Ghi Âm Hiện Trường

Chương 5



Chàng trai bắt đầu tìm kiếm manh mối về Quỷ d â m ô khu Tây trên toàn mạng, để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Anh ta đã chi tiền rất lớn trên deep web để mua hàng chục bức ảnh Quỷ d â m ô khu Tây hành hạ các cô gái.

 

Cứ như vậy, hai người đã truy lùng kẻ sát nhân suốt hai năm.

 

Để thu hút kẻ giế* người, cô gái đã nhuộm tóc thành màu vàng, và cố tình đến những nơi đông người như quán bar, vũ trường... Chỉ để câu dẫn kẻ giế* người.

 

Cuối cùng, hắn ta đã cắn câu.

 

Một ngày nọ, trên đường về nhà, cô gái cảm thấy có người đang theo dõi mình. Nhưng cô ấy không hề sợ hãi, ngược lại, cô ấy rất phấn khích. Cô ấy đã đợi ngày này quá lâu rồi.

 

Bên dưới mái tóc vàng, ẩn chứa những sợi tóc trắng lốm đốm.

 

Quỷ d â m ô khu Tây không vội vàng ra tay.

 

Ngày hôm sau, một Giáo sư đại học đã chuyển đến sống ở tầng dưới nhà cô gái. Sự thù hận từ sâu thẳm linh hồn đã mách bảo cô gái, hắn chính là kẻ giế* người đó.

 

Thế là, cô ấy cố tình tiếp cận hắn, thậm chí còn cố ý quyến rũ hắn. Rồi, chàng trai và cô gái hành động.

 

Dưới sự lấy lòng có chủ đích của cô gái, cô bạn thân tưởng rằng cô gái đã thật sự quên đi mối thù của em gái. Nhưng cô ta cũng không yên tâm, bèn nghĩ cách quyến rũ bạn trai cô gái để cô lập cô ấy.

 

Chàng trai đã đồng ý.

 

Cô gái đó đã vào nhà cô bạn thân từ trước, ẩn mình dưới gầm giường. Và chàng trai giả vờ bị quyến rũ. Sau khi vào nhà, cô ta đã bị hai người tra tấn đến c h í t và p h â n xá*. Và lúc này bạn trai của cô bạn thân cũng đã trở về. Con súc vật này tự nhiên cũng không thoát khỏi cái c h í t.

 

Rồi đến bước quan trọng nhất. Cô gái giả vờ bị bạn trai b ạ o h à n h gia đình, chạy đến cửa nhà hắn ta tìm nơi nương tựa. Vị Giáo sư vui mừng khôn xiết, tưởng rằng cô gái đã sa vào miệng cọp, tự mình chui đầu vào rọ. Không ngờ, hắn ta mới là con mồi.

 

Vào trong nhà, cô gái bắt đầu hôn vị Giáo sư. Son môi của cô ấy có thoa thuốc. Vị giáo sư nhanh chóng ngất đi. Sau đó...

 

Tôi ngẩng đầu nhìn hai viên cảnh sát, "Sau đó cuộc trả thù của họ bắt đầu."

 

"Khoét mắt, cắ* l ư ỡ i, lăng trì, đủ mọi cực hình được áp dụng lên con súc vật đó."

 

"Hắn ta đã hành hạ em gái tôi hai giờ đồng hồ, cô gái sẽ hành hạ hắn ta bốn giờ."

 

"Nhưng hắn ta không thể c h í t, phải để hắn ta sống, sống trong đau khổ." Tôi nói một hơi hết những lời này, đột nhiên bắt đầu ngửa mặt lên trời cười lớn, "Hai vị, thích câu chuyện này không?" Tôi cười một cách cuồng dại, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.

 

Đôi mắt của viên cảnh sát già cũng ướt lệ, ông ta không nói gì nữa, lặng lẽ cùng nữ cảnh sát đang nức nở bước ra ngoài.

 

Ngày hôm sau, tôi được thả. Nghi phạm vô tội, họ không tìm được bằng chứng để bắt giữ tôi.

 

Trước khi rời khỏi Đồn cảnh sát, viên cảnh sát già vỗ vai tôi thở dài, "Trần Mặc, hãy sống tốt nhé, mọi chuyện nên kết thúc rồi."

 

Tôi cười thảm một tiếng, lắc đầu. Tất cả những chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Tôi vẫn còn sống mà.

 

 

9.

 

Ra khỏi Đồn cảnh sát, tôi đến b ệ n h v i ệ n thăm Tần Thọ. Hắn ta đã tỉnh táo, nhưng đã biến thành một người nhân c ô n (người c ụ t tứ chi), thấy tôi đến, hắn ta vặn vẹo dữ dội như một con giòi.

 

Tôi mỉm cười với hắn ta, "Sống tốt nhé, Giáo sư đại tài, mày sẽ vĩnh viễn sống trong mười tám tầng Đ ị a ngục, vĩnh viễn chịu dày vò."

 

Tiêu Khang đã c h í t, tôi tận mắt nhìn anh t ự c ứ a c ổ mình trước mặt tôi, "Vợ ơi, anh yêu em, cũng yêu Tiểu Đồng, đây là sứ mệnh của anh, bây giờ anh đã hoàn thành rồi."

 

Nói xong, anh dịu dàng mỉm cười, không chút do dự đâ* d a o vào c ổ mình.

 

T h i thể của anh đã được công an hỏa táng. Tôi ôm hộp tro cốt của Tiêu Khang và em gái tôi ra bờ biển.

 

Biển xanh biếc, đẹp làm sao.

 

Hồi nhỏ, Tiểu Đồng rất thích biển, nói sau này lớn lên nhất định phải để tôi dẫn cô bé ra biển, chơi cát, bắt cua.

 

"Chị ơi, chị không lừa em, chân trần dẫm trên cát thật sự rất thoải mái." Trước mắt tôi hiện ra một cô bé đang nhảy nhót tưng bừng, cô bé trẻ trung, linh động và đáng yêu làm sao.

 

Đôi mắt tôi mờ đi, không kìm được đưa tay ra chạm vào.

 

Cô bé biến mất.

 

Chỉ còn lại tiếng "chị ơi" văng vẳng bên tai tôi.

 

Tôi cười mà rơi lệ, nước mắt rơi xuống sợi dây chuyền pha lê trong suốt.

 

"Vợ ơi, Thạch Anh Tím, thật sự rất hợp với em." Tiêu Khang mỉm cười đeo sợi dây chuyền vào cổ tôi.

 

Tôi ôm lấy anh ấy, hôn lên môi anh ấy.

 

Tôi đứng dậy, nhìn lần cuối về phía biển cả vô tận. Rồi rắc tro cốt của em gái và chồng tôi xuống đó.

 

"Tiểu Đồng, chồng ơi, em đến đây." Tiếng sóng vỗ vang lên, tôi từng bước bước xuống biển.

 

Ngay khi nước biển sắp ngập qua cổ tôi.

 

Tôi thấy một bóng người đang chật vật trong nước.

 

Tôi sững người lại, lao đến cứu cô ấy.

 

Đó là một người đàn bà già cả, sau khi được tôi cứu lên, bà ấy cứ úp mặt khóc nức nở. Tôi lặng lẽ nhìn bà ấy, chờ đợi câu chuyện của bà.

 

"Con gái tôi bị mấy tên sú* s i n h h à n h hạ đến c h í t."

 

"Mấy tên sú* v ậ t đó gia thế hiển hách, tôi là một bà lão, không thể kiện thắng được chúng."

 

"Chỉ có cái c h í t mới có thể cho con gái tôi một lời giải thích."

 

Tôi sững sờ, đầu óc nổ tung như sấm sét.

 

Mỗi người đều có sứ mệnh của riêng mình.

 

Tôi đột nhiên ngộ ra, "Đúng vậy, ông trời không cho tôi c h í t, là có lý do."

 

"Tôi là á c quỷ của mười tám tầng Đ ị a ngục."

 

"Tôi phải ném tất cả tội nhân trên thế gian này xuống Đ ị a ngục, để chúng vĩnh viễn chịu d à y v ò."

 

Tôi bật cười, cười thật vui vẻ.

 

Đây chính là sứ mệnh mà Tiêu Khang từng nói.

 

"Bà lão ơi, mối thù của con gái bà, tôi sẽ giúp bà báo."

 

(Hết truyện)

Chương trước
Loading...