Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Dịch Vụ Chuyển Nhà
Chương 4
11
Tôi đã mất rất nhiều thời gian mới dần tỉnh táo lại từ sự thao túng PUA của hắn.
Trong mắt người ngoài, có lẽ họ sẽ cảm thấy loại thao túng tâm lý này nhìn qua là biết ngay.
Nhưng khi bạn thực sự ở trong hoàn cảnh đó, rất khó để nhận ra tình cảnh của chính mình, chứ đừng nói đến chuyện tự cứu lấy bản thân.
Tôi đã mất gần hai năm mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ.
Tôi đã thử tìm cách bỏ trốn, nhưng căn cước công dân lại nằm trong tay hắn.
Tôi cũng từng thử báo cảnh sát, nhưng cảnh sát vừa thấy chúng tôi là vợ chồng liền bảo hãy về nhà tự giải quyết với nhau.
So với cáo buộc kẻ sát nhân mà tôi đưa ra, cảnh sát rõ ràng sẵn lòng tin vào câu nói "Vợ tôi có vấn đề về tâm thần" của hắn hơn.
Có vấn đề về tinh thần, đây quả thực là cái cớ tốt nhất.
Bất cứ người đàn ông nào cũng có thể dễ dàng chụp mũ người phụ nữ là kẻ điên, một khi đã bị gắn mác "đàn bà điên", sẽ chẳng còn ai xem cô ấy là một người bình thường nữa.
Thỉnh thoảng cũng có cảnh sát có trách nhiệm, đi theo về tận nhà để kiểm tra.
Nhưng trong nhà thì có thể có gì cơ chứ?
Thi thể sớm đã bị xử lý sạch sẽ.
Vết m.á.u cũng đã được lau chùi không còn một dấu vết.
Trừ khi thực sự sử dụng các biện pháp điều tra hình sự tiên tiến, nếu không rất khó tìm ra dấu vết của việc g.i.ế.c người p.h.â.n x.á.c.
Thế nhưng, ai lại vì lời nói một phía của một "người đàn bà điên" mà tốn công tốn sức tiến hành điều tra kỹ thuật cơ chứ?
Tôi thực sự đã đến bước đường cùng.
Hắn đã phát hiện ra mình không còn kiểm soát được tôi nữa, càng không thể tha cho tôi, vì điều đó quá nguy hiểm với hắn. Thế nên lựa chọn duy nhất của hắn chính là g.i.ế.c tôi.
Nếu tôi không ra tay trước, người c.h.ế.t chắc chắn sẽ là tôi.
Thế là vào đêm khuya một tuần trước, tôi đã xuống tay với hắn.
Trước đây hắn không bao giờ để tôi tham gia vào việc g.i.ế.c người, hắn muốn tự mình tận hưởng mọi khoái cảm trong quá trình g.i.ế.c ch.óc.
Đây là lần đầu tiên tôi tự tay g.i.ế.c người.
Dù tôi đã chứng kiến vô số lần, cảm giác vẫn hoàn toàn khác biệt so với việc chính mình ra tay.
G.i.ế.c người là một sự điên rồ lạnh lẽo, bạn nghe thấy m.á.u trong mình đang sôi sục, nhưng thân thể lại lạnh thấu xương.
Tôi đã g.i.ế.c hắn, dùng chính phương pháp học được từ hắn để p.h.â.n x.á.c, sau đó ngụy trang như đang chuyển nhà, chở t.h.i t.h.ể ra ngoại ô để phi tang.
Kết quả là gặp được ông ta.
12
Tôi vừa nói, vừa dùng cạnh của
chiếc nhẫn kim cương lặng lẽ cứa vào sợi dây đang trói c.h.ặ.t t.a.y mình.
Người đàn ông trước mắt đang nghe đến say sưa.
"Vậy mà nó lại biến thành loại người này sao?"
Trên gương mặt hắn bỗng lộ ra nụ cười.
"Thú vị, thật quá thú vị. Tôi vốn tưởng cả đời nó chỉ là một món đồ chơi yếu đuối vô dụng, mặc cho người khác điều khiển, không ngờ nó lại phản kháng trở thành một kẻ điên."
Ông ta chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.
"Uổng công tôi tìm nó suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng cũng chẳng sao, đã hủy hoại đồ chơi của tôi rồi, vậy thì cô hãy làm món đồ chơi mới của tôi đi. Tôi thấy cô rất có tính thách thức đấy."
Vừa nói, ông ta vừa tiến lại gần, dùng ngón tay khẽ lướt qua khuôn mặt tôi.
Tôi vốn tưởng nói như vậy có thể đ.á.n.h thức chút lương tâm còn sót lại trong ông ta.
Dù sao nếu là một người bình thường tỉnh táo, nghe chuyện con trai mình lại hành hạ một cô gái như vậy, ít nhiều cũng sẽ thấy không đành lòng chứ.
Ngay cả khi không thả tôi đi, ít nhất ông ta cũng phải có chút hổ thẹn hoặc lòng trắc ẩn.
Không ngờ rằng sau khi nghe xong, ông ta lại càng thêm phấn khích.
Đúng là đồ biến thái.
Ngay lúc đó, sợi dây trói sau lưng tôi đã bị cạnh của chiếc nhẫn kim cương cắt đứt.
Tôi vùng thoát khỏi sợi dây, dùng hết sức bình sinh nâng đầu gối lên, húc mạnh vào bụng ông ta.
Ông ta đau đớn gập người lại.
Tôi quay người bỏ chạy, lao về phía chiếc xe tải nhỏ dùng để chuyển nhà, đó là tia hy vọng sống sót duy nhất của tôi.
Tôi nhảy lên xe, chìa khóa vẫn còn cắm ở ổ. Xem ra ông ta quá tự tin, hoàn toàn không nghĩ tới việc tôi sẽ cướp xe bỏ chạy.
Ông ta đã đuổi tới cách tôi chỉ còn năm mét.
Tôi lập tức nổ máy. Dù không biết mình đang ở đâu hay nên lái đi đâu, nhưng ít nhất phải cắt đuôi được ông ta trước đã.
Động cơ xe đã khởi động.
Tôi đạp mạnh chân ga, bẻ lái, cố gắng phóng về phía bìa rừng.
Ngay lúc đó, ông ta lao tới, phần thân trên chui tọt vào ghế phụ, còn phần thân dưới vẫn treo lơ lửng bên ngoài xe.
Ông ta đưa tay về phía tôi.
"Mày không chạy thoát được đâu! Tao khó khăn lắm mới tìm được đứa con trai, vậy mà mày lại g.i.ế.c nó! Thế mà mày còn muốn chạy à! Ha ha ha! Mày không chạy thoát được đâu!"
Ông ta vừa cười gằn vừa đưa tay chộp lấy tôi.
Tôi vừa lái xe vừa cố giữ xe khỏi lật, đồng thời dùng một tay cố đẩy ông ta xuống.
Không ngờ ông ta lại nắm lấy tay tôi, dùng lực đó đẩy cả người chui vào trong xe.
Vừa vào được trong xe, ông ta đã bắt đầu giằng lấy tay lái với tôi.
"Ông muốn c.h.ế.t chung sao!"
Tôi hét lên.
Chúng tôi đang chạy trên con đường mòn trong rừng, chỉ cần trượt bánh một chút thôi là cả người lẫn xe sẽ lao xuống vực.
Hai bên đường là những bụi cỏ không rõ độ sâu, nếu rơi xuống thì hậu quả khôn lường.
"Ha ha ha! Mày tưởng tao biết sợ sao?"
Ông ta dùng một tay ghì c.h.ặ.t cổ tôi, tay còn lại thì giằng lấy vô lăng.
Sức lực của ông ta rất lớn, hoàn toàn áp chế tôi trên ghế lái.
"A!!"
Tôi không còn sức phản kháng, tuyệt vọng hét lên.
Ông ta đã chen hẳn vào ghế lái, tôi bị đè bẹp giữa ông ta và cửa xe, ngoài tay vẫn nắm c.h.ặ.t vô lăng ra thì hoàn toàn không thể cử động.
Không xong rồi, cứ tiếp tục thế này, chắc chắn ông ta sẽ cướp lại xe và khống chế tôi.
Đến lúc đó, ông ta sẽ làm gì tôi, tôi còn không dám nghĩ tới.
Ngay cả con đẻ mà ông ta còn ra tay độc ác như vậy, huống chi là tôi.
Tôi hạ quyết tâm, dùng chút sức lực cuối cùng, giật mạnh tay lái.
Vô lăng xoay mạnh, chiếc xe lao hết tốc lực vào bụi cỏ bên đường, theo sau đó là một cú rơi dữ dội.
Vô số cành cây bụi cỏ quẹt qua cửa kính, thậm chí quất mạnh vào mặt tôi.
Mắt tôi không thể mở nổi nữa.
Tôi nghe thấy tiếng gào thét của ông ta.
Một lát sau, chiếc xe đập mạnh xuống đất. Vì không thắt dây an toàn, cả người tôi bị văng ra ngoài qua cửa sổ xe.
Không biết đã bay xa bao nhiêu, tôi đập mạnh xuống một đám cỏ hoang.
Cả người tôi choáng váng vì cú va chạm.
May mà có đám cỏ hoang làm đệm, tôi không bị thương nặng lắm.
Dù vậy, tôi cũng phải mất một lúc lâu mới có thể bò dậy được.
Vừa đứng vững, tôi đã phát hiện chân trái mình có vẻ đã bị gãy.
May mắn là vẫn còn đi được, tôi tập tễnh bước đi tìm lối thoát.
Lúc này, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của ông ta.
13
Tôi lần theo tiếng rên, phát hiện phần thân dưới của ông ta bị kẹt cứng giữa vô lăng và ghế lái, không thể động đậy.
Ông ta cố gắng vùng vẫy để thoát ra ngoài, nhưng cơ thể vẫn cứng đờ không nhúc nhích.
Không chỉ vậy, do cú va chạm mạnh, bình xăng của xe đã bị thủng, xăng đang rò rỉ ra ngoài.
Ông ta thấy tôi tới gần, ánh mắt như nhìn thấy cứu tinh.