Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hứa Mãn Mãn Không Ngốc
Chương 5
Hơi nóng lan tỏa, mười ngón tay đan chặt, tim tôi đập thình thịch. Cảm giác không giống với lúc nãy, tôi cũng nói ra: “Không giống lắm.”
“…”
Thái dương Kỳ Tự giật liên hồi vì tức: “Phải rồi, tham gia sinh nhật bạn trai cũ, lại còn bày trò loạn xạ, Hứa Mãn Mãn, tôi là cái gì trong mắt em?”
Một câu nói thật dài. Đầu óc tôi lại choáng váng, vùng vẫy một chút nhưng bị anh nắm chặt hơn: “Em biết tại sao anh giận.”
Mắt tôi sáng rỡ: “Vừa nãy anh đẹp trai kia nói với em là chia tay rồi thì không được liên lạc với bạn trai cũ, càng không được dự sinh nhật. Anh ấy nói nếu em còn liên lạc, anh ấy sẽ báo cho chồng em, lúc đó cả bốn người chúng ta đều không yên ổn.”
Kỳ Tự nhíu mày: “Có phải em gặp ai cũng gọi là anh không?”
Tôi ngắt lời anh, nói tiếp: “Thực ra anh không cần giận đâu. Lúc đó em thấy có bạn nữ tỏ tình với anh, nói muốn hẹn hò với anh, em vừa giận vừa tò mò nên mới đồng ý yêu Lục Danh Trạch. Sau đó tụi em chia tay cũng là vì anh.”
Ánh mắt Kỳ Tự tối sầm lại: “Tại sao?”
“Vì em làm việc gì cũng chậm, anh Lục Danh Trạch sẽ không kiên nhẫn. Anh ấy không nói nhưng em nhìn ra được. Dù anh ấy cũng tốt với em, nhưng không giống anh, anh đối xử với em đặc biệt tốt.”
Tôi không thể kiểm soát được mình, nói hết tất cả những lời trong lòng: “Thế là em không thèm quan tâm anh ấy nữa, coi như là chia tay. Sau đó em lại thấy có bạn nữ tỏ tình với anh, em lại rất giận, lúc đó em mới phát hiện ra hóa ra em muốn hẹn hò với anh, em hơi thích anh.”
Nghĩ đến đây, mắt tôi nóng lên, giọng nhỏ dần: “Anh ơi, xin lỗi anh, em quên mất, em không nên nói thích anh. Em biết em là gánh nặng, thời gian qua anh chắc đã báo đáp xong rồi. Ly hôn cũng được, em sẽ không bám lấy anh đâu, em có công việc, em tự nuôi sống được mình.”
Xung quanh im lặng tuyệt đối. Tôi nhìn ra cửa sổ, những dải đèn lặng lẽ, xe cộ tấp nập. Không nhận được câu trả lời, tôi chậm chạp quay đầu: “Em cũng sẽ không…”
Bàn tay đang nắm bị kéo mạnh một cái. Một bóng đen bao phủ, Kỳ Tự nghiêng đầu hôn xuống. Cả hai chúng tôi đều mở mắt. Tôi ngây người, ánh mắt Kỳ Tự cũng sững lại một chút.
Anh ngửi thấy một mùi hương, không phải lần đầu anh ngửi thấy. Không phải mùi nước hoa, cũng không phải mùi sữa tắm, anh biết đó là mùi của sự khao khát. Mùi hương đó còn một tên gọi khác là — anh đã yêu cô ấy rồi.
Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở giao hòa. Trái tim ai mà chẳng xao động. Kỳ Tự nhẹ nhàng buông tôi ra, ngón tay mơn trớn gò má tôi. Yết hầu anh chuyển động, giọng khàn khàn: “Mãn Mãn, có nhiều cách để báo đáp, nhưng tôi chỉ muốn cưới em.”
Không đợi tôi kịp phản ứng, anh lại hôn xuống. Lần này trực tiếp, mãnh liệt, khao khát nhưng cũng đầy kiềm chế. Cảm nhận được nhiệt độ từ đầu lưỡi, tôi sợ hãi rụt lại. Kỳ Tự không cho tôi trốn, anh giữ chặt gáy tôi, hôn sâu hơn.
Đất trời quay cuồng, cảm giác nóng bỏng. Không biết bao lâu sau anh mới buông ra. Tôi cũng không biết mình về đến nhà từ lúc nào. Cảm giác say rượu cứ từng đợt ập đến. Đầu óc tôi bỗng nhiên tỉnh táo hơn. Không ai nói gì.
Tôi mở cửa, mặt vẫn đỏ bừng, mắt không biết đặt vào đâu, thậm chí không ôm Cửu Cửu ngay lập tức.
“Em đi uống nước.”
Tôi chạy nhanh vào bếp. Lòng rối bời, tay run run khiến nước đổ ra ngoài. Tôi đi tìm khăn giấy, Kỳ Tự bước đến ôm lấy tôi từ phía sau. Ngón tay anh ấm nóng, mơn trớn từ gò má xuống cổ, tôi bị buộc phải nghiêng đầu.
Anh lại cúi xuống hôn tôi. Mút mát, quấn quýt, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Tôi cảm thấy những giọt nước vừa đổ như đang chảy trên người mình, rất ướt.
Cảm giác này không phải lần đầu, như khi tôi ôm anh hôn, hay những đêm khuya anh ngủ say vô tình chạm vào eo tôi. Thân hình tôi bị xoay lại, anh vừa hôn vừa bế tôi đặt lên bàn bếp, tách hai chân tôi ra, một tay nắm chặt eo tôi, kéo sát vào
người anh. Cho đến khi không còn một kẽ hở.
Thời gian như ngừng trôi, khi tôi sắp không thở nổi, vành mắt hoe đỏ. Kỳ Tự cuối cùng cũng buông tha, sợi chỉ bạc giữa hai bờ môi được anh dịu dàng lau đi: “Khóc cái gì, tôi có bắt nạt em đâu.”
Tôi xấu hổ cúi đầu. Anh vén những sợi tóc mai của tôi ra: “Còn nhớ những lời em từng nói với tôi trước đây không?”
“Lời gì ạ?”
“Một người hôn một người có nghĩa là gì?”
Tôi suy nghĩ một lát, ngây ngô đáp: “Là thích… ạ.”
Kỳ Tự thở phào, cằm tựa vào hõm cổ tôi, vừa thỏa hiệp vừa nghiêm túc: “Trước đây nhiều lời tôi sợ em không hiểu nên không nói, nhưng bây giờ, tôi không nhịn được nữa. Mãn Mãn, tôi kết hôn với em không phải vì trách nhiệm, mà vì tôi tự nguyện.”
Lúc này mũi tôi đỏ lên, mắt rớm lệ: “Nhưng anh nói em là đứa trẻ ngốc.”
Kỳ Tự tự giễu một tiếng: “Tôi cứ tự lừa mình như thế.”
Em biết ngay mà!
“Anh ơi, em thông minh lắm, em là người lớn từ lâu rồi.”
Kỳ Tự có chút luống cuống: “Mãn Mãn, đây là em đang cho tôi cơ hội hay đang cho tôi bậc thang để leo xuống thế?”
Tôi để anh ôm, không hiểu lắm: “Anh nói thẳng ra đi được không?”
Kỳ Tự siết chặt tay, vành tai cũng hơi đỏ: “Chúng ta không ly hôn, có được không? Tôi xin em đấy.”
Giọng anh rất trầm. Hơi thở của anh phả vào cổ tôi, rất ngứa. Mặt tôi càng nóng hơn: “Anh ơi, thực ra, anh có thể bắt nạt em mà.”
“…”
Hơi thở bên tai bỗng trở nên nặng nề. Sự khao khát bùng nổ. Tôi muốn hôn anh. Nhưng Kỳ Tự lại nói: “Đợi một chút, tim anh sắp nhảy ra ngoài rồi.”
14
Tôi vẫn luôn ngủ phòng chính. Đêm đó, Kỳ Tự bắt chước tôi, cứ bám lấy giường tôi không chịu đi. Anh hôn tôi, và mọi chuyện dần mất kiểm soát. Cuối cùng anh vẫn dừng lại.
Đêm khuya, tôi ôm anh, anh vẫn ấm như vậy: “Anh ơi, anh buồn ngủ không?”
“Không, sao thế?”
“Mẹ chồng có tìm giáo viên dạy anh về những thay đổi của cơ thể thời dậy thì không?”
Kỳ Tự im lặng lắng nghe, nhẹ nhàng đáp như mọi khi: “Giáo viên sinh học à?”
Tôi xoa xoa cơ bụng của anh, vừa mượt vừa cứng, lắc đầu nói: “Không, là giáo viên đến tận nhà dạy cơ, dịu dàng lắm.”
“Hèn gì kỹ thuật thuần thục thế, cũng là cô ấy dạy à?”
“Cái này thì không, cái này em tự học.”
“…” Kỳ Tự mỉm cười, im lặng một lúc rồi hỏi: “Còn dạy gì nữa?”
“Dạy cách xử lý khi có kinh nguyệt, thế nào là thích, khi nào có thể hôn con trai, và làm sao để sinh em bé.”
Người bên cạnh tắt đèn, tôi định nói tiếp thì Kỳ Tự không nhịn nổi nữa, lật người đè lên tôi. Khoảng cách rất gần, giọng anh khàn đặc: “Giáo viên có dạy cái này không?”
“…”
Đầu ngón tay anh rất nóng, có những vết chai mỏng. Mỗi lần chạm vào, tôi lại như con cá nhỏ muốn chạy trốn. Nhưng hông bị giữ chặt. Tiếng rên rỉ khẽ thoát ra từ kẽ môi. Toàn thân tôi run rẩy.
“Anh ơi, cảm giác thế nào?”
“Mềm.” Anh hôn tôi, “Bên trong có phải còn mềm hơn không?”
Giây phút đó, hơi nóng từ gò má lan tận đến tim. Tôi nhớ lại cảm giác thở dốc sau khi chạy 800 mét, nhớ lại sự dập dềnh của sóng biển. Như một con cá mắc cạn, tôi cố gắng há miệng hít thở, nhưng lại không muốn rời khỏi bờ cát, không muốn buông cổ anh ra: “Anh ơi, anh ra mồ hôi rồi, em thích như vậy.”
Ngoài trời mưa tầm tã. Trong phòng quấn quýt không rời.
“Mãn Mãn, anh muốn chuyển vào ngủ trong này.”
15
Vật lộn đến gần sáng tôi mới ngủ. Buổi trưa tỉnh dậy, anh Kỳ Tự dường như không biết mệt là gì. Một lúc sau, tiếng nước trong phòng tắm vang lên. Tôi không muốn cử động chút nào.
Điện thoại Tiểu Mẫn gọi đến, tôi nói với cô ấy là chúng tôi đã làm hòa. Tiểu Mẫn có vẻ không ngạc nhiên lắm, còn mắng tôi không có tiền đồ, đáng lẽ phải làm anh ta tức thêm chút nữa.
Tôi lắc đầu: “Không được, anh Kỳ Tự sẽ buồn lắm.”
“Nhưng Mãn Mãn, lúc đó cậu cũng buồn mà.”
Họ đều nghĩ tôi không hiểu gì, nhưng tôi biết, tình yêu chính là như vậy. Thích chính là thích, không cần vòng vo.
“Mẹ nói hạnh phúc là phải tự giành lấy. Tiểu Mẫn, tớ sợ sau này hỏa táng bị dính nồi, nếu anh Kỳ Tự già rồi không nhìn thấy, cậu nhất định phải trông giúp tớ nhé.”
“…” Tiểu Mẫn vừa giận vừa cười: “Kỳ Tự chịu đựng cậu bấy lâu nay đúng là vất vả thật, anh ta có ở bên cạnh cậu không?”
Tôi nói: “Anh ấy đang tắm.”
“Trưa trật mà tắm gì?”
“Lưng anh ấy bị tớ cào rách, lại còn ra mồ hôi nữa.”
“… Cúp máy đây.”
Kỳ Tự bước ra, người vẫn chưa lau khô, chỉ mặc một chiếc quần mặc nhà. Nhìn bờ vai và cổ anh, những hình ảnh vừa rồi hiện lên trong đầu, mặt tôi đỏ bừng, vội chui tọt vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt.
Anh bước đến: “Uống nước đi.”
“Em cảm ơn.”
“Khách sáo quá.” Kỳ Tự cười nhìn tôi: “Vừa nãy sao không nói cảm ơn?”
Tôi không thèm quan tâm anh nữa! Cửu Cửu không biết từ đâu chạy đến cắn ống quần Kỳ Tự. Thân hình nhỏ xíu, mũm mĩm.
“Đáng yêu quá, nó thích anh lắm nè.”
Kỳ Tự ngước mắt, ừ một tiếng: “Anh cũng thích em.”
Tôi khựng lại: “Em đang nói là Cửu Cửu thích anh mà.”
“…”
Lần đầu thấy anh lúng túng, tôi mỉm cười nhưng không vạch trần: “Anh ơi, em muốn ngủ.”
Kỳ Tự lấy ly nước đi, “Ừ, anh ở đây với em.”
Tôi thực sự rất mệt, vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi. Tôi cảm thấy có ai đó vuốt ve gò má mình, rồi khẽ hôn một cái. Tôi trở mình, chìm vào một giấc mơ thật dài.
Tôi mơ thấy hồi cấp ba, Kỳ Tự sợ tôi bị bắt nạt nên ngày ngày đưa đón tôi đi học. Có lúc tôi lề mề, anh xách cặp, đứng trước cửa nhà tôi cười bất lực nói: Mãn Mãn, em là sâu róm à?
Lại mơ thấy tôi học kém, không thi đỗ đại học, anh giúp tôi tìm trường ở nước ngoài. Tôi nói một mình sợ lắm, anh nói anh sẽ đi cùng.
Tôi còn mơ thấy tang lễ của mẹ, tôi vừa khóc vừa nói với anh rằng tôi không còn nhà để về nữa. Anh cúi người che mưa cho tôi.
Anh nói: Mãn Mãn, em chính là nhà, là nhà của anh.
(Hết)