Khi Cả Nhà Nghe Được Tiếng Lòng Ta

Chương 1



Sau khi cả nhà vô tình nghe được tiếng lòng của ta, ai nấy đều cười đến phát điên.

Ta xuyên không thành đích nữ của Hầu phủ, mà kỳ lạ là cả nhà đều có thể nghe thấy tiếng lòng của ta.

Trong tiệc trăm ngày, ta âm thầm chê bai:

【Ngọc khóa mà thứ tỷ tặng là đồ giả, do di nương của nàng ta bớt xén tiền nguyệt lệ để mua.】

Phụ thân lập tức đập nát ngọc khóa.

【Đại tỷ đừng gả cho Thám hoa lang, sau khi dựa vào nhạc gia để thăng quan, hắn sẽ giếc tỷ đó!】

Mẫu thân ngay lập tức xé bỏ hôn thư.

【Bài thi của nhị ca bị đánh tráo, Trạng nguyên vốn dĩ là của huynh!】

Nhị ca trong đêm xách đa/ o đến nhà chủ khảo.

Cả nhà nhờ ta hóng chuyện mà nằm không cũng thắng.

Cho đến một ngày phụ thân bế ta vào triều, hoàng thượng khen ta đáng yêu.

Trong lòng ta thầm nghĩ:

【Lão hoàng đế sắp băng hà rồi, Tam hoàng tử chuẩn bị tạo phản!】

Phụ thân lập tức bịt miệng ta lại:

“Bảo bối ngoan, chuyện này… về nhà hãy nói!”

00

【Sinh rồi! Phu nhân sinh rồi! Là một thiên kim!】

【Ôi chao, khuôn mặt này giống phu nhân quá!】

【Hầu gia mau lại xem đi!】

【Ơ? Sao tiểu thư không khóc? Còn mở to mắt nhìn quanh thế kia?】

(Ta ngây người. Đây là đâu vậy? Chẳng phải ta vừa viết xong luận văn rồi đột tử sao? Tầm nhìn lắc lư… trước mắt là một khuôn mặt to đùng… Ta… biến thành trẻ sơ sinh rồi sao?!)

【Hầu gia, phu nhân… tiểu thư… hình như quá yên lặng?】 một bà mụ run run nói.

(Yên lặng? Trong lòng ta đang gào thét đây này! Xuyên thành một đứa bé còn b/ ú sữa, mở màn đã là độ khó địa ngục!)

【Không sao, chắc là mệt thôi.】

Một giọng nữ dịu dàng nhưng yếu ớt vang lên, mang theo vẻ mệt mỏi sau khi sinh.

【Đưa con lại ta xem.】

Ta được bế lên, rơi vào vòng tay mềm mại.

Trong không khí có mùi máu nhàn nhạt xen lẫn hơi ấm quen thuộc.

(Đây chắc là mẫu thân của ta rồi? Đúng là mỹ nhân… chỉ là sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Bên cạnh là phụ thân ta sao? Ồ, gen cổ đại xem ra cũng không tệ. Nhưng… sao ánh mắt của họ có chút kỳ lạ vậy?)

Phụ thân dùng đôi phượng nhãn sâu thẳm nhìn chằm chằm vào ta.

Trong ánh mắt ấy có kinh ngạc, có nghi hoặc, lại có cả dò xét… phức tạp như bảng màu bị đổ tung.

Cánh tay mẫu thân ôm ta cũng hơi siết lại, đầu ngón tay lạnh ngắt.

(Sao thế? Trên mặt ta mọc hoa à?)

Ta cố gắng cử động bàn tay bé xíu, nhưng chỉ phát ra tiếng chép miệng vô thức.

【…Phu nhân,】 giọng phụ thân khàn khàn,

【Nàng… vừa rồi có nghe thấy gì không?】

Mẫu thân im lặng một lát rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

【Có lẽ… ta quá mệt nên nghe nhầm thôi.】

Nhưng ánh mắt bà vẫn dán chặt lên mặt ta.

(Nghe nhầm? Nghe nhầm cái gì? Hai người này đang nói chuyện bí hiểm gì vậy?)

Trong đầu ta đầy dấu hỏi, nhưng cơ thể trẻ con không chống nổi cơn buồn ngủ.

(Thôi kệ… trời đất có lớn cũng không bằng ngủ… trước tiên cứ sống sót đã…)

Trước khi ý thức chìm dần vào bóng tối, ta vẫn thấy ánh mắt phụ mẫu nhìn nhau.

Phức tạp đến mức… có thể viết thành cả một cuốn sách.

01

Những ngày sau đó trôi qua mơ hồ.

Ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn.

Thỉnh thoảng được nhũ mẫu bế ra ngoài dạo quanh phủ.

Dần dần ta hiểu rõ tình hình.

Ta đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.

Mà còn là loại tiểu thuyết trạch đấu cẩu huyết cổ xưa.

Phụ thân ta: Vĩnh Ninh Hầu — Cố Diễn, tân quý của triều đình.

Mẫu thân ta: Thẩm Thanh Y, chủ mẫu Hầu phủ.

Phía trên ta còn có:

Đại ca Cố Vân Tranh.

Nhị ca Cố Vân Mặc.

Ngoài ra còn có một vị thứ trưởng tỷ tồn tại cảm cực mạnh — Cố Vân Kiều.

Di nương của nàng, Liễu thị, là lương thiếp được phụ thân ta nạp từ sớm.

Trong nguyên tác:

Liễu di nương thủ đoạn cao minh.

Cố Vân Kiều dã tâm còn lớn hơn trời, một lòng muốn chèn ép dòng đích của chúng ta.

Còn ta — đích nữ nhỏ nhất của Hầu phủ.

Theo kịch bản ban đầu…

Ta chính là viên đá lót đường đầu tiên cho thành công của bọn họ.

【Chậc… đúng kiểu mở màn địa ngục.】

Ta nằm trong chăn mềm, buồn bã thổi ra một bong bóng sữa.

Hôm nay là tiệc trăm ngày của ta.

Hầu phủ treo đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng.

Ta được nhũ mẫu bế, quấn trong tã gấm, trông chẳng khác nào một linh vật.

Bên ngoài tiếng nhạc rộn ràng, khách khứa tấp nập.

Trong phòng ấm áp, người nhà đều có mặt.

Phụ thân ôm ta ngồi ở chủ vị.

Mẫu thân ngồi bên cạnh, sắc mặt đã hồng hào hơn trước.

Đại ca Cố Vân Tranh, thiếu niên mười lăm tuổi, đứng sau phụ thân với dáng lưng thẳng tắp, gương mặt nghiêm nghị.

Nhị ca Cố Vân Mặc, mười ba tuổi, mang khí chất thư sinh, tò mò thò đầu nhìn ta.

Thứ tỷ Cố Vân Kiều hôm nay ăn mặc đặc biệt dụng tâm.

Một bộ váy đỏ hồng mới tinh tôn lên gương mặt xinh đẹp của nàng.

Nàng bước tới, hai tay nâng một hộp nhung đỏ.

“Phụ thân, mẫu thân,” nàng dịu dàng nói,

“đây là lễ trăm ngày Kiều nhi chuẩn bị cho muội muội.”

Chiếc hộp mở ra.

Bên trong là một chiếc khóa trường mệnh bằng bạch ngọc nhỏ xinh.

Ngọc trông khá ôn nhuận, còn buộc dây lụa đỏ.

“Ồ, là ngọc khóa à,” Liễu di nương lập tức phụ họa cười,

“Kiều nhi tiết kiệm tiền nguyệt lệ rất lâu mới mua được ở Trân Bảo Các đấy! Hẳn là năm mươi lượng bạc!”

Cố Vân Kiều cúi đầu e thẹn.

“Chỉ cần muội muội bình an thuận lợi, Kiều nhi làm gì cũng cam lòng.”

(Chậc chậc, đúng là một màn tỷ muội tình thâm.)

(Tiết kiệm nguyệt lệ? Năm mươi lượng? Trân Bảo Các?)

(Lừa quỷ à!)

Phụ thân đang định đưa tay nhận chiếc ngọc khóa.

Nhưng trong lòng ta đã chống nạnh cười điên.

【Ha ha! Buồn cười chết mất! Ở Trân Bảo Các, món rẻ nhất cũng hơn năm mươi lượng!】

【Thứ đồ giả này nhiều nhất chỉ mười lượng!】

【Là Liễu di nương bớt xén tiền mua đồ bếp, rồi ra thành nam tìm Vương què — kẻ chuyên làm ngọc giả — đặt mua!】

【Diễn xuất của Cố Vân Kiều mà đem đi thi thì chắc ôm giải Oscar rồi!】

Bàn tay phụ thân đột nhiên khựng lại giữa không trung.

Ngón tay khớp xương rõ ràng dừng cách ngọc khóa một tấc, khẽ run.

Mẫu thân đang nâng chén trà cũng sững lại.

Đại ca Cố Vân Tranh — gương mặt băng sơn vạn năm — hiếm khi giật giật.

Nhị ca Cố Vân Mặc không nhịn được:

“Phụt—”

Vội vàng kéo tay áo che miệng, vai run bần bật.

Nụ cười e lệ của Cố Vân Kiều lập tức đông cứng.

Liễu di nương cũng cứng đờ, trong mắt thoáng qua một tia hoảng hốt.

“Phụ thân…?”

Cố Vân Kiều run giọng.

“Ngài… không thích sao?”

Phụ thân hít sâu một hơi.

Ông không nhìn nàng, ánh mắt trầm xuống nhìn chiếc ngọc khóa.

(Ồ? Có kịch rồi!)

(Phụ thân! Mau! Ném nó đi! Vạch trần đi!)

(Thứ hàng kém này mà mang ra ngoài thì mất mặt Hầu phủ lắm!)

“Hừ!”

Một tiếng hừ lạnh vang lên.

Phụ thân vung tay áo mạnh.

Tay áo rộng quét qua một trận gió.

“Bốp!”

Chiếc ngọc khóa được Cố Vân Kiều nâng niu như bảo bối bị quét rơi xuống đất.

Nó rơi xuống nền gạch xanh bóng loáng.

Không vỡ.

Nhưng âm thanh đục ngầu.

(Thấy chưa! Ngọc thật rơi xuống đất sẽ vang trong trẻo, còn thứ này kêu như gõ mõ! Giả đến không thể giả hơn!)

“Phụ thân!” Cố Vân Kiều hét lên, mặt tái mét.

Liễu di nương cũng hoảng hốt.

“Hầu gia bớt giận! Cái này… cái này…”

“Đủ rồi!”

Giọng phụ thân lạnh như băng.

“Hầu phủ Vĩnh Ninh của ta còn chưa đến mức phải dùng thứ đồ hạ đẳng này làm thể diện!”

Ông thậm chí không thèm nhìn chiếc ngọc giả dưới đất.

Cánh tay ôm ta lại siết chặt hơn.

“Kiều nhi,” ông nói, giọng dịu đi đôi chút nhưng vẫn lạnh,

“tâm ý là đủ. Đồ… mang về đi.”

Cơ thể Cố Vân Kiều lảo đảo.

Hốc mắt nàng lập tức đỏ bừng.

Nàng cắn chặt môi mới không bật khóc ngay tại chỗ.

Liễu di nương mặt xanh như sắt, vội cúi xuống nhặt ngọc khóa.

(Chậc chậc, trộm gà không được còn mất nắm thóc.)

(Số bạc Liễu di nương bớt xén chắc đổ sông đổ biển rồi.)

(Sướng!)

Ta hài lòng chép miệng, ngáp một cái nhỏ.

Xem kịch…

Quả nhiên rất tốn sức.

Chương tiếp
Loading...