Mật Khẩu 10 Số
Chương 1
Trên tin tức nói có một tên gi/ết người đang lẩn trốn ngoài kia.
Bạn trai gửi tin nhắn cho tôi:
“Nghe nói tên đó là sát nhân hàng loạt, chuyên gi/ết phụ nữ trẻ.”
“Em nhất định phải chú ý an toàn.”
“Vợ à, anh tới cửa rồi, mà anh lại quên mật khẩu nhà mình, em mở cửa giúp anh nhé?”
Tôi đang định mở cửa, thì như bị ma xui quỷ khiến, nhìn qua mắt mèo một cái, kết quả phát hiện——
Đứng ngoài cửa lại chính là tên sát nhân đó.
Nhưng hắn không biết, tôi đã chờ hắn rất lâu rồi.
1、
Khi tin truy nã bật lên trên điện thoại, tôi tiện tay chuyển tiếp cho Chu Kình.
Chu Kình nhanh chóng trả lời:
【Vợ à, em nhất định phải chú ý an toàn.】
【Tên này là sát nhân hàng loạt, chuyên gi/ết phụ nữ trẻ.】
Tôi gửi một biểu cảm cạn lời, 【Anh không thể mong em chút gì tốt hơn à? Em đâu có xui đến vậy.】
【À đúng rồi, khi nào anh về nhà?】
Một tuần trước, Chu Kình bị công ty cử đi công tác.
Vốn nói hôm nay sẽ về.
Nhưng bây giờ đã gần mười giờ rồi, anh vẫn chưa thấy đâu.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài chỉ có vài ngọn đèn đường le lói.
Đây là một khu chung cư mới, tôi và Chu Kình cũng mới chuyển đến chưa lâu.
Bây giờ đã muộn, lại thêm người ở chưa nhiều, gần như không có ai qua lại.
Đang ngẩn người, điện thoại rung lên một cái, Chu Kình lại gửi tin nhắn:
【Vợ à, anh tới cửa rồi, mật khẩu nhà mình là gì nhỉ, anh lại quên mất rồi, em ra mở cửa cho anh nhé.】
Chu Kình về rồi sao?
Anh về từ đâu?
Tôi vừa rồi vẫn nhìn xuống dưới lầu, căn bản không thấy ai đi vào tòa nhà.
Cốc cốc cốc.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.
【Mau mở cửa đi vợ à, hôm nay bay cả ngày mệt chết anh rồi.】
Là Chu Kình.
Trước đây anh luôn thích bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi để tạo niềm vui.
Không ngờ lần này lại “lật xe”, ngay cả mật khẩu nhà cũng quên mất.
Tôi bước nhanh tới, tay đã đặt lên tay nắm cửa, không hiểu sao lại đột nhiên dừng lại.
Đều tại bản tin hôm nay, khiến lòng tôi bất an.
Tôi ghé mắt vào lỗ nhìn, nhìn ra ngoài.
Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng trước cửa.
Ánh sáng che khuất nửa trên khuôn mặt hắn, trên người mặc đúng chiếc áo lông đen giống của Chu Kình.
Tôi thở phào một hơi, tự mắng mình đa nghi.
Nhưng ngay giây sau, tôi chợt nhớ ra điều gì đó.
Vali của Chu Kình đâu rồi?
Lúc anh đi công tác, chính tay tôi đã giúp anh thu dọn một chiếc vali rất lớn!
Sao bây giờ lại không thấy?
Để xác nhận, tôi lại nhìn ra ngoài lần nữa.
Quả thật không có!
Áp sát cửa, tôi chỉ cảm thấy tim đập thình thịch.
Lúc này, người đàn ông bên ngoài dường như cũng đã mất kiên nhẫn.
Hắn vô thức vặn cổ.
Rất nhanh, gương mặt tầm thường nhưng mang theo vẻ hung ác hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn hành lang.
Một luồng lạnh buốt dâng lên từ sau gáy tôi.
Hắn không phải Chu Kình!
Gương mặt này tôi vừa mới thấy, rõ ràng chính là tên tội phạm bị truy nã trên tin tức!
2、
Tôi hoảng sợ lùi lại mấy bước.
Nhưng rất nhanh, tôi nhận ra sai lầm của mình.
Tên đó chắc chắn đã nghe thấy rồi!
Xung quanh im lặng đến đáng sợ, tôi cứng đờ tại chỗ.
Không biết qua bao lâu, trên cửa đột nhiên vang lên tiếng “cốc, cốc, cốc”.
Đó là tiếng đốt ngón tay gõ lên mặt cửa.
Giọng người đàn ông đầy dính nhớp và ác ý:
“Phát hiện nhanh vậy sao? Chán thật, vốn còn định chơi trò chơi với em.”
Tên biến thái này!
Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng vẫn không kìm được run rẩy:
“Tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sắp đến, biết điều thì mau cút đi!”
Cuộc gọi báo cảnh sát vẫn chưa kết thúc, giọng nữ cảnh sát trong điện thoại cũng trở nên nghiêm túc:
“Cô đừng hoảng, chúng tôi đã cử người qua rồi, nhiều nhất hai mươi phút sẽ tới, cô nhất định phải ở trong nhà, đừng ra ngoài!”
Hai mươi phút?
Lúc này tôi hối hận đến ruột cũng xanh, biết vậy khi chọn nhà đã không chọn nơi hẻo lánh thế này.
Tôi run giọng nói:
“Có thể nhanh hơn được không, hắn vẫn chưa đi…”
Đúng vậy, dù bên ngoài đã im lặng, nhưng tôi có thể cảm nhận được.
Tên sát nhân đó căn bản chưa rời đi!
Như để chứng minh suy đoán của tôi, rất nhanh ngoài cửa vang lên tiếng “bíp bíp bíp”.
Đó là——
Tiếng bấm mật khẩu.
Nỗi sợ như một bàn tay vô hình bóp chặt cổ tôi.
Tên đó biết mật khẩu nhà tôi!
Sao hắn có thể biết mật khẩu?
Hắn vẫn luôn dùng WeChat của Chu Kình để nói chuyện với tôi, ngay cả quần áo mặc cũng là của Chu Kình.
Chẳng lẽ Chu Kình——
Lạnh lẽo dâng lên từng đợt trong lòng, nhưng tôi không dám nghĩ tiếp.
Tiếng “bíp bíp” bình thường gần như không nghe thấy, lúc này lại như tiếng chuông báo tử vang bên tai.
Tôi hoảng loạn chạy vào bếp, rút ra một con dao.
Lưỡi dao dưới ánh đèn phát ra ánh sáng lạnh lẽo, nhưng không thể mang lại chút an ủi nào.
Sức lực giữa nam và nữ vốn chênh lệch, nếu hắn thật sự xông vào, tôi e rằng chỉ có thể mặc cho bị gi/ết.
Mồ hôi lạnh từng giọt rịn ra trên trán, tôi không rảnh lau, toàn bộ tinh thần đều dồn về phía cửa.
Khóa mật khẩu vân tay nhà tôi có mười chữ số, đó là thói quen của Chu Kình.
Trước đây tôi luôn thấy phiền phức, bây giờ lại cảm thấy vẫn chưa đủ dài.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Cho đến khi——
【Mật khẩu mở khóa thất bại!】
3、
Tôi trốn trong góc bếp, thở phào một hơi thật mạnh.
Đúng rồi, sao tôi lại quên mất.
Chiều nay tôi vừa đổi mật khẩu.
Vừa rồi đầu óc trống rỗng, vậy mà quên cả chuyện quan trọng như vậy.
Người bên ngoài dường như cũng không ngờ đến tình huống này, tiếng bíp lại vang lên.
【Mật khẩu mở khóa thất bại!】
【Mật khẩu mở khóa thất bại!】
Tiếng cảnh báo liên tục vang lên, trong cơn tức giận, tên đàn ông bắt đầu đạp cửa.