Kẻ Điên Hợp Pháp - Bóng Ác Nhân (Phần 7)

Chương 1



Một năm trước, con gái Ân Ân mới sáu tuổi của tôi, đã bị bốn cậu bé vị thành niên cùng làng bắt đi, hành hạ tra tấn đến mức suýt chết.

 

Mặc dù đã được cứu sống, nhưng nửa đời còn lại của con bé, có lẽ đều phải sống chung với túi đựng nước tiểu.

 

Và bốn kẻ thủ ác đó, vì chỉ là trẻ vị thành niên nên được phán vô tội.

 

Chúng vô tội!!!

 

Cha mẹ của chúng thậm chí không một lời xin lỗi, chỉ vội vã chuyển khỏi làng.

 

Tệ hơn nữa là, hơn một tháng trước, Ân Ân ngây thơ vì không chịu nổi việc cơ thể tàn tật làm gánh nặng cho gia đình, đã chọn cách nhảy giếng 44.

 

Vợ chồng tôi đau đớn tột cùng, từng có lúc muốn kết liễu đời mình để đi theo con bé.

 

Nhưng cuối cùng, chúng tôi quyết định, trước khi c.h.ế.t nhất định phải làm một điều gì đó cho con gái.

 

Sau đó, giấy chẩn đoán bệnh tâm thần gián đoạn của tôi cũng đã làm xong.

 

Vì thế, từ hôm nay trở đi, cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa, thì cũng sẽ là…

 

Vô tội!

 

1.

 

Đêm khuya.

 

Trong phòng khách của một căn nhà nông thôn, gia đình Lưu Tử Nghị vì đã ăn phải bữa khuya bị bỏ thuốc, đang dần lịm cả đi.

 

Lưu Tử Nghị chính là một trong những đứa trẻ đã hành hạ Ân Ân một năm trước, lúc đó nó chín tuổi, bây giờ vừa tròn mười.

 

Sau khi sự việc xảy ra, cả nhà chúng chuyển khỏi làng, đến một vùng quê heo hút ở thành phố kế bên.

 

Căn nhà nông thôn này thực sự quá hẻo lánh, vô cùng khó tìm.

 

Và cũng thực sự là, bốn bề vắng lặng, không một bóng người.

 

Dù có phát ra tiếng động gì đi nữa, thì khả năng cao cũng sẽ chẳng ai nghe thấy.

 

Sau khi cụ Giang dò hỏi được địa chỉ này, chúng tôi đã tỉ mẩn chuẩn bị suốt nửa tháng.

 

Tất cả là vì ngày hôm nay.

 

Chúng đã ăn thức ăn mà cụ Giang mang đến, chỉ trong chốc lát, cả gia đình ba người, đều mềm oặt không còn chút sức.

 

Tôi bảo chồng và cụ Giang đi trước.

 

Tôi sẽ xóa mọi dấu vết họ từng đến đây.

 

Dù sao thì họ cũng không thể rời nhà quá lâu, họ không thể bị phát hiện, bởi vì họ không phải là người điên.

 

Nhưng tôi thì có.

 

Thực ra lượng t.h.u.ố.c trong thức ăn không nhiều, chúng sẽ sớm hồi phục lại tinh thần và thể lực.

 

Nhưng đó cũng là một phần trong kế hoạch.

 

Tôi bắt đầu ra tay.

 

Tôi mang theo hai con dao, một con là d.a.o gọt hoa quả vô cùng sắc bén.

 

Tôi đ.â.m mấy chục nhát vào cha của Lưu Tử Nghị, m.á.u văng tung tóe khắp nơi.

 

Sau khi g.i.ế.c ông ta, tôi lại cắt rời đầu ông ta xuống, rồi đặt ngay ngắn lên bàn ăn.

 

Cảnh tượng ấy khiến hai mẹ con đang chứng kiến tất cả sợ đến vỡ mật, Lưu Tử Nghị thậm chí còn tè ra quần.

 

Đây cũng là một phần của kế hoạch.

 

Sau đó, tôi dùng băng dính bịt chặt miệng mẹ nó lại, quật xuống sàn nhà, tiêm cho bà ta một liều t.h.u.ố.c giãn cơ.

 

Loại t.h.u.ố.c bị kiểm soát này sẽ làm cho cơ xương của bà ta giãn ra, toàn thân rã rời, hô hấp yếu dần, nhưng ý thức vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

 

Nói cách khác, bà ta sẽ biết rõ mọi chuyện đang xảy ra, cảm nhận tận cùng nỗi đau đớn, nhưng lại không thể cử động, càng không thể kêu cứu.

 

Còn Lưu Tử Nghị mười tuổi, tôi không động đến nó.

 

Tôi chỉ đợi nó hoàn toàn hồi phục lại.

 

Những việc trên, đều chỉ là màn dạo đầu mà thôi.

 

Một cuộc trả thù thật sự, sẽ không bao giờ chỉ dừng lại ở g.i.ế.c chóc.

 

Bởi tôi là một kẻ điên, sau khi Ân Ân rời xa tôi, tôi đã hoàn toàn phát điên.

 

Lưu Tử Nghị đã sớm bị cảnh tượng trước mắt dọa cho run lẩy bẩy, nhưng tôi biết nó đang dần tỉnh táo lại.

 

Tôi vung vẩy con d.a.o nhọn trong tay, hỏi nó:

 

"Mày không muốn giống như ba mày, đúng không? Mày vẫn muốn sống tiếp, phải không?"

 

Lưu Tử Nghị ngay cả khóc cũng không dám khóc thành tiếng, chỉ gật đầu lia lịa.

 

"Mày nên biết, tao là mẹ của Ân Ân, hôm nay tao đến, là để trả thù cho con bé."

 

Lưu Tử Nghị tiếp tục run rẩy, mặt đẫm nước mắt.

 

Tôi liếc nhìn người mẹ của Lưu Tử Nghị đang nằm dí trên sàn, đôi mắt bà ta trợn trừng, nhìn tôi chằm chằm, nhưng lại không thể làm được gì.

 

Cảm giác tuyệt vọng ấy, tôi từng nếm trải sâu sắc.

 

"Nhưng tao nghĩ rồi, đấy không phải lỗi của mày, vì mày còn nhỏ, trẻ con không có khả năng tự chủ."

 

Tôi điên rồi, nên bắt đầu nói năng lung tung.

 

Lưu Tử Nghị ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt nó thoáng ánh lên tia hy vọng.

 

"Người phải chịu toàn bộ trách nhiệm, là ba mẹ mày, chính sự thiếu sót trong giáo d.ụ.c của họ, mới dẫn đến việc mày tổn thương con gái tao, nhóc con, mày thấy có đúng không?"

 

Tôi không biết Lưu Tử Nghị có nghe hiểu không, nhưng nó liên tục gật mạnh đầu.

 

Tôi chỉ vào người mẹ đang nằm trên sàn, nói với nó:

 

"Bà ta đã hại mày, mày hiểu không? Bà ta đã hại mày sắp c.h.ế.t rồi!"

 

Tôi lại chỉ vào cái đầu của ba nó trên bàn ăn, tiếp tục nói:

 

"Nếu không phải vì ông ta, mày bây giờ căn bản sẽ không phải chịu cảnh kinh hoàng như này, mày biết không?

 

Bình thường ông ta hay đ.á.n.h mắng mày đúng không? Có phải đều đổ hết trách nhiệm lên mày không? Có phải nói mày đã làm liên lụy cả nhà không?

 

Có phải ông ta chưa bao giờ chịu gánh vác trách nhiệm thuộc về mình không?

 

Ông ta đã hại mày ra nông nỗi này, mày không hận ông ta sao?

 

Mày thực ra rất hận ông ta, nhưng mày không dám phản kháng, đúng không?

 

Không cần phải sợ, tao đến đây là để giúp mày, giúp mày phản kháng lại ông ta.

 

Tao có thể không làm hại mày."

 

Tôi thấy Lưu Tử Nghị đang dần nghe lọt tai những lời tôi nói.

 

"Nhưng tao phải thấy mày hối cải mới được."

 

Nó lại tiếp tục ra sức gật đầu.

 

"Mày phải phản kháng lại mẹ mày, mày phải g.i.ế.c bà ta, chỉ khi ấy mày mới có thể trở thành một con người độc lập!"

 

Lưu Tử Nghị lại kinh ngạc đến sững người.

 

Nhưng nó không hề tỏ ra quá chống cự, có lẽ vì quá sợ hãi, hoặc cũng có thể, vì tôi đã nói đúng.

 

Một năm qua, chắc chắn nó phải chịu đựng những trận mắng chửi, đòn roi triền miên. Loại gia đình rác rưởi như chúng, chắc chắn sẽ làm như vậy.

 

 

Tôi lại liếc nhìn bà mẹ nằm trên sàn, trong mắt bà ta giờ đây ngập tràn nỗi sợ hãi và không thể tin nổi.

 

"Giết mẹ mày đi, tao sẽ tha cho mày."

 

Tôi ném con d.a.o còn lại đã chuẩn bị sẵn, một con d.a.o sạch sẽ, về phía nó.

 

Lưu Tử Nghị ngồi trên sàn, con d.a.o chỉ cách nó vài chục centimet.

 

Nó sẽ nhặt lên thôi.

 

Và tôi không chỉ, muốn nó g.i.ế.c mẹ nó.

 

Điều tôi muốn, còn nhiều hơn thế.

 

2.

 

Quả nhiên.

 

Lưu Tử Nghị đã nhặt con d.a.o lên.

 

Tôi dịu dàng nói với nó:

 

"Nếu mày đã chuẩn bị xong, mày phải nói với tao một tiếng."

 

Toàn thân nó run rẩy, nhưng vẫn dũng cảm gật đầu.

 

Thằng nhóc này, đúng là một con ác quỷ.

 

Chúng tôi không nhầm khi đến đây.

 

"Vậy được, mày không thể chỉ đơn giản dùng d.a.o g.i.ế.c mẹ mày, vì như vậy mày được tự do rồi, nhưng tao vẫn không được giải thoát."

 

Nó chắc chắn không hiểu câu này có nghĩa là gì.

 

Vì vậy, tôi tiếp tục nói rõ nguyên do:

 

"Suy nghĩ của tao là, nếu mày không sinh ra trong một gia đình như thế này, với những người cha mẹ như vậy, mày chắc chắn sẽ không làm ra… chuyện đó với con gái của tao."

 

Chỉ vừa nhắc đến Ân Ân, trái tim tôi lại quặn thắt, giọng nghẹn đi.

 

"Cơn giận của tao đều trút lên cha mẹ mày, tao nghĩ mày cũng nên như vậy, vì thế, nếu muốn để tao nguôi giận thì..."

 

Tôi nghiêm túc nhìn nó, dùng giọng điệu nghiêm khắc, nói:

 

"Lúc đó mày đã đối xử với con gái tao như thế nào, thì bây giờ, mày phải đối xử với mẹ mày y như thế."

 

Lưu Tử Nghị ngẩn người, bàn tay cầm d.a.o cũng buông thõng xuống.

 

Tôi quay đầu lại, nhìn người phụ nữ đang nằm trên sàn, mỉm cười với bà ta.

 

Có thể thấy bà ta đang cố gắng giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô vọng.

 

Bà ta chỉ có thể mở to mắt, nước mắt lã chã, bất lực nhìn tất cả diễn ra.

 

Con ác quỷ này không phải do chính bà ta nuôi dưỡng ra sao?

 

Vậy thì hãy để chính bà ta nếm quả đắng đi.

 

Tôi tiếp tục gây áp lực cho con ác quỷ này:

 

"Nhóc con, mày nhìn ba mày xem, mày đã không còn đường lui rồi, bây giờ chỉ có làm cho tao nguôi giận, mày mới có thể được cứu. Mày hiểu mà, dù mày có g.i.ế.c bao nhiêu người, mày cũng sẽ không bị kết án đâu."

 

Dù nó mới mười tuổi, nhưng tôi tin nó hiểu hết.

 

"Nhanh lên, nếu không tao sẽ, giống như c.h.ặ.t đ.ầ.u ba mày vậy, c.h.ặ.t đ.ầ.u của mày đó."

 

Nói rồi, tôi còn bước tới, đẩy cái đầu của ba nó lăn một vòng trên bàn ăn.

 

Lưu Tử Nghị hoàn toàn sụp đổ.

 

Nó bật khóc nức nở, lao thẳng về phía mẹ mình.

 

Tôi thấy ánh mắt của mẹ nó, tuyệt vọng đến cực độ.

 

"Hu hu hu... mẹ... xin lỗi... mẹ…”

 

"Hu hu... là lỗi của mẹ, tại sao không cho con ở nhà chơi game... hu hu hu hu... cho con chơi game, thì con đã không đi ra ngoài…”

 

"Đều là lỗi của mẹ... đều là lỗi của mẹ…”

 

"Mẹ còn trách con, mẹ còn đ.á.n.h con..."

 

Những lời nó gào lên, đều là để biện minh cho hành động của nó.

 

Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, sao có thể sẵn lòng gánh vác trách nhiệm?

 

Vậy nên, đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ nó là điều đương nhiên.

 

Chỉ có như thế, nó mới có thể ra tay.

 

Máu b.ắ.n tung tóe.

 

Lưu Tử Nghị vừa ra tay, vừa tiếp tục khóc lóc la hét:

 

"Con chỉ, con chỉ đâm... đ.â.m mấy nhát…”

 

"Con chỉ tìm một cây gậy... rồi đ.â.m xuống thôi..."

 

Nó đã từng đ.â.m con gái tôi.

 

Giờ đây, nó lại dùng chính cách đó, để đ.â.m mẹ nó.

 

Rất công bằng.

 

Người mẹ bị thương gào thét trong im lặng, mặt mũi méo mó vì đau đớn, nước mắt tuôn xối xả.

 

Bà ta trừng tôi chằm chằm, như thể người đang làm hại bà ta chính là tôi vậy.

 

Đến tận lúc này, bà ta vẫn nghĩ tôi mới là kẻ đầu sỏ.

 

Nếu nói lúc này trong mắt bà ta vẫn còn đầy ngập lửa giận, thì chỉ ba mươi giây nữa thôi, trong đôi mắt ấy, sẽ không còn gì cả.

 

Trong lúc Lưu Tử Nghị vừa gào khóc, vừa dùng d.a.o đ.â.m mẹ ruột của mình, tôi đã bước đến gần.

 

Mục đích của tôi, đã đạt được rồi.

 

Tôi đã thấy được thứ tôi muốn thấy.

 

Vì vậy tôi nhẹ nhàng một nhát, cứa đứt cổ họng của Lưu Tử Nghị.

 

Khi m.á.u phun xối xả, nó đột ngột ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn tôi.

 

Dường như đang chất vấn tại sao tôi lại nói dối, rõ ràng đã hứa sẽ tha cho nó một mạng.

 

Cơ thể nó bắt đầu mềm nhũn ra, nhưng vẫn chưa c.h.ế.t ngay.

 

Hơn nữa, mẹ nó vẫn đang nhìn.

 

"He he, nhìn xem, nó đau đớn lắm."

 

Tôi bắt đầu liên tục dùng d.a.o rạch lên cơ thể nó, mà mẹ nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn.

 

Cho đến khi Lưu Tử Nghị hoàn toàn tắt thở.

 

Tôi lau sạch m.á.u trên mặt, nhìn vào kẻ duy nhất còn lại trong gia đình này, nở một nụ cười rạng rỡ.

 

Lúc này, trong mắt bà ta, đã chẳng còn gì cả.

 

Có lẽ, chỉ còn sự tuyệt vọng.

 

"Đừng vội, tôi sẽ không để bà c.h.ế.t dễ dàng như vậy đâu."

 

Một gia đình thì phải trọn vẹn.

 

Dựa vào đâu mà cha con chúng đều phải chịu nhiều nhát d.a.o như vậy, còn bà ta là mẹ lại không bị chứ?

 

Vì vậy, dĩ nhiên bà ta cũng phải nếm trải rồi.

 

Tôi nhặt một miếng giẻ lau, lau sạch con d.a.o gọt hoa quả sắc bén.

 

Sau đó, đến trước mặt bà ta, cười nói:

 

"Bà sẽ là người đau lâu nhất, lâu hơn cả chúng nó."

 

Khi ấy, trong mắt bà ta, ngay cả sự tuyệt vọng cũng biến mất.

 

Chỉ còn lại sự trống rỗng.

Chương tiếp
Loading...