Làng Lạc Hổ Và Đêm Báo Thù
Chương 1
Dân làng săn được một con hổ cái, còn quẳng luôn hai con hổ con của nó vào nồi nước sôi.
Ông ngoại tôi lao tới ngăn mà không được, ông vừa khóc vừa hét:
“Đó không phải là hổ, đó là Chương nhân!”
“Nó sẽ hóa thành người để báo thù đấy!”
Đêm hôm đó, tiếng gào thét vang dậy khắp sơn thôn.
Gã đồ tể bị nấu thành súp thịt người, còn những kẻ c.h.ế.t thì hóa thành oan hồn lẩn quẩn trong làng.
Tiếng gõ cửa, tiếng bước chân, tiếng thét t.h.ả.m thiết…
Chỉ sau một đêm, làng Lạc Hổ hóa thành địa ngục trần gian.
Mà tôi, lại phát hiện ra một bí mật còn đáng sợ hơn.
Ông ngoại tôi... cũng không phải là người.
Năm đó tôi lên tám tuổi, sống cùng ngoại giữa vùng núi sâu.
Ngôi làng của chúng tôi tên là làng Lạc Hổ, nghe tên là biết, từ xưa nơi này đã có hổ nhiều vô kể.
Năm ấy, có một thương nhân họ Cao ở ngoài núi, chẳng hiểu nghe lời ông lang băm dở hơi nào, nói rằng muốn dùng xương hổ làm thuốc.
Có thưởng hậu thì tất có kẻ liều mạng, đàn ông trong làng Lạc Hổ kéo nhau vào núi săn hổ.
Ông ngoại tôi sống c.h.ế.t cản, nói trong núi có “thứ dơ bẩn”, nhưng chẳng ai thèm nghe.
Trưởng làng còn dẫn người đến mắng chửi, đẩy ông ngã nhào xuống mương suýt c.h.ế.t đuối.
Ông ngoại bò ra khỏi nước, người run bần bật, chỉ tay về phía bọn họ, giọng lạc đi:
“Rồi các người sẽ hối hận! Sẽ hối hận cho mà xem!”
Chưa tới mấy ngày, bọn họ trở về.
Khiêng theo xác một con hổ lớn, lại bắt được thêm hai con hổ con đang kêu gào t.h.ả.m thiết.
Dân làng kéo nhau tới xem náo nhiệt.
Tôi cũng chen vào đám đông, nhìn thấy ai nấy đều mặt mày phấn khích, chỉ chờ chia thịt.
Chỉ có ông ngoại là mặt mũi tái mét, môi trắng bệch.
Ông chen lên trước, giọng run rẩy:
“Thứ các người g.i.ế.c không phải là hổ, mà là chương nhân!”
“Chương nhân biết hóa hổ, sẽ trở lại báo thù, g.i.ế.c sạch cả làng đó!”
Chương nhân là gì?
Cái quái gì vậy chứ?
Dân làng nhìn nhau, ai nấy đều nghĩ ông ngoại tôi lẩm cẩm rồi.
Nhưng tôi thì biết.
Ông ngoại từng kể cho tôi nghe một câu chuyện: Ngày xưa, trong dãy núi này từng có chương nhân sinh sống. Họ là hậu duệ của Lẫm Quân, có thể hóa thành hổ, lao vun vút giữa rừng như cơn gió. Bề ngoài giống hổ, nhưng thật ra là người.
Sau đó, có quan lại muốn bắt hổ để dâng lên quý nhân.
Để lấy lòng, họ lại nhắm vào chương nhân!
Họ ép chương nhân lộ nguyên hình, rồi săn g.i.ế.c họ như dã thú, lột da, róc xương, moi tim, còn tàn độc hơn g.i.ế.c hổ thật!
Thủ lĩnh của chương nhân nổi điên, dẫn tộc nhân còn sót lại c.h.é.m g.i.ế.c quan phủ và hàng trăm ngôi làng quanh đó chỉ trong một đêm, m.á.u chảy thành sông!
Từ đó, chương nhân tuyệt giao với loài người, lẩn sâu vào núi rừng u tịch.
Câu chuyện này thật hay giả, tôi không biết.
Nhưng mùa đông năm ngoái, tuyết phong kín núi.
Tôi và ông ngoại ngồi sưởi bên bếp lửa.
Có hai người ghé nhà, một nam, một nữ, đều mặc áo da thú.
Người đàn ông râu ria xồm xoàm, còn người phụ nữ thì to lớn, bụng phình ra như mang thai.
Ông ngoại tôi vốn hiền lành, liền mời họ vào nhà, rót nước nóng, lấy thịt khô và lương khô ra đãi.
Sau khi họ đi rồi, ông ngoại nói nhỏ với tôi:
“Họ là chương nhân đấy. Núi tuyết vây kín, không còn thức ăn... Xem như ông cháu ta kết được chút thiện duyên với họ rồi.”
Việc này tôi nhớ rất rõ.
Bởi vì trên trán người phụ nữ ấy, có một vết sẹo rất dễ nhận thấy.
Con hổ cái bị dân làng đ.á.n.h c.h.ế.t trên đầu cũng có một vết thương tương tự.
Tôi lẩm bẩm trong lòng, chẳng lẽ con hổ ấy chính là người phụ nữ đó?
Dân làng phấn khích lắm!
Họ dựng ngay một cái nồi sắt lớn ở đầu làng, đun nước, lột da, lấy thịt, chặt xương, tất bật quanh lò lửa.
Ông ngoại cản cũng không được, còn bị xô ngã xuống đất.
Tôi đỡ ông ngoại dậy, nhìn sang cái lồng bên nồi, hai con hổ con đang kêu gào trong ấy.
Tôi như cảm nhận được sự uất ức của chúng.
Chúng đang khóc gọi: “Mẹ ơi!”
Ông ngoại chen vào đám đông, hỏi trưởng làng: “Con hổ này, các người bắt ở đâu vậy?”
Trưởng làng đang hả hê, nhìn thấy ông ngoại tôi như chợt nhớ ra điều gì, không trả lời mà hỏi lại:
“Ông tới đúng lúc đấy, tôi hỏi ông một chuyện! Ông có biết ở bên khe Ứng Trĩ, trước giờ có nhà người nào sinh sống không?”
Sắc mặt ông ngoại bỗng thay đổi.
Ông ngoại run rẩy ngồi xuống đất, toàn thân lắc lư không ngừng.
Dân làng không để ý đến ông ngoại, nói qua nói lại ồn ào:
“Chắc là người ở nơi khác dựng nhà thôi, chỗ đó kỳ quái lắm, người bản địa ai dám đến ở?”
“Con hổ kia chắc ăn thịt người ngoài, tiện thể lấy luôn chỗ đó làm ổ.”
“Nói thật, may cho chúng ta, con hổ mẹ vừa mới sinh, người yếu, không thì đâu dễ bắt được thế!”
Nghe họ nói, nét mặt ngoại càng thêm u ám.
Hai con hổ con đ.â.m đầu vào lồng sắt không ngừng, ông ngoại mới chịu bò dậy, cầu xin trưởng làng:
“Thôi đã g.i.ế.c mẹ rồi, thả mấy đứa con đi chứ, hổ con cũng chẳng có tác dụng gì!”
Trưởng làng trợn mắt, chỉ thẳng mũi ngoại mắng: “Ăn nói vớ vẩn! Hổ con dễ kiếm lắm hả? Thả? Thả thì ai trả tiền cho chúng tôi hả? Cút! Cút ngay!”
Dân làng đều c.h.ử.i ông ngoại tôi là đầu óc có vấn đề.
Gã đồ tể Trương Hữu Phú cầm con d.a.o lọc xương, đẩy ông ngoại tôi sang một bên:
“Lùi ra chỗ khác cho đỡ vướng! Lát nữa có chia thì ông cũng được một bát canh.”
Ông ngoại khóc lóc: “Các người ngay trước mặt hổ con, lột da, tróc gân mẹ chúng như vậy, không sợ chịu báo ứng sao?”
Dân làng cười ồ, còn đá vào cái lồng sắt một cú: “Báo ứng gì chứ? Làng này người đông thế, đến một thì g.i.ế.c một, đến hai thì g.i.ế.c cả đôi! Sợ cái quái gì báo ứng!”
Trưởng làng nhìn hai con hổ con, mắt lấp lánh: “Hai con này đưa ra khỏi núi bán được giá lắm! Lần này chắc giàu to rồi!”
Hổ con cố gắng đập lồng để thoát ra.
Một con nhỏ hơn, đầu bị kẹt ở khe lồng, trông như sắp nghẹt thở.
Tôi hoảng quá, chạy tới đẩy đầu hổ con trượt trở lại vào trong.
Ông ngoại bỗng kéo tôi lại: “Đừng động vào chúng! Dính phải mùi chương nhân, sẽ mang họa vào thân!”
Lại một trận cười mỉa mai từ dân làng.
Ông ngoại kéo tôi ra một bên.
Ở cổng làng, trưởng làng bày ra một cái bàn dài, nấu một nồi thịt hổ to, mùi thơm bay xa, cả làng kéo tới đông như trẩy hội.
Trưởng làng rạng rỡ công bố: “Hôm nay cả làng ta mở tiệc! Ăn thịt hổ, bổ sinh lực! Từ nay làng mình đông người, phú quý kéo tới!”