Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kẻ Điên Hợp Pháp - Bóng Ác Nhân (Phần 7)
Chương 5
Thất bại t.h.ả.m hại.
Ngày hôm sau, tin tức tràn lan khắp nơi.
"Cảm động! Tội phạm vị thành niên hối cải, hòa giải cùng người mẹ mất con!"
7.
Đêm hôm đó.
Luật sư Trần đã đến nhà tôi, gặp tôi đang mài dao.
Tôi biết, anh ấy chắc chắn có chuyện quan trọng.
Và câu trả lời anh ấy đưa ra là:
"Tất cả, đều nằm trong dự liệu của thầy Giang."
Tôi cười.
Vậy sao? Ngay cả việc gia đình Dương Huy Khung phất lên, cũng nằm trong dự liệu của cụ Giang sao?
Tôi thực sự không tin.
Nhưng luật sư Trần lại đưa ra bằng chứng.
Anh ấy quả nhiên là luật sư, không bao giờ nói suông.
Anh ấy cho tôi xem một bức ảnh, là một bức ảnh chụp chung trên bàn ăn, có khoảng mười người.
"Đây là bức ảnh được chụp sau khi tang lễ của thầy Giang kết thúc, lúc mấy chúng tôi tụ tập, những người trong đây, đều là học trò của thầy Giang, hơn nữa còn là những học trò đã có liên lạc với thầy trong vòng nửa năm."
"Phần lớn học trò của thầy Giang, sau khi tốt nghiệp đại học đều sẽ học lên thạc sĩ, vì vậy ngành nghề họ theo đuổi cũng rất đa dạng. Giống như tôi thì làm luật sư, còn người này, anh ta sau khi tốt nghiệp thạc sĩ đã vào đài truyền hình tỉnh X, bây giờ là một thành viên trong ban quản lý; người này, mấy năm trước đã bắt kịp xu hướng truyền thông mới, rất thành công trong ngành livestream, đã mở mấy công ty; người này cũng rất giỏi, gia đình làm trong ngành dược, quy mô rất lớn; người này còn giỏi hơn, anh ta có rất nhiều công ty, về an ninh thông tin, an ninh phòng vệ, dịch vụ bảo vệ, v.v., còn có..."
Tôi ngẩng đầu nhìn luật sư Trần, thoáng ngây người.
Anh ấy cất tấm ảnh đi, lấy điện thoại ra, rồi nói:
"Ngay cả người ngồi bên cạnh cô hôm nay, cũng là bạn cũ của thầy Giang."
Ủy ban thôn sao?
Luật sư Trần chạm vào màn hình điện thoại, trên đó bắt đầu phát một đoạn video.
Là con ác quỷ đó.
Nó ghé sát vào tôi, nói ra câu đó:
"Cảm ơn con gái mày, nếu không có nó, tao cũng không được sung sướng như bây giờ."
Vẻ đắc ý của nó, bộ mặt gian trá, đều hiện ra rõ mồn một.
Luật sư Trần lại lập tức cất điện thoại đi.
Tôi kinh ngạc đến sững người.
Nhưng luật sư Trần vẫn nói một cách bình thản:
"Còn rất nhiều chỗ mà cô không thể tường tận được, đều có các bạn học cũ đang thao túng. Dĩ nhiên họ sẽ không trực tiếp nhúng tay vao chuyện này, tôi cũng vậy.”
“Đến hôm nay, gia đình đó đã được ‘đưa về’ suôn sẻ. Họ không ở trong làng nhưng cũng rất gần, ngay tại khách sạn XX của huyện. Theo kế hoạch chương trình, họ sẽ ở lại ít nhất ba ngày.”
"Ngay cả khách sạn mà họ ở, cũng vừa hay là do người quen mở.”
"Ngoài ra, vệ sĩ cũng chỉ là nhân viên làm thuê mà thôi, họ đâu phải là cảnh sát, họ có thể rời bỏ vị trí bất cứ lúc nào, cùng lắm cũng chỉ là làm việc không có trách nhiệm mà thôi.”
"Tôi đã nói rồi, cô phải tin thầy Giang.”
"Thầy để lại gia đình cuối cùng, chỉ là muốn chứng thực con đường mà thầy đã chọn mà thôi.”
"Lòng thầy sáng lắm, thầy có lẽ cũng đã đoán được, thầy không chọn sai đường, nên rất nhiều chuyện, thầy đã sớm dặn dò các học trò rồi.”
"Pháp luật chỉ bảo vệ trật tự, còn luật sư, cũng chỉ bảo vệ thân chủ, bất kể thân chủ đó bị tâm thần, hay là một kẻ g.i.ế.c người hàng loạt, luật sư đều sẽ dốc toàn lực để bào chữa."
Luật sư Trần quay người rời đi.
"Nếu còn có cơ hội làm luật sư của cô, tôi chắc chắn sẽ cố hết sức, để bào chữa cho cô."
Anh ấy đã đi rồi.
Nhưng tôi yên tại chỗ, nước mắt lã chã.
Hóa ra tất cả, thực sự, đều nằm trong dự liệu của cụ Giang.
Tôi lau mặt, đứng dậy chạy ra ngoài.
Luật sư Trần đã sớm không thấy bóng dáng.
Nhưng lại để lại một chiếc túi đen.
Bên trong chứa tất cả những gì tôi cần.
8.
Đây là một căn nhà nông thôn bỏ hoang, ở quê, nhà bỏ hoang nhiều, nhưng có hầm ngầm như thế này thì không nhiều.
Dương Huy Khung đã bị tôi đưa đến đây.
Quá trình rất đơn giản, trong chiếc túi đen có một chiếc điện thoại, chỉ cài duy nhất một ứng dụng liên lạc, trong ứng dụng có một người bạn.
Chính là Dương Huy Khung.
Lịch sử trò chuyện của hai người chỉ toàn tán tỉnh, đây là một tài khoản nữ, đã gửi rất nhiều ảnh đẹp và khêu gợi cho nó, dụ dỗ Dương Huy Khung gửi những bức ảnh riêng tư.
Đây không phải là điều ghê tởm nhất.
Điều ghê tởm nhất là, Dương Huy Khung khoe nó đã sớm "thức tỉnh" rồi, hai ba năm trước đã hiểu rõ "chuyện đó" rồi.
Trong các tin nhắn sau đó, hai bên đã hẹn sẵn, khi trở về đây sẽ gặp mặt.
Bị sắc làm mờ mắt, chỉ cần nhắn một tin, nó sẽ lén lút chuồn ra ngoài.
Quản lý khách sạn sẽ giúp che mắt cha mẹ nó, còn những người gọi là vệ sĩ thì hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ.
Có t.h.u.ố.c gây mê, nó đã rơi vào tay tôi dễ như trở bàn tay.
Tôi trói tay chân nó vào ghế, trùm một cái mũ đen lên đầu, sau đó dùng lòng bàn tay tát mạnh vào mặt nó!
Một cái, hai cái, ba cái...
Tát liên tục hơn mười cái, nó mới tỉnh lại, bắt đầu la hét om sòm.
Nhưng vô dụng thôi, nơi này rất hẻo lánh, huống hồ lại là một tầng hầm kín, không ai có thể nghe thấy tiếng của nó.
Hễ nó không ngậm miệng lại, tôi lại tiếp tục tát, tát đến mức lòng bàn tay đau rát, nó mới chịu khóc lóc cầu xin tha mạng.
Tôi hỏi nó có biết tôi là ai không.
Nó không trả lời, chỉ khóc lóc cầu xin tôi đừng g.i.ế.c nó, tôi nghĩ, nó chắc đã biết tôi là ai rồi.
Sau đó, tôi đã dùng đinh, đóng cố định lòng bàn tay nó vào tay vịn của ghế.
Việc này có thể làm sớm hơn, nhưng tôi muốn làm lúc nó tỉnh táo, tôi muốn nghe tiếng hét của nó.
Dĩ nhiên còn một lý do khác, đó là, sau khi đóng đinh xong, tôi bắt nó phải kể cho tôi nghe chuyện nó đã làm hại con gái tôi.