, vô ưu vô lo, còn tôi thì không?

 

Tại sao cô ấy đẹp, dịu dàng, còn tôi lại bẩn thỉu, yếu đuối?

 

Cô ấy đối xử với tôi quá tốt, tốt đến mức khiến tôi phát điên vì ghen tị.

 

Cô ấy muốn chia sẻ mọi thứ với tôi nhưng cô ấy không biết, tôi không những không muốn, mà còn ghét sự tốt bụng vô tâm đó.

 

Cô ấy quá thiện lương, quá ngu ngốc, quá ích kỷ, khiến người khác chán ghét.

 

Tại sao thứ cô ấy cho là tốt, tôi phải nhận, phải biết ơn?

 

May mà chỉ một năm, cô ấy đã chuyển trường.

 

Trước khi tôi phát điên vì ghen ghét, cô ấy đã rời đi.

 

Trong lòng tôi trống rỗng, nhưng cũng nhẹ nhõm.

 

Nếu không, tôi sợ mình sẽ làm chuyện đáng sợ với cô ấy.

 

Tô Cẩn Vân, cô là ánh sáng trong tim tôi, nhưng cũng là cái gai trong cuộc đời hèn hạ của tôi.

 

Tôi nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.

 

Cô là cầu vồng trên trời, tôi là bùn dưới đất.

 

Nhưng chúng ta vẫn gặp lại.

 

May mắn là tôi thành công hơn, mạnh mẽ hơn.

 

Tôi trở nên xinh đẹp, tự tin, tôi thắng cô.

 

Nhưng vì sao, cô vẫn là ánh sáng ở mọi nơi?

 

Rõ ràng tôi mới là người cống hiến lâu năm trong công ty, năng lực cũng tốt hơn, tại sao cô vẫn cướp đi hào quang của tôi?

 

Giống như mười lăm năm trước.

 

Khi tôi đã nỗ lực có được sự công nhận, cô lại xuất hiện, cướp đi tất cả.

 

Nếu cô thích cướp như vậy, thứ tôi không có, cô cũng đừng hòng có.

 

Chỉ cần hủy hoại cô, mọi thứ sẽ trở lại với tôi.

 

Tô Cẩn Vân, cô không biết đâu. Ngoài nỗ lực, tôi còn là một vu sư.

 

Nếu cô cản đường tôi, thì đừng trách tôi.

 

Con của tôi rất thích linh hồn của cô.

 

Tôi không ngờ cô có thể thoát hết lần này đến lần khác.

 

Hóa ra cô cũng không đơn giản.

 

Lại có hai con quỷ lớn bảo vệ.

 

Tô Cẩn Vân, cô nghĩ thả tôi lần này tôi sẽ cảm động sao?

 

Ha ha, cô sai rồi.

 

Vở kịch hay còn ở phía sau.

 

Chúng ta cứ chờ xem.

 

(HẾT)

Chương trước
Loading...