Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Tôi Biết Trước Kết Cục Bị Bỏ Rơi
Chương 3
7.
Về đến nhà, cửa vừa đóng.
Anh hỏi: “Đi trung tâm thương mại mua quà à?”
“Đúng thế.”
Tôi cởi áo khoác ra, anh đón lấy giúp tôi treo lên.
“Điện thoại tôi không thấy tin nhắn báo trừ tiền.”
Tôi ngớ ra một giây, mới phản ứng kịp.
Ý anh đang nói là sao tôi không quẹt thẻ của anh.
Tôi xua tay: “Có chút đồ này, không cần phải dùng tiền của anh đâu.”
“Ồ. Vậy sao?”
Trước kia em ra đường mua cây xúc xích nướng cũng phải lôi tôi ra trả tiền cơ mà.
Đó là trước kia.
Tôi đang bắt đầu sửa sai rồi.
“Quà của bố, em tự dùng tiền mình kiếm được mua tặng thì mới có thành ý chứ.”
“Á, mồ hôi ướt hết cả người, em đi tắm đây.”
Lục Tri Diễn khẽ mím môi, xoay người bước vào phòng thay đồ.
Chuẩn bị sẵn quần áo cho tôi.
Tôi nhìn bộ đồ lót ren màu trắng nằm trên cùng, vội vàng giật lấy.
Đỏ mặt tía tai: “Sau này mấy chuyện này để em tự làm đi.”
Trong phòng tắm sương mù mờ ảo.
Luật sư ly hôn đã hẹn thời gian với tôi vào ngày mai.
May mà tôi và Lục Tri Diễn chưa có con, như vậy sau này cũng chẳng có gì dây dưa.
Đang suy nghĩ, cửa phòng tắm bị đẩy ra.
Lục Tri Diễn chỉ quấn một chiếc khăn tắm, để lộ những đường nét săn chắc.
Dưới ánh đèn trông quyến rũ đến chết người.
Anh từng bước tiến về phía tôi.
Rồi giơ điện thoại lên.
Trên màn hình hiển thị, Thẩm Diệc Thần gọi tới.
Chưa kịp để tôi lên tiếng.
Lục Tri Diễn cười gằn: “Khuya thế này rồi còn gọi điện cho em.”
“Cậu ta không biết rằng, giờ này chúng ta đang sinh hoạt vợ chồng sao?”
Hả?
Giây tiếp theo, anh cúp máy. Ép tôi vào cửa phòng tắm.
Bóp cằm tôi, hôn xuống đầy hung hãn.
Lục Tri Diễn hôm nay rất khác thường. Tràn ngập dã tính.
Hôn đến mức nghẹt thở, tôi thật sự không chống đỡ nổi.
Theo bản năng đưa tay định đẩy anh ra.
Anh lại nắm lấy tay tôi ghì lên đỉnh đầu.
Kề sát môi tôi, giọng khàn khàn: “Đại tiểu thư bây giờ đến cả nghĩa vụ vợ chồng cũng không muốn thực hiện với tôi nữa sao?”
Phát điên gì thế này?
Lời tôi còn chưa kịp ra khỏi miệng, lại bị chặn đứng.
Sau đó trong phòng tắm, một mớ hỗn độn.
Cuối cùng tôi mệt đến mức không còn cả sức để tắm rửa.
Mang máng nhớ lại là Lục Tri Diễn đã bế tôi về giường.
8.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lục Tri Diễn đã đi làm.
Anh vẫn làm bữa sáng như thường lệ.
Dù chuyện tôi thuê dì giúp việc có vẻ khiến anh không mấy hài lòng.
Nhưng anh cũng không đuổi người ta đi.
Chỉ là liên tiếp mấy ngày nay đều về nhà khá sớm.
Dì làm một phần cơm, anh cũng phải bưng ra vài đĩa thức ăn tự mình nấu.
Cứ ngồi đối diện, chằm chằm nhìn tôi.
Tôi đành nếm thử hết, lại khuyên anh đừng vất vả như vậy.
Cứ giao cho người có chuyên môn làm là được.
Gặp chuyện gì tôi cũng không làm phiền anh nữa.
Thế mà tôi đã hiểu chuyện đến mức này rồi, sắc mặt anh lại ngày một đen thêm.
“Thế là không cần đến tôi nữa chứ gì?”
Thế là tôi càng dè dặt cẩn trọng hơn.
Hôm nay, khách hàng ủy thác lần trước hẹn tôi gặp mặt bàn bạc chi tiết.
Tôi mang theo bản thảo xuất phát, không nói cho Lục Tri Diễn biết.
Địa điểm hẹn là một câu lạc bộ riêng tư.
Vừa ngồi xuống thì đạn mạc lại xuất hiện.
[Nữ chính ở phòng bên cạnh đang bị bắt nạt kìa, sao nam chính còn chưa tới cứu người?]
[Cũng lạ thật, nam chính rõ ràng đã gặp lại nữ chính rồi, sao tiến triển tình cảm của hai người vẫn chưa nhúc nhích?]
[Tiến triển có mà thấy quỷ, thế thì gọi là ngoại tình trong hôn nhân đấy.]
[Lầu trên sủa bậy gì thế? Vốn dĩ nam chính bị ép kết hôn với nữ phụ, hai người làm gì có tình cảm.]
[Không có tình cảm mà ngày nào cũng “thực hành” nhiệt tình thế? Buồn cười chết mất.]
Đạn mạc nhấp nháy liên tục.
Tôi chẳng bận tâm đến những lời mỉa mai mình, trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện.
Lục Tri Diễn sắp đi anh hùng cứu mỹ nhân rồi.
Rõ ràng đã biết sẽ như vậy, nhưng trong lòng vẫn dâng lên nỗi chua xót khó tả.
Tôi vẫn không kiềm chế được, đẩy cửa bước về phía phòng bên cạnh.
[Chậc chậc chậc, nữ phụ lại đến phá đám rồi.]
[Không sao, nam chính vốn chả thèm để mắt đến cô ta, lát nữa còn hất ngã cô ta, một lòng chỉ lo cứu nữ chính thôi.]
[Đến lúc đó cô ta nhìn thấy nam chính cứu người, tức đến mức mặt mũi méo xệch cho xem.]
Tôi khựng lại. Định quay người rời đi.
Nếu họ đã được định mệnh an bài, tôi còn xông vào làm kỳ đà cản mũi làm gì.
Nhưng chân vừa nhấc lên, bên trong đã vang lên tiếng vỏ chai vỡ choang.
[Nam chính đâu rồi? Thanh mai của anh bị bắt nạt kìa!]
[Đừng vội, nam chính có thần giao cách cảm mà, sắp phi từ trên lầu xuống ngay đây.]
Thôi bỏ đi.
Cứ để Lục Tri Diễn đến cứu vậy.
Nhưng thời gian từng phút từng giây trôi qua, hành lang vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
Qua khe cửa, tôi nhìn thấy nữ chính mặc đồ phục vụ đang bị Điền Nghiêu – một kẻ phá gia chi tử trong giới – chèn ép.
“Bộ quần áo này cô đền không nổi đâu nha.”
“Hay là cởi một món, trừ một vạn.”
“Hay là ngủ với bản thiếu gia một đêm, thế nào?”
Xung quanh vang lên tiếng cười ồ cợt nhả.
Nữ chính túm chặt vạt áo, nhưng vẫn bướng bỉnh ngẩng đầu: “Rượu không phải do tôi làm đổ, anh không được ức hiếp người quá đáng như vậy.”
“Cô ta nói tao ức hiếp cô ta kìa, ha ha ha.” Điền Nghiêu đứng dậy hất cằm nữ chính, “Cô có biết thế nào gọi là ức hiếp không? Hả?”
Thật kinh tởm, thật kinh tởm.
Tôi không nhịn nổi nữa! Đạp cửa xông vào.
“Điền Nghiêu, ngần này người xúm lại bắt nạt một cô gái, bộ tưởng thế là giỏi lắm à?”
Cả phòng im bặt trong tích tắc.
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía tôi. Bao gồm cả nữ chính.
Tôi thấy mắt cô ấy đột nhiên sáng rực lên. Cảm giác hơi quen quen.
Điền Nghiêu hừ lạnh: “Ôn Niệm, chuyện của ông đây cần mày quản à?”
“Mày tưởng nhà mày vẫn còn như xưa à?”
“Nếu không phải cưới được thằng chồng tốt, ai thèm để mắt đến mày.”
Trước kia tôi ghét nhất tên này, hồi đi học hắn hay tìm Lục Tri Diễn gây sự, bị tôi đập cho một trận không biết bao nhiêu lần.
“Cái gì mà nhà mày nhà tao, Ôn Niệm tao làm việc, xưa nay chỉ dựa vào tâm trạng vui vẻ của bản thân thôi.”
Tôi chậm rãi xắn tay áo lên: “Mày là cái thá gì mà xứng dám la lối trước mặt tao?”
“Quên mất ngày xưa bị tao đè ra đánh sống dở chết dở, khóc lóc van xin tao tha mạng rồi à?”
Đạn mạc trôi qua điên cuồng:
[Vãi chưởng, nữ phụ xông lên ngầu bá cháy luôn kìa!?]
[Tự dưng thấy nữ phụ đẹp trai quá là sao trời.]
Tôi vươn tay, chỉ vào nữ chính: “Cô ấy là người của tao, mày chắc chắn là dám đụng đến cô ấy chứ?”
Có lẽ do khí thế quá mạnh, Điền Nghiêu theo bản năng lùi lại nửa bước.
“Tao… mày con mẹ nó… hắn không dám.”
“Đồ hèn.”
Tôi bước đến, nắm lấy tay nữ chính dắt ra cửa. Cửa đóng lại, bên trong chỉ còn Điền Nghiêu đang tức tối bất lực.
Nữ chính đỏ mặt nhìn tôi: “Cảm ơn cậu nhé, Ôn Niệm.”
Tôi nhướn mày: “Cô biết tôi?”
9.
Trong lúc nói chuyện, một cơn gió thổi qua.
Đến khi tôi kịp phản ứng lại.
Lục Tri Diễn đã đứng ngay trước mặt tôi, kéo tôi xoay trái xoay phải nhìn qua ngó lại.
“Em sao rồi?”
“Có bị sao không?”
Mặt tôi đầy dấu chấm hỏi: “Không sao mà.”
“Điền Nghiêu bắt nạt em?”
Tôi lắc đầu, kéo nữ chính bên cạnh ra trước mặt anh: “Bắt nạt cô ấy.”
Lục Tri Diễn như lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt rơi xuống người nữ chính: “Tô Vãn?”
Tô Vãn có vẻ không muốn để ý tới anh cho lắm. Tùy tiện ừ một tiếng.
Quay sang nhìn tôi, mắt cong lên hình vành trăng: “Mình tiếp tục đi làm thêm đây, Ôn Niệm, bữa khác mình mời cậu ăn cơm nha.”
Cô ấy đi khuất, bình luận mới hiện lên:
[Tôi sao cứ thấy nữ chính hình như không thích nam chính lắm?]
[Không thích là đúng rồi, motif thanh mai trúc mã là vậy mà.]
[Hơn nữa nữ chính càng không để ý tới nam chính, anh ấy mới càng ngứa ngáy trong lòng, chẳng phải bây giờ đang nhìn theo bóng lưng nữ chính đó sao?]
Tôi liếc nhìn sang.
Lục Tri Diễn quả nhiên đang dõi theo bóng lưng Tô Vãn.
Không biết đang nghĩ gì.
Quả nhiên, ánh mắt của anh cuối cùng vẫn bị nữ chính thu hút.
Tôi tự cười giễu chính mình trong lòng: *Ôn Niệm, mày giỏi lắm, thân là nữ phụ độc ác mà lại đi cứu tình địch của mình.*
Cố gắng nuốt đi vị chua xót.
Tôi rụt tay mình lại: “Lục Tri Diễn, anh bóp đau tay em rồi.”
Anh giật mình phản ứng lại: “Em làm gì ở đây?”
“Làm việc.”
Đúng lúc vị phu nhân giàu có hẹn tôi cũng vừa đến.
Tôi không nhìn vẻ mặt của anh, xoay người đón khách.