Lộ Tổng, Tin Đồn Là Thật Đấy

Chương 3



13

 

Tan làm thì trời đã tối đen.

 

Tôi đi về phía nam công ty vài trăm mét, một chiếc Bentley đen trong hẻm chớp đèn xe ra hiệu.

 

Mỗi đường nét trên thân xe đều thể hiện đẳng cấp và thân phận của chủ nhân.

 

Chỉ trong thời gian ngắn, đại boss lại thay xe rồi.

 

Tôi đột nhiên nhận ra rằng, khi tôi đặt Lộ Kỳ vào vị trí “người yêu”, tôi không thể không nhìn thẳng vào khoảng cách giữa hai chúng tôi.

 

Và khoảng cách ấy, lần nào cũng khiến tôi thấy chán nản.

 

Thấy tôi đứng yên một chỗ, Lộ Kỳ bước xuống xe đi tới.

 

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, quanh anh ấy toát lên khí chất cao quý, từng bước đi đều toát ra sự giáo dưỡng.

 

Lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận rõ hai chữ “đẳng cấp”.

 

Lộ Kỳ đi tới trước mặt, giọng trầm hỏi: “Mệt à?”

 

Tôi lắc đầu, nghiêm túc nói: “Chỉ là em thấy anh là kiểu con cưng của trời đất, sao lại để ý đến một cô gái bình thường như em được chứ?”

 

“Lộ Kỳ, anh không phải có một cô bạch nguyệt quang nào đó giống em lắm, cô ấy ra nước ngoài rồi, anh chọn em làm thế thân chứ?”

 

“Sau đó tụi mình ở bên nhau vài năm, cô ấy đột ngột trở về, rồi anh vì cô ấy mà nhiều lần bỏ rơi em, cuối cùng em mất mạng, còn anh thì mất đi tình yêu đích thực???”

 

Lộ Kỳ hơi nhíu mày, dường như đang suy nghĩ thật.

 

Một lúc lâu sau, anh nghiêm túc đáp: “Em sẽ không mất mạng đâu, nhà họ Lộ có đội ngũ y tế giỏi nhất, anh sẽ đưa em đi khám định kỳ.”

 

“Anh cũng không có bạch nguyệt quang, nếu thật lòng yêu ai đó, anh sẽ không để người ấy rời đi.”

 

Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay tôi, thấy tôi không né tránh, anh mới nắm lấy tay tôi.

 

“Tiểu Ngữ, từ nhỏ anh đã được dạy phải tự kiềm chế và tuân thủ lễ nghi. Với anh, mọi quyết định đều được suy nghĩ cẩn thận, không bao giờ làm gì vì bốc đồng.”

 

“Thương trường biến đổi khôn lường, chỉ khi nắm vững mọi thứ anh mới có thể đảm bảo kết quả như mong muốn. Nhưng tình cảm lại là biến số lớn nhất trong đời anh.”

 

“Anh rất thích sự bộc trực của em, nhưng vì cách biệt tuổi tác, chưa chắc anh đã theo kịp sự bộc trực ấy.”

 

“Vậy nên, trong quá trình chúng ta tìm hiểu nhau, nếu đôi lúc không cùng tần số, em có thể cho anh thêm chút niềm tin và bao dung không?”

 

Ánh mắt anh chăm chú nhìn tôi, khiến tôi cảm nhận được bản thân mình vô cùng quan trọng trong lòng anh.

 

Khoảng cách giữa chúng tôi dường như ngay khoảnh khắc đó đã được kéo gần lại.

 

Tôi hơi ngại ngùng gật đầu.

 

14

 

Sau khi cùng nhau ăn tối xong, tôi còn một chút công việc dang dở, nên Lộ Kỳ đưa tôi về nhà.

 

Anh rất lịch sự đứng ngoài cửa, nhìn tôi vào nhà rồi mới rời đi.

 

Tôi tựa người vào cửa sắt, nhìn khuôn mặt, ngũ quan nào của anh cũng khắc sâu trong tim tôi, không nỡ đóng cửa lại.

 

Hơn hai mươi năm sống độc thân, lần đầu tiên yêu đương, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình lại có thể vì nam chính mà sống chết, mà đập đầu vào tường.

 

Thật sự là… mê trai hỏng não mà.

 

Tôi ngước mắt nhìn Lộ Kỳ đầy mong chờ.

 

Anh đưa tay xoa đầu tôi, dịu dàng nói: “Vào nhà đi, nghỉ sớm chút, sáng mai anh tới đón em.”

 

Tôi ngại ngùng lấy mũi giày gõ gõ xuống nền: “Vậy anh nói một câu ‘Công chúa, mời nghỉ ngơi’ đi.”

 

Lộ Kỳ khẽ cười, rồi rất phối hợp nói: “Công chúa, mời nghỉ ngơi.”

 

 

 

15

 

Tôi tắm rửa xong nằm lên giường, liền thấy Lộ Kỳ gửi một tin nhắn WeChat đến.

 

【Có việc gấp nên phải đi công tác, khoảng một tuần sẽ về.】

 

Tôi nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm.

 

Vậy là anh phải rời khỏi Bắc Kinh ngay trong đêm.

 

Xem ra, tiền của tư bản cũng không phải dễ kiếm.

 

Thấy tôi không trả lời, Lộ Kỳ chắc tưởng tôi đã ngủ, lại gửi thêm hai tin nhắn.

 

【Chúc ngủ ngon.】

 

【Bảo bối.】

 

Tôi thật sự muốn cười chết mất thôi.

 

Anh tổng tài nhà tôi đúng là không giống mấy anh tổng tài trong tiểu thuyết ngôn tình.

 

Anh ấy thật sự rất bận, nên cực kỳ coi trọng hiệu quả.

 

Bề ngoài ôn hòa lễ độ, nhưng thực chất nói một là một, chưa bao giờ lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa.

 

Vậy mà một người như thế lại sẵn lòng chiều theo tôi, cùng tôi ăn những món bình dân, tốn thời gian đón đưa tôi đi làm, còn ngoan ngoãn gọi tôi là “bảo bối”.

 

Anh ấy dường như luôn đáp ứng mọi điều tôi muốn.

 

Tôi trở mình, nhắn hỏi anh: 【Vậy rốt cuộc việc em dễ dàng vào được văn phòng anh là vì anh đã cấp đặc quyền đúng không?】

 

Một lúc lâu sau, anh mới trả lời một chữ: 【Ừm.】

 

Tôi phấn khích đến mức lăn lộn trên giường, rồi kẹp giọng nhắn dặn: 【Nhớ giữ an toàn, em sẽ đợi anh trở về.】

 

16

 

Đối tượng mập mờ không có ở đây, bạn thân dạo này cũng bận không để ý đến tôi.

 

Tôi liền dồn toàn bộ tâm sức vào công việc.

 

Khi còn ở trường, giáo sư từng nói với tôi: trong thời đại công nghệ, thứ duy nhất khiến giới quyền quý phải nhượng bộ chính là nhân tài kỹ thuật cao cấp.

 

Tôi từng nghĩ cả đời này mình sẽ là một con cún học thuật hạnh phúc, quyền lực địa vị chẳng liên quan gì đến tôi.

 

Nhưng bây giờ, tôi muốn thử một lần đặt chân đến đỉnh cao nơi Lộ Kỳ đang đứng, cùng anh ấy nhìn ngắm thế giới từ một góc độ khác.

 

Tin đồn trong công ty cũng đổi vài phiên bản rồi — từ “đại boss thầm yêu tôi”, đến “tôi dũng cảm theo đuổi tình yêu và tán đổ tổng tài”, bây giờ lại thành “đại boss chán tôi, bỏ đi giải sầu”.

 

Thế giới này đúng là một tiểu thuyết Tomato khổng lồ.

 

Lộ Kỳ không trở về đúng như lịch đã hẹn trong một tuần.

 

Nhưng gần như lúc nào chúng tôi cũng trò chuyện qua tin nhắn.

 

Anh ấy sẽ kể tôi nghe anh đi đâu, gặp những ai, có sự cố gì xảy ra.

 

Còn tôi thì kể anh nghe tiến độ công việc, chuyện sinh hoạt hằng ngày, thậm chí tám chuyện trong công ty.

 

Khoảng thời gian yêu xa ấy, chúng tôi nói với nhau mọi điều qua WeChat, thậm chí còn hiểu nhau hơn.

 

Và vì mỗi khoảng trống trong ngày đều có đối phương lấp đầy, nên mối quan hệ tiến triển rất nhanh.

 

17

 

Một ngày sau một tháng, tôi đang bàn với sư huynh việc về trường thăm giáo sư, tiện thể hỏi mấy vấn đề chuyên môn tích lũy gần đây.

 

Thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Lộ Kỳ.

 

Mặc dù trước đó đã lưu số cá nhân của anh, nhưng vì lệch múi giờ và lịch trình nên chủ yếu chúng tôi nhắn tin hoặc gửi voice, rất ít khi gọi trực tiếp.

 

Tôi bước đến một góc yên tĩnh rồi mới nhận máy.

 

Chưa kịp lên tiếng, tôi đã bị kéo mạnh vào khu vực cầu thang tối om.

 

Lộ Kỳ ép tôi vào góc tường, ánh mắt nhìn tôi sáng như sao trời.

 

Tôi “á” lên một tiếng rồi ôm lấy anh.

 

Tưởng rằng sau thời gian xa cách sẽ có cảm giác xa lạ.

 

Nhưng hoàn toàn không có.

 

Lộ Kỳ bật cười, một tay anh ôm eo tôi nhấc bổng lên, xoay người đặt tôi ngồi lên bậc thang.

 

Khoảng cách giữa chúng tôi cực kỳ gần, đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau, khiến tim tôi đập loạn.

 

Tôi không kiềm được mà khẽ nói: “Lộ Kỳ, em muốn yêu anh cả đời.”

 

Lộ Kỳ vuốt nhẹ mái tóc rối của tôi, giọng nói trầm thấp.

 

“Cả đời thì không đủ.”

 

“Em từng nói, khi tình cảm đủ sâu mà không cần nói cũng hiểu, thì nên có một bước khởi đầu chính thức.”

 

“Anh vẫn luôn chờ khoảnh khắc đó.”

 

Không khí trong cầu thang chợt loãng hẳn đi.

 

Tôi cảm nhận anh đang tiến gần hơn, bất giác nhắm mắt lại vì căng thẳng.

 

Đột nhiên, cửa cầu thang bị gõ hai cái.

 

Bong bóng màu hồng lập tức bị chọc vỡ.

 

Tôi tiếc nuối nhìn đường cong nơi cổ của Lộ Kỳ, suýt nữa thì dụi mặt vào được rồi đó!

 

Lộ Kỳ nắm lấy tay tôi, dịu dàng nói: “Xin lỗi, anh hẹn họp lúc bốn giờ.”

 

“Trong lúc họp em cứ nhắn tin cho anh, anh sẽ trả lời. Tối nay mình cùng ăn tối.”

 

Tôi giả vờ không biết hỏi: “Vậy sao anh không đi họp trước đi…”

 

Anh khẽ cười, giọng nói mang theo sức hút mê người: “Vì rất muốn gặp em.”

 

Sốc chưa! Tổng tài nhà mình đi công tác về xong giác ngộ luôn rồi???

 

Tôi định chọc anh ngượng, không ngờ chính mình lại đỏ mặt trước.

 

Tôi vội vàng đẩy anh ra, chạy vụt khỏi cầu thang.

 

18

 

Sau khi Lộ Kỳ trở về, chúng tôi bắt đầu nghiêm túc vun đắp tình cảm.

 

Anh ấy hòa nhập vào cuộc sống của tôi bằng một thái độ cực kỳ bao dung.

 

Tôi tưởng anh là kiểu không biết phân biệt ngũ cốc, vậy mà không chỉ biết làm bữa sáng trong căn bếp nhỏ của tôi, anh còn biết thay bóng đèn, lắp đồ nội thất mới mua.

 

Có lúc tôi mang việc về nhà làm, nếu anh không có lịch trình gì, sẽ cùng làm việc tại nhà tôi và luôn tự giác rời đi trước 10 giờ tối.

 

Tôi thường xuyên nghe anh chuyển đổi giữa các ngôn ngữ để gọi điện xử lý công việc.

 

Phần lớn thời gian anh đều rất nghiêm khắc và quyết đoán — hoàn toàn khác lúc ở bên tôi.

 

Được một người đàn ông như thế ưu ái, thử hỏi ai mà không đổ?

 

Nhưng tôi càng hiểu rõ sự mạnh mẽ của anh, lại càng cảm thấy bản thân nhỏ bé.

 

Tôi muốn cùng anh đi thật xa, đi thật lâu… Nhưng mà…

 

Khoảng cách về thân phận và xuất thân, dường như là rào cản lớn nhất giữa chúng tôi.

 

Tôi thường xuyên cảm thấy lo lắng vào những đêm yên tĩnh.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...