Liệm Sư

Chương 10



20.

 

Đêm hôm ấy, ta đã biết được đoạn tình ái mơ hồ giữa Bệ hạ và Đồng Quý phi.

 

Hai mươi năm trước, Bệ hạ vì tranh đấu chốn hậu cung mà lưu lạc dân gian, được một nữ t.ử nhà nông cứu giúp, chính là Đồng Quý phi trước kia.

 

Quý phi không biết thân phận Bệ hạ, chỉ xem hắn là một tiểu ăn mày. Nàng ngây thơ nhặt hắn về, nuôi nấng như một chú mèo gầy yếu.

 

"Sau này, Trẫm và nàng dần nảy sinh tình cảm, nàng mang hài t.ử của Trẫm. Nhưng cũng chính lúc đó, Tiên Đế lâm trọng bệnh, trong triều không có người nối dõi, các đại thần khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc cũng tìm được Trẫm."

 

Giọng hắn mang theo sự tiếc nuối vô tận, "Trẫm không thể không đi, nhưng nàng không muốn làm liên lụy Trẫm, đã nói với Trẫm: 'Chàng là người làm việc lớn, không cần vì thiếp mà dừng lại', còn nói sẽ nuôi dưỡng hài t.ử chu đáo, chờ Trẫm quay về."

 

"Trẫm về Kinh đăng cơ, vô số lần muốn sai người đón nàng vào cung, nhưng nàng lại mang theo hài t.ử biến mất không còn dấu vết."

 

"Trẫm không ngờ, sau này nàng lại vì chữa bệnh cho hài tử, bán thân làm ca kỹ, nhân cơ hội mà được tuyển vào cung."

 

Đáy mắt Bệ hạ ngấn lệ, "Trẫm nhận ra nàng ngay lập tức trong buổi yến tiệc cung đình, cho dù nàng đã đổi họ tên, thay đổi trang phục, nhưng đôi mắt kia, cả đời này Trẫm cũng không quên được."

 

"Trẫm bất chấp triều thần phản đối, bất chấp quy củ tổ tông, kiên quyết phong nàng làm Quý phi, hết mực sủng ái, chỉ để bù đắp những năm tháng thiếu nợ nàng. Trẫm để hài t.ử của chúng ta ở dân gian, giao phó cho người tin tưởng nhất, chính là sợ đấu đá cung đình sẽ làm tổn thương đến thằng bé, sợ thằng bé đi vào vết xe đổ của Trẫm năm xưa."

 

"Nhưngrốt cuộc Trẫm vẫn không thể bảo vệ được nàng." Giọng của hân đột nhiên nghẹn lại, giơ tay ôm lấy ngực, ho dữ dội, ho đến mức cơ thể cũng hơi run rẩy, khóe miệng lại rỉ ra một tia m.á.u đỏ chói mắt.

 

Ta kinh hãi kêu lên: "Bệ hạ!"

 

Hắn xua tay, dùng tay áo lau đi vệt m.á.u ở khóe miệng: "Sau khi Đồng Nhi ra đi, Trẫm đau đớn tột cùng, tâm thần hỗn loạn, Trấn Quốc Công Phủ nhân cơ hội hạ mãn tính độc vào t.h.u.ố.c thang của Trẫm. Một vị Y sư trong Ảnh Vệ nói, Trẫm đã không còn sống được bao lâu, nhiều nhất... nhiều nhất còn một năm để sống."

 

"Trẫm không còn thời gian, cho nên mới tìm người tài khắp thiên hạ, để họ trở thành Ảnh Vệ của Trẫm."

 

"Trẫm phải nhân lúc bọn chúng còn chưa biết sự thật, nhân lúc bọn chúng còn tưởng Trẫm chỉ là một Hôn quân đắm chìm trong tình ái, vô tâm chính sự, mà một lần lật đổ bọn chúng!"

 

Ta nghĩ đến Hoàng hậu, lại hỏi: "Vậy... hài t.ử của Hoàng hậu?"

 

"Trẫm không thèm động thủ với ấu tử."

 

"Hài t.ử đó, là một ngoài ý muốn. Chỉ e, là người của Trấn Quốc Công Phủ ra tay."

 

"Nhưng Trẫm không có bằng chứng." Bệ hạ suy nghĩ một lát, có chút bất đắc dĩ: "Cho dù có, Hoàng hậu cũng sẽ không tin, Trẫm và nàng ta, đã định không thể làm phu thê hòa hợp."

 

Trong Thận Hình Ty một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng nến cháy tách tách.

 

"Ngươi muốn phá vỡ thành kiến của thế gian, muốn ngẩng cao đầu, chỉ dựa vào tài nghệ là xa xa không đủ. Thâm cung như vũng bùn, triều đình tựa bàn cờ, nhân tình thế thái là căn cơ, thấu tình đạt lý là lợi khí, không hiểu những điều này, dù có tài năng thiên bẩm, cũng sớm muộn gì sẽ bị người ta gặm đến cả xương cốt chẳng còn."

 

"Muốn đứng vững gót chân, phải học cách tự bảo toàn trong đao kiếm trước đã. Trẫm ban cho ngươi cơ hội, cho ngươi làm Thượng cung Thần Nghi Ti, không phải để ngươi làm đóa hoa kiều diễm trong nhà kính. Nếu ngay cả lòng người tính toán cũng không thể nhìn thấu, tương lai làm sao thống lĩnh thuộc hạ, làm sao để Thần Nghi Ti đứng vững giữa khe hở hậu cung và triều đình?" Lời nói mềm mỏng và cứng rắn đan xen, nhưng không có chút ý tứ cưỡng ép nào.

 

Ta ngẩn ngơ nhìn Bệ hạ, trong lòng lại dâng lên một sự thụ sủng nhược kinh khó tả.

 

Đây là Đế vương Cửu ngũ Chí tôn, đang giải thích mưu đồ của hắn cho một nữ t.ử tẩm liệm nhỏ bé như ta, đang cân nhắc cho tiền đồ của ta.

 

Ta bỗng nhiên hiểu ra, vì sao những Ảnh Vệ kia có xuất thân khác nhau, nhưng lại nhất loạt trung thành tận tâm với Bệ hạ, cam tâm dùng tính mạng bảo vệ hắn.

 

Bởi vì hắn, tuy nắm giữ quyền sinh sát, nhưng lại có thể đứng trên lập trường của người khác mà cân nhắc lợi hại. Chút tình người hiếm có của bậc Đế Vương này, so với bất kỳ luật lệ hà khắc nào, cũng càng dễ dàng mua chuộc lòng người hơn.

 

"Khổ tâm của Bệ hạ, thần hiểu rõ." Ta cúi người đáp. Quyền mưu không có đúng sai, chỉ có lập trường.

 

So với Trấn Quốc Công Phủ coi mạng người như cỏ rác, Hoàng hậu tự đại cuồng vọng, ta càng nguyện ý chọn vị Đế Vương trước mắt này.

 

21.

 

Mười hai canh giờ sau, ta bước ra khỏi Thận Hình Ty.

 

Vượt ngoài sự dự đoán của tất cả mọi người, chính là, Hoàng hậu đã đưa ta ra ngoài.

 

Người ngoài không hề biết Bệ hạ đã từng đến Thận Hình Ty.

 

Những gì họ thấy, chỉ là không lâu sau khi ta vào Thận Hình Ty, Bệ hạ, người vốn có thân thể khỏe mạnh, ngay cả Thi Độc cũng không thể hạ gục, lại đột ngột phát bệnh tim, ôm t.h.i t.h.ể Quý phi mà hôn mê.

 

Thái Y Viện bó tay không còn cách nào.

 

Hoàng hậu nghi ngờ đây là thủ đoạn của ta, "Bổn cung đã dùng nhiều cách như vậy, cũng chỉ khiến Tiêu Sách tổn thương tinh thần trong chốc lát, ngươi ở trong Thận Hình Ty, làm sao mà làm được?"

 

 

Đầu ngón tay Hoàng hậu gần như găm vào da thịt trên vai ta, lực đạo mạnh đến mức vết thương giả ta ngụy tạo cũng thấy đau nhói, "Nói mau! Bổn cung không thể chờ đợi thêm, rất muốn nghe được Tiêu Sách đã gục ngã trước một dân thường như thế nào!"

 

Ta cố ý rụt rè lại, giọng nói mang theo sự khản đặc và nịnh nọt của kẻ thoát c.h.ế.t trong gang tấc: "Từ nhỏ dân nữ theo A nương kiếm sống giữa mồ mả, biết một vài âm vật mà người khác không coi trọng. Khi trang dung cho Quý phi, dân nữ đã nuôi vài con trùng Hủ Cốt dưới da nàng. Một khi ta thả Cổ vương ra rồi hạ lệnh, trùng Hủ Cốt sẽ tìm đến nơi có dương khí thịnh vượng nhất mà chui vào, ăn mòn m.á.u thịt, khó lòng phát hiện. Bệ hạ ngày ngày canh giữ bên quan tài, tất nhiên trở thành mục tiêu của chúng."

 

Ta ngừng lại một chút, cố ý ngước mắt liếc nhìn Hoàng hậu đang đầy vẻ nghi hoặc, rồi lại nhanh chóng cúi đầu, bộ dạng cẩn thận từng ly: "Nô tỳ không thể biết trước tương lai, nhưng lại biết xem xét thời thế, tự chừa cho mình đường lui. Tâm kế Đế vương khó dò, dân nữ vốn nghĩ, nếu Bệ hạ có thể hứa ban cho ta quan chức cao lộc hậu, bảo vệ ta chu toàn, thì những con trùng Hủ Cốt này sẽ ngủ yên cả đời."

 

"Nhưng nếu Bệ hạ vứt bỏ dân nữ như giày rách, dân nữ sẽ tìm lối đi sáng sủa khác. Sự thật chứng minh, trước đây dân nữ đã mắc sai lầm tày trời, đi theo sai chủ tử."

 

Nàng ta không hề hay biết, đây là một vở kịch do ta và Bệ hạ diễn ra.

 

Hoàng hậu rất đắc ý, nghe mà mặt mày hớn hở, càng thêm không nỡ g.i.ế.c ta, "Biết sai mà sửa, thật tốt lắm! Ngươi đã cam tâm quy thuận bổn cung, bổn cung sẽ không để ngươi chịu thiệt."

 

Ta nhân cơ hội nịnh hót đầu hàng, tỏ vẻ hăng hái nói: "Kẻ bạc tình như Bệ hạ, hôm nay có thể đau khổ đến c.h.ế.t vì một thi thể, khó bảo đảm ngày khác sẽ không thay lòng đổi dạ. Thứ Thiên t.ử coi trọng nhất chính là quyền lực và tôn nghiêm, nếu có thể khiến hắn mất đi hai thứ này, còn hơn cả g.i.ế.c hắn, có thể giải tỏa mối hận trong lòng."

 

"Nương nương chỉ cần chờ đợi, đợi trùng Hủ Cốt từ từ ăn mòn cơ thể Bệ hạ, không quá ba tháng, hắn sẽ trở nên tay không thể nhấc, chân không thể đi, dù có lòng đầy bất cam, cũng chỉ có thể mặc cho Nương nương sai khiến."

 

"Tốt! Rất tốt!" Hoàng hậu vô cùng vui mừng, đi đi lại lại hai bước, "Kể từ hôm nay, ngươi chính là nữ quan Chưởng sự ở Phượng Nghi Cung của bổn cung, theo hầu bên cạnh."

 

Trán ta gần như chạm đất, giọng nói đầy vẻ biết ơn: "Tạ ơn ân điển của Nương nương! Nô tỳ nhất định tận tâm tận lực, làm trâu làm ngựa cho Nương nương!"

 

Ta chưa từng nghĩ, có một ngày, mình lại thuần thục lợi dụng lòng tham và oán hận của con người đến như vậy. Trong chốn thâm cung đầy đao quang kiếm ảnh này, đóng vai một kẻ đầu hàng tâm ngoan thủ lạt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...