Khi Cả Nhà Nghe Được Tiếng Lòng Ta

Chương 4



07

【Cho nên… mọi người từ đầu đã nghe thấy rồi sao?】

Ta gào thét trong lòng. (ΩДΩ)

【Ừm hừ.】

Cha nhướn mày, bóp má ta.

【Từ ngày con vừa sinh ra.】

Nương cười trộm.

【Muội muội cà khịa thú vị lắm!】

Nhị ca thò đầu vào, cười hì hì.

【Khụ!】

Đại ca nghiêm mặt.

【Nhị đệ, ổn trọng một chút.】

(A a a! Mất mặt chết mất! (╯‵□′)╯︵┻━┻)

(Ta mắng Liễu di nương keo kiệt mọi người cũng nghe thấy?!)

(Ta nói quan bào của cha tím như cà tím mọi người cũng nghe thấy?!)

(Không còn mặt mũi gặp ai nữa!)

Ta ôm mặt, lăn vào lòng nương giả chết.

【Bảo bối ngượng rồi.】

Cha cười lớn.

【Sau này muốn mắng ai,】

Nhị ca ghé lại gần.

【Cứ nghĩ lớn tiếng! Nhị ca giúp muội!】

(…Thôi, nằm thẳng vậy.)

Xã tử mãi rồi cũng quen.

Dù sao… cũng là người một nhà mà!

 

08

Gần đây Liễu di nương rất không yên phận.

Cha càng ngày càng cưng chiều ta, địa vị của nương cũng vững chắc.

Hai mẹ con bà ta và Cố Vân Kiều gần như sắp thành người vô hình.

【Nương!】Cố Vân Kiều dậm chân,【con tiểu tiện nhân kia tà môn lắm! Cha mẹ đều xoay quanh nó!】

【Gấp cái gì!】Ánh mắt Liễu di nương âm độc,【sẽ có cách thôi…】

Bà ta nhắm vào ta.

Hôm ấy, ta vừa ngủ trưa dậy.

Liễu di nương giả vờ tử tế bưng tới một bát chè ngọt.

【Tiểu thư, đây là do di nương tự tay làm, nếm thử chứ?】

(Hoàng thử lang bái niên cho gà! (`へ´))

(Trong bát chè này có bỏ thêm thứ khác!)

(Bột ba đậu khiến người ta tiêu chảy!)

(Muốn ta mất mặt à? Còn lâu!)

【Mang đi!】

Ta quay đầu đi, giọng hung hăng kiểu trẻ con.

【Di nương chỉ là một mảnh tâm ý…】

Bà ta còn muốn tiến lại.

【Liễu thị!】

Nương lạnh mặt bước vào.

【Ai cho ngươi vào đây?】

【Phu nhân… ta…】

Liễu di nương chột dạ.

【Mang đi!】

Giọng nương lạnh như băng.

【Sau này nếu không được gọi, không được bước vào phòng tiểu thư nửa bước!】

Liễu di nương xám mặt rút lui.

(Nương thật oai! (๑•̀ㅂ•́)و✧)

09

Cố Vân Kiều càng hận ta hơn.

Nàng ta lén qua lại với một tên công tử ăn chơi – thứ tử của Binh bộ thị lang.

【Vương công tử nói rồi,】

Nàng ta đắc ý khoe với Liễu di nương.

【Chỉ cần ta giúp hắn lấy được bức mật báo biên quan trong thư phòng của cha…】

(Mật báo biên quan?! Σ( ° △ °|||)︴)

(Đó là thư từ giữa cha và tướng lĩnh biên cương!)

(Liên quan đến bố phòng quân sự!)

(Nếu lộ ra ngoài chính là tội thông địch, phải chết!)

(Cố Vân Kiều, ngươi điên rồi sao?!)

(Vì muốn gả đi mà không cần cả mạng của cả nhà?!)

Ta lo đến mức đạp chân loạn xạ.

【Oa——!】

Ta khóc toáng lên! Kinh thiên động địa!

Cha và đại ca lập tức xông vào phòng ta!

【Bảo bối ngoan sao vậy?!】

Cha bế ta lên.

(Cha! Thư phòng! Mật báo!)

(Cố Vân Kiều muốn trộm đưa cho tên ăn chơi nhà họ Vương!)

(Nhà họ Vương là cựu đảng của Thái tử!)

(Muốn làm chuyện lớn!)

(Mau bắt nàng ta!)

Ánh mắt cha lập tức lạnh như băng!

Sát khí bốc lên!

【Vân Tranh!】

Ông quát khẽ.

【Dẫn người đi! Canh giữ viện của Cố Vân Kiều! Một con ruồi cũng không được bay ra!】

【Vâng!】

Đại ca nhận lệnh, như cơn gió rời đi.

Đêm hôm đó.

Cố Vân Kiều lén lút mò tới ngoài thư phòng.

Bị đại ca dẫn người bắt quả tang!

Người và tang vật đều đủ!

10

Chứng cứ rõ ràng.

Cố Vân Kiều khóc lóc om sòm, một mực nói là Vương công tử lừa nàng.

Liễu di nương quỳ xuống dập đầu, trán cũng rách.

【Hầu gia! Phu nhân! Tha cho Kiều nhi đi! Nó chỉ nhất thời hồ đồ thôi!】

(Nhất thời hồ đồ?)

(Tin nàng ta mới lạ! ( ̄_, ̄ ))

(Hai mẹ con này từ lâu đã muốn trèo lên cành cao, giẫm nhánh đích phòng xuống!)

(Lần này là thông địch, lần sau chính là giết người thân!)

Sắc mặt cha xanh mét, nhìn cũng không thèm nhìn họ.

【Liễu thị dạy con vô phương, tâm thuật bất chính.】

【Cố Vân Kiều cấu kết người ngoài, trộm quân cơ.】

【Từ hôm nay, đuổi khỏi Hầu phủ!】

【Đưa ra trang viên ngoài thành, vĩnh viễn không được trở về!】

Phán quyết lạnh lùng vô tình.

【Cha! Không!】

Cố Vân Kiều hét lên.

【Kéo xuống!】

Cha phất tay, không hề nương tay.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

(Yay! Bọn xấu biến hết đi! (^-^)V)

11

Đại ca Cố Vân Tranh thăng quan.

Trở thành phó thống lĩnh thị vệ trước điện.

Vinh quang vô hạn.

Nhưng ta biết.

Trong sách, huynh ấy có một đại kiếp.

Trong một lần hộ tống khâm sai đi biên cương.

Sẽ gặp “phục kích bất ngờ”, bị trọng thương suýt chết.

(Không được! Tuyệt đối không được! (`Д´))

(Đại ca tốt như vậy!)

(Nhất định phải cứu!)

Hôm ấy cha tan triều về, mày nhíu chặt.

【Bệ hạ lệnh cho Vân Tranh ba ngày sau hộ tống Lý Ngự Sử tuần tra quân vụ Bắc cảnh.】

(Tới rồi!)

(Chính là lần này!)

(Phục binh ở Lạc Ưng Hiệp!)

(Người dẫn đầu là vương tử Hung Nô đã đầu hàng!)

(Giả làm mã phỉ!)

(Chúng có nỏ mạnh!)

(Chuyên bắn vào chân ngựa!)

Tim ta nhảy lên cổ họng.

【Cha!】

 

Ta vươn tay mũm mĩm nắm lấy tay áo ông.

(Cha! Lạc Ưng Hiệp có phục kích!)

(Mã phỉ giả! Hung Nô thật!)

(Có nỏ! Bắn ngựa!)

(Bảo đại ca mang thêm khiên!)

(Mặc hai lớp giáp mềm!)

(Đi đường nhỏ phía tây, vòng qua!)

Đồng tử cha co lại dữ dội!

Ông nắm chặt tay ta.

【Vân Tranh!】

Ông quay đầu, giọng dứt khoát.

【Lộ tuyến chuyến đi này thay đổi!】

【Đi tuyến tây – Vân Hà cốc!】

【Tất cả mặc trọng giáp! Khiên tăng gấp đôi! Trinh sát mở rộng ba mươi dặm!】

Đại ca tuy nghi hoặc, nhưng đã quen phục tùng.

【Tuân lệnh!】

Mười ngày sau.

Đại ca gió bụi mệt mỏi nhưng bình an trở về.

Còn mang về vương tử Hung Nô bị bắt!

Chấn động triều đình!

【Muội muội!】

Đại ca xông vào, bế ta lên giơ cao.

【Muội lại cứu đại ca một mạng nữa!】

(Hì hì, chuyện nhỏ thôi! (◕ᴗ◕✿))

12

Đại ca lập đại công.

Cha càng thêm hiển hách trong triều.

Hoàng đế long tâm đại duyệt.

Trong yến tiệc trong cung.

【Ái khanh cả nhà trung liệt, thật là trụ cột của quốc gia!】

Lão hoàng đế cười ha hả.

【Trẫm phải trọng thưởng ngươi!】

【Bệ hạ long ân, thần thật kinh sợ.】

Cha cung kính hành lễ.

【Trẫm thấy tiểu nữ nhi của khanh, trắng trẻo đáng yêu, phúc khí sâu dày.】

Ánh mắt hoàng đế rơi trên người ta, ý vị sâu xa.

【Hay là… trẫm nhận nó làm nghĩa nữ, phong một tước quận chúa?】

(Trời ơi! Không được! (゚Д゚≡゚Д゚))

(Ở bên vua như ở bên hổ!)

(Lão hoàng đế này đa nghi lắm!)

(Hắn chắc chắn thấy nhà ta quá may mắn, bắt đầu nghi rồi!)

(Muốn giữ ta trong cung làm con tin!)

Ta sợ hãi chui mạnh vào lòng cha.

Thân thể cha khựng lại.

【Bệ hạ quá yêu thương, tiểu nữ phúc mỏng, e không chịu nổi ân trạch của thiên gia.】

Giọng cha trầm ổn.

【Huống hồ nó còn nhỏ, lại nghịch ngợm, e quấy nhiễu thánh giá…】

【Ấy!】

Hoàng đế phất tay.

【Trẫm thấy rất tốt! Bế lại đây cho trẫm xem!】

Tên thái giám tiến lên định bế ta.

(Cứu mạng!)

(Ta không đi! (;´༎ຶД༎ຶ`))

(Cha mau nghĩ cách!)

(Trên bàn lão hoàng đế có đĩa bánh phù dung!)

(Hắn thích ăn nhất!)

(Nhưng ngự y không cho ăn!)

(Lát nữa hắn nhất định lén ăn!)

(Sẽ bị nghẹn!)

Trong lòng ta điên cuồng gào thét.

Cánh tay cha ôm ta khẽ siết chặt.

【Bệ hạ!】

Cha đột nhiên cao giọng, chỉ vào ngự án.

【Đĩa bánh phù dung kia…】

Hoàng đế theo phản xạ quay đầu nhìn sang.

Quả nhiên, nhân lúc mọi người không để ý, ông nhanh như chớp bóp lấy một miếng nhét vào miệng!

Động tác nhanh như tia chớp!

Sau đó…

【Khụ! Khụ khụ khụ!】

Mặt hoàng đế đỏ bừng lên! Bị nghẹn rồi!

【Bệ hạ!】

Cả điện kinh hoảng! Thái giám cung nữ loạn thành một đoàn!

Cha nhân cơ hội ôm ta lùi lại.

Trong một mớ hỗn loạn như vậy.

Ai còn rảnh mà phong quận chúa nữa?

13

Một bữa cung yến, gà bay chó chạy.

Lão hoàng đế bị nghẹn đến khổ sở, mặt mũi cũng mất sạch.

Đương nhiên không còn mặt mũi nhắc chuyện nhận nghĩa nữ nữa.

Cả nhà chúng ta an toàn “lăn” về Hầu phủ.

Trên xe ngựa.

【Bảo bối ngoan…】

Cha vẫn còn sợ hãi, ôm chặt ta.

【Con lại lập một đại công rồi!】

(Mệt chết bảo bảo rồi! ( ̄ω ̄;))

(Giả ngu bán manh cũng là kỹ thuật đấy!)

(Nhưng lão hoàng đế chắc tạm thời sẽ không để ý đến nhà mình nữa… nhỉ?)

【Muội muội,】

Nhị ca nháy mắt, cười gian.

【Sao muội biết bệ hạ sẽ lén ăn?】

(Hì hì, tay áo ông ta còn dính vụn bánh hôm qua đấy! ( ̄▽ ̄)~*)

(Với lại ánh mắt ông nhìn đĩa bánh… y như sói đói!)

【Phụt!】

Cả nhà không nhịn được, cười nghiêng ngả.

【Muội muội thật là…】

Đại ca lắc đầu, trong mắt toàn ý cười.

【Phúc tinh của nhà ta! Tiểu tổ tông!】

Nương hôn ta một mặt toàn nước miếng.

Trở về ngôi nhà ấm áp.

Ta nằm phịch xuống chiếc giường mềm.

(A! Vẫn là ở nhà thoải mái nhất! (~o ̄▽ ̄)~o)

【Bảo bối ngoan đói chưa?】

Nương hỏi.

【Muốn ăn gì? Cha đi mua cho con!】

Cha ghé lại.

【Nhị ca vừa có dưa mật Tây Vực!】

Nhị ca khoe bảo bối.

(Muốn dưa mật!)

(Còn muốn bánh tô của tiệm Trương ở Đông phố!)

(Kẹo hồ lô của bà Vương ở Nam thành!)

(Cha mau đi! (๑´ڡ`๑))

【Được được được! Mua mua mua!】

Cha dở khóc dở cười.

【Tiểu tổ tông gọi món rồi! Vân Mặc, đi theo cha!】

【Tuân lệnh!】

Nhị ca nhảy bật dậy.

Nhìn cha và nhị ca “lĩnh mệnh” đi ra ngoài mua đồ.

Nương và đại ca vây quanh ta, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

Dưới ánh nến ấm áp vàng nhạt.

Ta thỏa mãn ngáp một cái.

(Làm một tiểu tổ tông bị cả nhà nghe lén tiếng lòng…)

(Hình như… cũng không tệ lắm? ( ̄︶ ̄))

Cả nhà nhìn bộ dạng thỏa mãn của ta.

Rồi nhìn nhau.

Cuối cùng.

Không nhịn nổi nữa.

Bùng nổ một tràng cười long trời lở đất.

【Ha ha ha ha ha ha ——!】

Tiếng cười xuyên qua mái Hầu phủ.

Bay lên bầu trời đêm đầy sao.

(Này! Mọi người cười to quá rồi đấy! (`O′))

(Nhưng mà… thôi vậy.)

(Vui là được!)

Ta cũng hé cái miệng nhỏ chưa có răng.

Cười khúc khích theo.

(HẾT)

Chương trước
Loading...