Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lời Kết Luận Sai Lầm
Chương 7
Nghe nói người đàn ông họ Triệu kia cũng bị vợ quậy cho thân bại danh liệt, công ty phá sản.
Còn Chu Hoài Đình, sau cú sốc này thì hoàn toàn suy sụp.
Chu Kính Tông thất vọng tràn trề về anh ta nên đã thu hồi hầu hết quyền hành.
Chu Kính Tông và Vương Nhã Chi có cử người mang rất nhiều thuốc bổ và đồ dùng trẻ sơ sinh đến, nhưng đều bị Chu Hoài An trả lại nguyên phong.
Anh còn nhắn lại một câu: “Trước khi đứa bé chào đời, đừng đến làm phiền. Sau khi đứa bé chào đời, xem tâm trạng vợ tôi thế nào đã.”
Từ đó về sau, phía nhà cũ họ Chu quả nhiên không còn động tĩnh gì nữa.
Thế giới của tôi hoàn toàn được thanh tịnh.
Vụ án của Lục Trạch cũng đã có phán quyết.
Vì số tiền chiếm đoạt lớn, tình tiết nghiêm trọng nên hắn bị tuyên án mười năm tù.
Lý Ngọc Mai không chịu nổi cú sốc này nên bị tai biến, liệt nửa người nằm trong bệnh viện, chẳng có ai chăm sóc.
Tất cả những kẻ từng tổn thương tôi đều đã nhận lấy cái kết đích đáng.
Tôi không đến thăm họ, thậm chí nghe xong cũng chẳng thấy gợn sóng gì trong lòng.
Chu Hoài An nói đúng, họ là những thứ bẩn thỉu, không đáng để tôi lãng phí thêm một chút cảm xúc nào nữa.
Cuộc sống của tôi bước vào giai đoạn hạnh phúc và an nhàn nhất.
Những tháng cuối thai kỳ, bụng tôi to như cái trống, đi lại cũng trở nên vụng về.
Chu Hoài An dứt khoát chuyển cả văn phòng về nhà làm việc.
Mỗi khi rảnh rỗi giữa giờ làm, anh lại ở bên tôi, xoa bóp đôi chân bị phù nề, trò chuyện với tôi, rồi đọc tin tức tài chính cho con nghe như một kiểu thai giáo.
Tôi thường tựa vào ngực anh, cảm nhận hai nhóc tì trong bụng đang đấm đá, nhìn sườn mặt dịu dàng của anh mà cảm thấy mọi chuyện cứ như mơ.
“Chu Hoài An.”
“Hả?”
“Anh không sợ sao?”
“Sợ gì cơ?”
“Lỡ như...lỡ như em không phải bị họ vu oan là không biết đẻ, mà là thật sự có con với người khác, anh tính sao?” Tôi không kìm được mà hỏi câu hỏi cứ quanh quẩn mãi trong lòng bấy lâu nay.
Chu Hoài An đặt tập tài liệu xuống, nâng mặt tôi lên, nhìn tôi rất nghiêm túc.
“Thứ nhất, anh tin em.”
“Thứ hai, cho dù đứa trẻ không phải của anh, nhưng em là của anh. Chỉ cần một ngày em còn là vợ anh, anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ cả con của em.”
“Cùng lắm thì anh coi hai nhóc này là món quà ông trời ban tặng. Dù sao thì ban đầu anh cũng đã tính đến chuyện nhận con nuôi rồi.”
Trong mắt anh không có lấy một tia do dự.
Tôi nhìn anh, nước mắt lại không tự chủ được mà trào ra.
Tôi đã may mắn đến nhường nào mới gặp được một người đàn ông như thế.
Anh yêu tôi không phải vì tôi có thể sinh con.
Cái anh yêu, từ đầu đến cuối, luôn là chính con người tôi.
“Chu Hoài An.” Tôi nghẹn ngào.
“Anh đây.”
“Em yêu anh.”
Anh sững người, rồi sau đó hốc mắt cũng đỏ hoe.
Anh cúi đầu, hôn tôi thật sâu.
Đó là một nụ hôn dịu dàng, đầy sự trân trọng.
Ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ, những năm tháng về sau chắc chắn sẽ bình yên.
Một tuần trước ngày dự sinh, tôi bị Chu Hoài An “áp giải” vào phòng sinh VIP của bệnh viện.
Ngày sinh con, anh còn căng thẳng hơn cả tôi, cứ túc trực ngoài phòng sinh, cuống cuồng đi tới đi lui.
Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.
Khi tôi được đẩy ra khỏi phòng sinh, câu đầu tiên tôi nghe thấy chính là giọng nói nghẹn ngào của anh:
“Vợ ơi, vất vả cho em rồi.”
Tôi nhìn đôi mắt đỏ mọng của anh, mỉm cười:
“Con đâu rồi anh?”
“Ở...ở kia kìa!” Anh chỉ vào hai chiếc lồng ấp được y tá đẩy tới, xúc động đến mức nói năng lộn xộn.
Y tá mỉm cười đẩy hai nhóc tì đến trước mặt tôi.
Một trai một gái, nhăn nheo như hai con khỉ con.
Nhưng trong mắt tôi, chúng là những thiên thần đáng yêu nhất thế giới.
Anh trai thì rất im lặng, nhưng em gái lại cực kỳ hiếu động, cái miệng nhỏ cứ mấp máy như đang phản đối điều gì đó.
Chu Hoài An rón rén đưa tay ra, chạm nhẹ vào má con gái, ngay lập tức nước mắt anh rơi xuống.
Một người đàn ông sát phạt quyết đoán trên thương trường, lúc này lại khóc như một đứa trẻ.
Tôi cười, nước mắt cũng trào ra theo.
Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Tên của con đã được chúng tôi bàn bạc từ trước.
Anh trai tên Chu Niệm An, em gái tên Chu Mộ Oản.
Niệm An, là nhớ mong và bình an.
Mộ Oản là người thầm yêu Hứa Oản.
Chu Hoài An bảo: “Anh muốn cho tất cả mọi người biết anh yêu em đến nhường nào.”
Hết thời gian ở cữ, cả gia đình bốn người chúng tôi dọn về nhà.
Cuộc sống trở nên bận rộn nhưng cũng đầy mật ngọt.
Chu Hoài An trở thành một kẻ “cuồng con gái” chính hiệu.
Mỗi ngày đi làm về, việc đầu tiên anh làm là lao ngay vào phòng trẻ sơ sinh, bế cô con gái rượu lên hôn lấy hôn để.
Với con trai thì anh chẳng được tâm lý thế, thường chỉ liếc nhìn một cái rồi hỏi một câu: “Hôm nay nó không quấy chứ?”, thế là xong chuyện.
Tôi hay trêu anh thiên vị.
Anh lại hùng hồn lý luận: “Con trai phải nuôi trong gian khổ, sau này nó mới giống anh, phải tự mình bươn chải. Con gái thì phải nuôi trong nhung lụa, dành cho con những gì tốt đẹp nhất thế gian, để sau này không bị thằng ranh con nào dễ dàng lừa mất.”
Tôi nhìn bộ dạng anh bế con gái cười ngây ngô mà vừa buồn cười vừa thấy ấm lòng.
Cuộc sống giống như một bức tranh, được tiếng khóc tiếng cười của hai nhóc tì này tô điểm thêm những sắc màu ấm áp.
Thỉnh thoảng tôi lại nhớ về mình của ba năm trước.
Cái cô gái đứng ở hành lang bệnh viện với chân tay lạnh toát, cứ ngỡ đời mình đã rơi xuống vực thẳm.
Nếu cô ấy nhìn thấy bây giờ, chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm.
Hóa ra, số phận lấy đi của bạn một vài thứ là để trong tương lai, bù đắp cho bạn những điều tốt đẹp hơn gấp bội.
Hóa ra, phải tạm biệt sai người mới có thể gặp được đúng người.
Và Chu Hoài An chính là người đúng nhất trong cuộc đời tôi.
Vào ngày thôi nôi của Niệm An và Mộ Oản, Chu Hoài An đã tổ chức một bữa tiệc cực kỳ hoành tráng.
Bữa tiệc rộn ràng, khách khứa tấp nập.
Tôi bế Mộ Oản, Chu Hoài An bế Niệm An đứng trên sân khấu, nhận lời chúc phúc của tất cả mọi người.
Chu Kính Tông và Vương Nhã Chi cũng đến.
Họ nhìn hai đứa cháu nội kháu khỉnh, ánh mắt không giấu nổi vẻ yêu thích và...hối lỗi.
Họ đưa cho tôi một cái hồng bao thật lớn, Vương Nhã Chi còn nắm tay tôi, nói rất nhiều lời xin lỗi.