Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lời Kết Luận Sai Lầm
Chương 3
"Có việc gì?"
"Anh...anh nghe nói em mang thai." Anh ta xoa xoa hai bàn tay, vẻ mặt lúng túng, "Mẹ anh...bà ấy cũng vì sốt ruột quá thôi, em đừng chấp bà ấy."
"Vào thẳng vấn đề đi." Tôi chẳng còn chút kiên nhẫn nào.
Sắc mặt Lục Trạch trắng bệch, anh ta nghiến răng.
"Oản Oản, anh biết sai rồi. Lúc đó là anh không đúng, là anh nhu nhược không bảo vệ được em."
Anh ta tiến lên một bước, định nắm lấy tay tôi: "Chúng ta bắt đầu lại có được không? Đứa bé...cứ sinh ra đi, anh sẽ nuôi, anh nhất định sẽ đối xử tốt với nó."
Tôi nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngốc.
"Lục Trạch, anh quên rồi sao, chúng ta đã chia tay lâu rồi."
"Hơn nữa, tôi đã kết hôn."
"Con trong bụng tôi họ Chu, không phải họ Lục."
Sắc mặt Lục Trạch lập tức trở nên rất khó coi.
"Không thể nào!" Anh ta kích động nói, "Rõ ràng em không thể...Anh biết rồi, em chắc chắn là vì muốn trả thù anh nên mới cố tình nói thế!"
"Đứa bé trong bụng em là của anh! Em lấy gã đại gia ngành than đó chẳng phải vì tiền sao? Những gì anh ta cho em, anh cũng có thể cho em!"
"Em ly hôn với anh ta đi, gia đình ba người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc!"
Nhìn bộ dạng điên cuồng của anh ta, tôi chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm.
"Lục Trạch."
Tôi ngắt lời anh ta.
"Anh biết không? Vị bác sĩ khám bệnh cho tôi năm đó chính là cậu của anh."
Biểu cảm của Lục Trạch khựng lại.
"Anh có biết người chồng hiện tại của tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức để điều tra rõ chuyện này không?"
"Anh có biết anh ấy tra ra được mẹ anh năm đó đã đưa cho cậu anh hai mươi vạn để làm giả bản báo cáo chẩn đoán cho tôi không?"
"Anh có biết khi chồng tôi biết tất cả những chuyện này, câu đầu tiên anh ấy nói là gì không?"
Môi Lục Trạch bắt đầu run rẩy, không thốt nên lời.
Tôi cười lạnh một tiếng.
"Anh ấy nói, mọi chuyện qua rồi."
"Anh ấy nói, sẽ không để ai khiến tôi phải chịu uỷ khuất nữa."
"Lục Trạch, anh lấy cái gì ra so với anh ấy?
Lấy sự nhu nhược bị mẹ anh nắm thóp, hay lấy cái thứ thâm tình tự huyễn hoặc của mình?"
"Anh còn chẳng biết anh ấy là ai mà đã dám ở đây ăn nói hàm hồ."
"Tôi nói cho anh biết, tất cả những gì anh đang có, trong mắt anh ấy chẳng là cái đinh gì cả."
"Cho nên, hãy thu hồi cái lòng tự trọng đáng thương đó lại và cút khỏi thế giới của tôi đi."
"Đừng đến đây làm tôi buồn nôn nữa."
Lời nói của tôi như một nhát dao, lột sạch chút thể diện cuối cùng của anh ta.
Anh ta mặt cắt không còn giọt máu, đứng không vững.
Đúng lúc này, một chiếc Maybach màu đen lẳng lặng dừng lại trước cửa.
Cửa xe mở ra, Chu Hoài An bước xuống.
Anh chẳng thèm liếc nhìn Lục Trạch lấy một cái, đi thẳng tới bên tôi, cởi áo khoác ngoài choàng lên người tôi.
"Ngoài trời lạnh, sao lại đứng đây?"
Giọng anh dịu dàng như rót mật.
Sau đó, anh mới như vừa nhận ra sự hiện diện của Lục Trạch, khẽ nhíu mày.
"Vị này là?"
Lục Trạch nhìn Chu Hoài An, rồi nhìn chiếc xe sang trị giá hàng chục triệu tệ phía sau anh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Anh ta mấp máy môi nhưng không nói nên lời.
Ánh mắt Chu Hoài An rơi trên người anh ta, rất nhạt nhưng lại mang theo một áp lực bức người.
"Sau này, hãy tránh xa vợ tôi ra."
"Nếu không, tôi không đảm bảo anh còn có thể đứng đây mà nói chuyện đâu."
Lục Trạch gần như tháo chạy trối chết.
Chu Hoài An dìu tôi vào nhà, đóng cửa lại, ngăn cách mọi thứ bên ngoài.
"Bị dọa rồi sao?" Anh rót cho tôi ly nước ấm.
Tôi lắc đầu, đón lấy ly nước.
"Không có, chỉ là thấy...thật vô nghĩa."
Người từng yêu đến chết đi sống lại, giờ nhìn lại, chẳng qua chỉ là một gã hề.
Chu Hoài An ôm tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.
"Sau này sẽ không thế nữa."
Anh không nói gì thêm, nhưng tôi biết anh sẽ xử lý ổn thỏa.
Thế nhưng, tôi đã đánh giá thấp khả năng chiến đấu của Lý Ngọc Mai.
Chạng vạng hai ngày sau, tôi và Chu Hoài An vừa ăn cơm xong thì chuông cửa bị nhấn liên hồi.
Bảo mẫu nhìn qua camera chuông cửa, sắc mặt biến đổi.
"Thưa ông chủ, bà chủ, bên ngoài...có một người phụ nữ đang làm loạn, nói là muốn tìm bà chủ."
Trên màn hình, Lý Ngọc Mai đang chống nạnh, đứng ngay cửa mắng chửi xối xả, hàng xóm xung quanh đã bắt đầu thò đầu ra xem náo nhiệt.
"Hứa Oản! Cái đồ Hồ Ly tinh không biết xấu hổ! Cút ra đây cho tôi!"
"Đã mang giọt máu của nhà họ Lục chúng tôi rồi mà còn dám trốn biệt tăm! Cô tưởng lấy chồng rồi là ngon lắm sao? Tôi nói cho cô biết, hôm nay không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng thì tôi không để yên cho cô đâu!"
Mặt Chu Hoài An lạnh lùng hẳn đi.
Anh cầm điện thoại định gọi cho bảo vệ tòa nhà.
Tôi giữ tay anh lại.
"Để em."
Tôi nhìn anh, rất nghiêm túc nói: "Chu Hoài An, đây là việc của em, em muốn tự mình giải quyết."
Đây là quá khứ mà tôi bắt buộc phải tự tay chặt đứt.
Chu Hoài An nhìn vào mắt tôi, im lặng vài giây rồi gật đầu.
"Được."
"Anh đi cùng em."
Tôi đi ra cửa, hít sâu một hơi rồi mở cửa ra.
Lý Ngọc Mai thấy tôi, lập tức lao tới như cá mập ngửi thấy mùi máu.
"Cô cuối cùng cũng chịu ra rồi à! Tôi hỏi cô, đứa bé trong bụng cô rốt cuộc là của ai?"
Tôi không thèm chấp bà ta, ánh mắt lướt qua bà ta nhìn về phía hàng xóm đang xem náo nhiệt xung quanh.
Sau đó, tôi chậm rãi mở lời, giọng không lớn nhưng đủ rõ ràng.
"Thưa các vị hàng xóm, thật xin lỗi vì đã làm phiền mọi người."
"Vị bác gái này là mẹ của bạn trai cũ của tôi."
"Chúng tôi đã chia tay mấy tháng, nguyên nhân rất đơn giản, con trai bà ta nghe lời mẹ, chê tôi không biết đẻ nên đã bỏ rơi tôi."
Tôi vừa dứt lời, xung quanh liền xôn xao hẳn lên.
Mặt Lý Ngọc Mai đỏ như gan heo.
"Cô nói láo! Rõ ràng là bản thân cô có vấn đề về sức khỏe!"
"Vậy sao?" Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, lấy một tập tài liệu từ sau lưng ra.
"Đây là báo cáo khám thai tôi vừa làm ở bệnh viện trung tâm thành phố tuần trước, trên đó viết rất rõ ràng, sinh đôi một trai một gái, 13 tuần, mọi chỉ số đều khỏe mạnh."
"Còn về việc tại sao trước đây tôi không thể sinh..."
Tôi lắc lắc bản sao của một tài liệu khác trong tay, đó là một bản ghi chép chuyển khoản ngân hàng.