Hôn Lễ Của Anh, Nỗi Đau Của Em

Chương 5



Bài viết chỉ đích danh này vừa ra đã làm bùng nổ toàn mạng xã hội. Vô số cư dân mạng kéo nhau đi bới móc toàn bộ các mối quan hệ, lý lịch làm việc của Lâm Vãn Khê.

Những đồng nghiệp ở bệnh viện quân y vốn đã gai mắt vì Lâm Vãn Khê dựa vào "cửa sau" để thăng tiến cũng bắt đầu ẩn danh tố cáo: từ chuyện cướp đoạt thành quả nghiên cứu của người khác để xét học hàm, sai sót phẫu thuật khiến bệnh nhân trọng thương, cho đến việc kê đơn thuốc sai quy định... tất cả đều bị phanh phui.

Kết luận cuối cùng của cư dân mạng: Lâm Vãn Khê mới chính là kẻ thứ ba chen chân vào mối tình mười năm của người khác. Còn tôi mới là nạn nhân bị tính kế toàn tập trong cơn bão dư luận này.

Gió đổi chiều hoàn toàn. Vô số người tràn vào trang cá nhân của tôi để lại lời xin lỗi, còn Lâm Vãn Khê trở thành con chuột cống bị mọi người đuổi đánh và nguyền rủa. Không chịu nổi áp lực, đêm đó nó đã đăng một trạng thái dài.

11.

Đại ý bài đăng nói rằng Thẩm Nghiên Từ đã lợi dụng chức quyền để đeo bám cô ấy, thậm chí dùng chuyện thăng chức, xét học hàm để uy hiếp.

Cô ấy không có gia thế nên chỉ đành cắn răng ứng phó.

Thẩm Nghiên Từ mới là chủ mưu, cô ấy cũng chỉ là nạn nhân vô tội bị chèn ép.

"Thẩm Nghiên Từ, tôi chỉ là một kẻ đáng thương không gia thế, bị anh tùy ý bắt nạt, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?"

"Giờ chuyện vỡ lở, mọi nước bẩn đều đổ lên đầu một mình tôi. Anh hại tôi, hủy hoại tôi như vậy, lương tâm anh không đau sao?"

Lâm Vãn Khê – kẻ từng được Thẩm Nghiên Từ cho là không gia thế, đơn thuần không tâm cơ cuối cùng đã đâm cho anh một nhát tàn độc nhất vào thời khắc mấu chốt.

Sau khi bài đăng này được tung ra, Lâm Vãn Khê cố gắng phủi sạch mọi trách nhiệm, còn Thẩm Nghiên Từ trở thành kẻ chủ mưu lợi dụng quân hàm và chức quyền để ép buộc cấp dưới làm kẻ thứ ba.

Vị Thiếu tướng đặc chiến lừng lẫy chiến công, tương lai rộng mở trong mắt người đời giờ đây hoàn toàn trở thành gã đàn ông tồi tệ khét tiếng, một con sói mắt trắng vong ơn bội nghĩa.

Ngay lúc này, tài khoản chính thức của Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Thẩm thị liên tiếp đưa ra hai thông báo chấn động:

Thứ nhất: "Cô Tô Thanh Nhan của Tập đoàn Tô thị chính thức nhận Lão Tư lệnh Thẩm Tông Sơn làm ông nội nuôi."

Thứ hai: "Trong thời gian tới, cô Tô Thanh Nhan với tư cách là người thừa kế duy nhất theo di chúc của ngài Thẩm Tông Sơn, sẽ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành của Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Thẩm thị."

Khi Thẩm Nghiên Từ xông được vào Tô gia lão trạch, trông anh hốc hác tiêu điều, giọng khàn đặc, nhìn tôi với ánh mắt đầy đau đớn:

"Thanh Nhan, con người Thẩm Nghiên Từ này là do em từng chút một tạo nên trong mười năm qua, em thực sự nỡ lòng nào chính tay hủy hoại anh sao?"

"Anh biết lỗi rồi, anh có thể không làm Thiếu tướng, không làm quân nhân nữa, anh chỉ muốn ở bên em thôi. Không có em, anh chẳng làm được gì cả..."

Tôi bật ra một tiếng cười mỉa. Con người ta luôn phải đợi đến khi mất đi rồi mới biết hối hận muộn màng.

Nếu là trước đây, đừng nói là anh đỏ mắt cầu xin, chỉ cần anh quay đầu nhìn tôi một cái, tôi cũng sẽ mủi lòng mà đồng ý mọi yêu cầu.

Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy chán ghét và ghê tởm tận cùng.

Tôi không trả lời câu hỏi của anh, chỉ ra lệnh qua máy bộ đàm:

"Người đâu, mời Thẩm tiên sinh ra ngoài."

"Từ nay về sau, Tô gia lão trạch vĩnh viễn không mở cửa đón anh ta!"

Lời chưa dứt, Thẩm Nghiên Từ đã bị một nhóm vệ sĩ lôi đi. Anh không ngừng vùng vẫy dọc đường, gào thét tên tôi: "Thanh Nhan, em nghe anh nói, anh..."

Tôi xua tay, gọi quản gia đến:

"Dỡ bỏ toàn bộ sàn nhà từ phòng khách ra đến cổng chính, kể cả lối đi trong vườn, thay mới hết cho tôi."

Ngày tôi đến nhận chức tại Tập đoàn Thẩm thị, nghe nói Lâm Vãn Khê đã gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn ngay lập tức, cô ấy đã bỏ lỡ "tám phút vàng" để cứu hộ.

Khi được đưa đến Bệnh viện Quân y Trung ương, không một bác sĩ nào tình nguyện đứng ra phẫu thuật cho cô ấy.

Cuối cùng, cô ấy nằm trên bàn mổ, vì mất máu quá nhiều mà đau đớn đến chết.

Nghe nói trước khi tắt thở, cô ấy vẫn lặp đi lặp lại: "Tại sao cô lại có được tất cả? Rõ ràng... mọi thứ tôi đều giỏi hơn cô mà."

"Tôi không cam tâm, không cam tâm..."

Tôi không nói gì cả, chỉ đánh dấu vào mục hỗ trợ trẻ mồ côi vùng biên giới trong danh sách quyên góp từ thiện hàng năm. Mầm non tốt thì vẫn nên được dạy bảo tử tế từ nhỏ, đừng để đi chệch hướng.

Sau này, tôi gặp được người thực sự biết trân trọng mình, kết hôn sinh con, cuộc sống bình yên thuận lợi. Thẩm Nghiên Từ dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Mãi đến rất nhiều năm sau, Lão Tư lệnh Thẩm lúc lâm chung mới khẽ khàng kể cho tôi nghe. Thẩm Nghiên Từ ở nước ngoài, cô độc một mình, đã cắt cổ tay tự sát.

- Hết-

 

Chương trước
Loading...