Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hạt Giống Từ Xác Cây
Chương 6
Có lẽ vì chưa được nếm canh thịt như mong đợi nên chúng vẫn còn hậm hực, nên liền cố tình nói to về cách… lột da người sao cho đẹp, để người trong nhà nghe thấy mà sợ hãi.
Chân bố tôi đã sớm trở nên mềm nhũn và không còn đứng vững được nữa. Ông ta cùng bà nội dìu nhau lảo đảo về phòng, và không một ai dám lên tiếng.
Chỉ riêng tôi, dù toàn thân vẫn còn vết trói nhưng vẫn không thể kìm được lửa giận trong lòng. Tôi quay mặt về phía cổng rồi hét lớn:
“Nhắc các người một câu, chị tôi mỗi đêm đều ra cổng ngắm trăng, chính là chỗ mấy người đang đứng đó!”
“Nếu lát nữa chị ấy có đến, hỏi trăng tròn hay trăng khuyết… thì nhớ mà trả lời là trăng khuyết đấy nhé!”
Không khí bên ngoài bỗng dưng im bặt.
Tôi cười khẩy một cái, rồi khom lưng lê lết về phía vạt vườn sau. Trong góc có một con d.a.o thái rau cũ kỹ rỉ sét. Tôi dùng hết sức cọ sợi dây trói lên lưỡi d.a.o đến mức cổ tay từ từ bị rỉ máu.
Cuối cùng, một tiếng “bụp” khẽ vang lên, sợi dây đã bị cắt đứt.
Trời lúc này đã tối đen như mực, và mưa vẫn còn rơi không ngớt. Cả không gian như bị phủ một màn sương lạnh lẽo và quái dị đến rợn người.
Trong nhà đã sớm được thắp đèn. Từ phòng bên vọng ra tiếng chửi rủa the thé của bà nội, xen lẫn với tiếng gầm gừ giận dữ của bố tôi.
Tôi hốt hoảng chạy vào xem, và quả nhiên, mẹ tôi lại đang bị bọn họ mắng mỏ.
Họ trút toàn bộ bực tức từ chỗ trưởng làng sang mẹ tôi. Bố tôi, dưới sự xúi giục của bà nội, lại lôi roi ra như mọi khi. Thế nhưng lần này, mẹ tôi không còn né tránh, và cũng không lặng lẽ cúi đầu nữa. Bà ấy chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào chồng mình, trong mắt không còn sợ hãi, mà chỉ là một tầng băng giá đầy cam chịu.
Chính thái độ ấy lại càng khiến bố tôi nổi điên. Gân xanh nổi đầy trên trán, sau đó ông ta liền vung roi lên chuẩn bị đánh như đã từng làm biết bao lần trong quá khứ.
Thế nhưng, sau một ngày dồn dập bi kịch, chứng kiến chị mình bị biến thành xác cây, thấy nhân tính của người thân dần mục ruỗng, lúc này tôi đã không thể nhịn thêm được nữa.
Tôi lập tức lao đến và giật phắt cây roi khỏi tay bố mình, rồi quật mạnh ông ta xuống đất, giọng điệu tôi lúc này cũng khẽ run lên vì phẫn uất:
“Nếu bố còn dám đánh mẹ thêm một roi nào nữa thì đừng trách con bất hiếu!”
Bố tôi bỗng khựng lại. Dù tránh kịp cú vụt, nhưng khí thế đã hoàn toàn suy sụp. Ông ta sững sờ nhìn tôi và nhất thời không nói được gì. Bà nội thì trừng mắt nhìn mẹ tôi với ánh nhìn độc địa, mắng tôi vài câu là đứa con bất hiếu rồi hậm hực rời khỏi phòng.
Sau màn kịch ồn ào ấy, căn nhà chìm vào yên tĩnh một cách lạ lùng.
Khi mẹ tôi ngước lên nhìn tôi, trong ánh mắt bà ấy đã không còn chỉ có ghê tởm như trước, mà còn thấp thoáng cả đau đớn và xót xa, một thứ cảm xúc phức tạp đến nỗi chính tôi cũng không dám gọi tên.
Đúng lúc ấy bỗng có một mùi thơm kỳ lạ thoang thoảng trong không khí, ngòn ngọt, béo ngậy như thịt hầm. Ban đầu còn lờ mờ, nhưng sau đó càng lúc càng rõ ràng.
Tôi nín thở, chậm rãi lần theo mùi hương bước ra sân, rồi giật mình nhận ra hương thịt này đã lan khắp cả ngôi làng.
Một suy nghĩ khủng khiếp ập đếp, chẳng lẽ… cái đầu của chị tôi đã bị đem nấu canh rồi sao?
Toàn thân tôi liền trở nên cứng đờ. Lưng ướt lạnh như có nước rơi xuống, nhưng đó không phải mưa, mà là mồ hôi lạnh túa ra từ tận trong tim. Bước chân tôi lập tức chao đảo, tôi nhất thời không dám nghĩ tiếp, rồi theo bản năng liền quay đầu lại, và đúng lúc bắt gặp bố và bà nội cũng đang lững thững bước theo sau.
Bố tôi ngửa đầu hít lấy hít để mùi thơm trong không khí, đôi mắt vẩn đục dần trở nên điên dại. Còn bà nội thì liên tục gãi đầu, rồi còn kéo tay áo ông ta và lên tiếng hối thúc với giọng sốt ruột đến phát cuồng:
“Lôi Tử, nhà người ta chắc chắn được uống canh rồi! Chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ ngửi mùi thôi à!”
Bố tôi bỗng dưng đứng sững lại, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc lạnh. Ông ta quay người đi về góc sân, nhặt lên một cái rìu lớn, rồi không nói không rằng bước thẳng về phía cổng.
Tôi hoảng hốt chặn đường ông ta, trong đầu tôi lúc này chỉ còn một câu hỏi cháy bỏng suốt bao năm qua, và lần này, cuối cùng tôi cũng đã thốt ra:
“Bố, trước mặt canh trường sinh… mạng sống của chị con thật sự không bằng một con lợn, một con ch.ó sao?”
Bố tôi nghe xong thì bỗng dưng khựng lại vài giây, sau đó liền từ từ quay đầu nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết và đồng thời cũng không chút do dự:
“Trở thành xác cây… chính là giá trị tồn tại của nó.”
Nghe câu đó, tôi chỉ thấy như thể có một thứ gì đó trong lòng mình lập tức bị nứt toạc ra. Nhưng tôi vẫn cố nuốt nước mắt và hỏi tiếp với giọng khàn đặc:
“Vậy còn con?”
“Mày?”Bố tôi ngẩn người giây lát, rồi như tìm được điểm tựa, ông ta gật đầu đầy chắc nịch: “Mày là con trai tao, mày còn có thể nối dõi tông đường.”
Tôi nghe xong câu đó thì liền bật cười, một tiếng cười chát chúa lập tức vang vọng giữa sân mưa. Sau đó, tôi chậm rãi hỏi:
“Nếu bố có thể trường sinh bất tử rồi… thì còn cần nối dõi tông đường làm gì nữa?”
Lần này, nét mặt bố tôi đã hoàn toàn thay đổi. Ông ta đứng bất động giữa sân, chân mày nhíu chặt, ánh mắt trống rỗng như đang nhìn xuyên qua tôi, như thể đang đối diện với một người hoàn toàn xa lạ.
Mưa càng lúc càng rơi nặng hạt hơn, từng giọt như tát vào mặt người. Mùi thịt nồng nặc tràn ngập cả không gian, như thể có thứ gì đó ghê tởm đang bò trong không khí.
Tôi thất vọng đứng trong mưa và gào lên giữa tiếng sấm gió:
“Thì ra… chúng ta đều chỉ là công cụ!”
“Nếu lần này trưởng làng thí nghiệm thành công, xác cây mọc từ người không còn đồng trinh cũng có thể nấu canh trường sinh, thì sau này, khi thiếu thiếu nữ đồng trinh, họ sẽ g.i.ế.c đến thiếu niên, rồi người trưởng thành, đến người già, đến bất kỳ ai không cầm roi trên tay!”
“Bố! Bố mau tỉnh táo lại đi!”
Thế nhưng… dù cho tôi có gào thét đến khản cổ thì mọi chuyện cũng vô ích.
Bố tôi vẫn lặng lẽ xách rìu và từng bước tiến về phía cổng. Bà nội thì từ trong bếp lục được một con d.a.o thái rau và định g.i.ế.c gã bảo vệ ngoài sân để xông vào hái một cái đầu về nấu canh.
Tôi giật mình và căng thẳng nhìn chằm chằm ra cổng, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc hỗn chiến đẫm máu.
Nhưng bất ngờ thay, cánh cổng kêu lên một tiếng “két” rồi tự động mở ra.
Hai gã bảo vệ không thấy đâu. Trên nền đất lạnh lẽo, chỉ còn lại… một cái đầu người.
Bố và bà nội tôi đều sững người trong một tích tắc, sau đó bọn họ lập tức vỡ òa sung sướng như thể vừa bắt được vàng. Hai người lập tức lao đến như những con thú đói và tranh nhau nhặt lấy cái đầu còn đang rỉ máu.
Tôi hét lên và định lao đến giật lại, nhưng vừa kịp tiến một bước đã bị bố tôi đã vung rìu đập mạnh vào đầu.
Bóng tối lập tức ập đến và nhanh chóng nuốt chửng mọi thứ.
Trong cơn hôn mê, tôi rơi vào một giấc mơ kỳ dị đến đáng sợ.
Ý thức tôi như một chiếc lá nhỏ trôi dạt giữa biển sao vô tận. Từ trên cao nhìn xuống, tôi thấy mảnh đất quê hương quen thuộc đang bốc cháy dữ dội. Núi non, rừng rậm, đồng ruộng, nhà cửa, sông suối, những tòa cao ốc… tất cả đều bị nhấn chìm trong biển lửa.
Thế giới tan rã. Còn tôi, không còn thân xác, không còn tiếng nói, mà chỉ là một linh hồn trôi nổi giữa tro tàn.
“Dữ liệu đang được khôi phục.”
Một giọng nữ máy móc lạnh lùng bỗng vang lên sát bên tai.
Ngay sau đó, đầu tôi liền cảm thấy đau nhói như thể bị ai cưa nứt từ bên trong. Cơn đau kéo dài đến mức khiến tôi phải cắn chặt răng gắng gượng giãy giụa trong bóng tối. Mãi đến khi toàn thân tôi co giật vài lần, thì cuối cùng mí mắt mới có thể mở ra.
Tầm nhìn vẫn mờ mịt. Nhãn cầu khẽ động đậy, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu vàng vọt chiếu hắt vào mắt. Tôi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ thấp. Bên cạnh, trên cái ghế đẩu, là một ngọn đèn nhỏ đang phát ra thứ ánh sáng lập lòe.
Trong khoảnh khắc đầu tiên, tôi đã tưởng mình bị bố ném xuống hầm chứa rau.
Nhưng khi ngồi dậy và nhìn kỹ bốn phía thì tôi mới nhận ra đây không phải hầm rau quen thuộc, mà là một căn hầm dưới lòng đất, kín đáo và âm u hơn nhiều.
Tôi gắng chịu đựng cơn đau dồn dập khắp cơ thể từ từ xoay người xuống giường. Nhưng tôi còn chưa kịp bước đi thì cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, có người bưng theo một cái khay thức ăn bước vào.
Đến khi người đó lên tiếng, tôi lập tức giật mình, là Hạ Thanh!
Cô ấy vẫn lạnh nhạt như trước và cũng không buồn nhìn tôi lấy một cái, mà chỉ lặng lẽ đặt khay đồ ăn và nước lên bàn rồi quay người định rời đi.
Tôi vội vàng nắm lấy tay Hạ Thanh và thấp giọng xin lỗi. Sau đó tôi còn khẩn thiết bày tỏ rằng: dù phải trả bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ tìm cách đưa Hạ Thanh và mẹ mình cùng trốn khỏi ngôi làng này.
Hạ Thanh đứng im rất lâu. Cuối cùng, cảm xúc của đối phương cũng dần dịu lại. Cô ấy ngồi xuống mép giường, nhìn thẳng vào mắt tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, rồi khẽ nói:
“Chúng ta đã thành lập một đội trả thù bí mật.”
Sau đó, cô ấy gọi thêm vài người khác bước vào.
Chính họ là những người đã liều mạng cứu tôi khỏi nhà khi tôi còn bất tỉnh.
Tôi không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy vợ chồng Triệu Hiển sống ở phía nam làng cùng con gái họ, Triệu Dung Dung, người mà hai năm trước từng được thông báo là đã “chết vì bạo bệnh”.
Hạ Thanh thì thầm giải thích: căn hầm này là do vợ chồng Triệu Hiển âm thầm đào suốt nhiều tháng để giấu con gái mình. Họ đã giả vờ tổ chức tang lễ, tung tin Dung Dung c.h.ế.t vì bệnh chỉ để cô bé không bị chọn làm hạt giống.
Sau đó, gia đình Vương Tăng Điền bước vào, mang theo đứa con nhỏ ba tuổi tên Vương Hạo Triết.
Lúc ấy, Hạ Thanh bỗng nháy mắt tinh nghịch, rồi đẩy đứa bé đến trước mặt tôi và thấp giọng bật mí:
“Thật ra, Hạo Triết là con gái.”
“Gì cơ?” Hia mắt tôi lập tức trợn tròn, sau đó liền vội cúi xuống nhìn kỹ đứa bé. Thân hình nhỏ thó, đầu tóc rối bù, mặc áo vải đen rộng thùng thình của con trai. Làn da sạm đen, nét mặt bụi bặm không khác gì bé trai.
Nhưng giờ nghĩ lại thì tôi cũng đã hiểu. Gia đình họ Vương giả vờ sinh con trai, chắc chắn cũng chỉ để bảo vệ đứa nhỏ khỏi những cuộc tuyển chọn tàn độc.
Người cuối cùng bước vào… lại chính là mẹ tôi.
Đôi mắt bà ấy đỏ hoe, dường như có điều muốn nói nhưng lại không dám.
Hạ Thanh tinh ý liền mời tất cả lui ra để lại không gian riêng cho hai mẹ con tôi.
Mẹ tôi đứng lặng một lúc, rồi sau đó mới miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo. Giọng bà ấy nghe có vẻ khàn đặc và mở đầu bằng một câu đầy ẩn ý:
“Mẹ vẫn cảm thấy… con không giống người bình thường.”
Nghe vậy, tôi chỉ biết cười khổ và cúi đầu im lặng. Tôi không biết phải nói gì để giải thích cho mọi chuyện đã xảy ra.
Thấy con gái không phản ứng, mẹ tôi liền chậm rãi kể tiếp, như thể đang cố xua đi sự ngột ngạt:
“Hồi đó, trước khi sinh con, một hôm mẹ đi nhổ cỏ ngoài đồng. Bỗng nhiên mẹ thấy một ngôi sao sáng rực bay vút ngang trời, rồi rơi thẳng xuống khúc sông kia, sau đó thì đột ngột biến mất. Kể từ lúc ấy, trong làng bắt đầu lan truyền những lời đồn rợn người, nói rằng thiếu nữ đồng trinh phải hiến thân để nuôi xác cây.”