Đêm Say Định Mệnh
Chương 1
“Chị ơi, chị siết chặt quá...”
Buổi tiệc tốt nghiệp hôm ấy, cậu đàn em khóa dưới — nam thần trong mắt cả trường, người đã theo đuổi tôi ròng rã suốt nửa năm — say đến mức mất lý trí, rồi lợi dụng cơn men để dụ tôi lên giường.
Khi tôi tỉnh dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy là gương mặt cậu ta sát ngay trước mắt.
Bàn tay cậu ta bóp lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng lên. Nụ cười trên môi cậu ta vừa lạnh vừa ác, như đang thưởng thức phản ứng của tôi.
"Đêm qua người ngủ với chị đâu chỉ có mình tôi."
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cơn ác mộng đã ập xuống như sóng lớn.
Ảnh nóng.
Rất nhiều ảnh nóng.
Trong ảnh là tôi… cùng một nhóm đàn ông đã có gia đình.
Chúng lao thẳng lên top tìm kiếm, kèm theo dòng chữ sắc lẹm như dao cứa:
【"tiểu tam", vừa tốt nghiệp đã đi làm ngay.】
Tôi run đến mức không giữ nổi hơi thở.
Mẹ tôi lao tới, giáng một cái tát trời giáng vào mặt cậu ta.
Nhưng Phó Ngạn Thừa không hề chớp mắt.
Không một lời xin lỗi.
Không một chút áy náy.
Ngược lại, cậu ta còn thô bạo đẩy mẹ tôi ngã xuống đất. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, gân xanh nổi lên, giọng gầm như thú hoang:
"Bà chẳng phải là kẻ thích làm tiểu tam nhất sao? Tôi chỉ đang giúp con gái bà 'nối nghiệp' mẹ nó mà thôi."
Mẹ tôi tức đến mức ngã quỵ tại chỗ.
Xuất huyết não.
Được cứu sống, nhưng cuộc đời bà từ đó như bị ai bẻ gãy. Trí tuệ của bà vĩnh viễn dừng lại ở tuổi lên năm.
Để nuôi mẹ, tôi bước chân vào khu đèn đỏ, trở thành một vũ công múa cột.
Mười năm trôi qua.
Trong làn khói thuốc dày đặc và ánh đèn đỏ lờ mờ, tôi uốn lượn cơ thể trên sân khấu như một món hàng được trưng bày.
Rồi như có một sợi dây vô hình kéo lên, tôi ngẩng đầu.
Ánh mắt tôi va phải một đôi mắt quen thuộc ở khu vực VIP.
________________________________________
01.
Tôi xoay người quanh cột, vòng eo siết chặt, cơ thể trượt theo đường kim loại lạnh ngắt.
Ma sát cọ vào da khiến mặt trong đùi bỏng rát, đau đến mức tưởng như từng lớp da đang bị lột ra.
Mười năm rồi.
Thứ đau này… tôi vẫn không quen nổi.
Nhưng tôi không được phép dừng.
Bởi mỗi xấp tiền thưởng bay xuống từ khán đài đều là tiền thuốc của mẹ.
Là tiền duy trì sự sống.
Tôi treo ngược người.
Xoạc chân.
Uốn cong lưng ra sau, cố gắng nở một nụ cười mê hoặc đúng như họ muốn.
Ngay khoảnh khắc tôi chống một tay, chuẩn bị thả người trượt xuống, ánh mắt tôi bỗng dừng lại.
Không phải vì tiếng reo hò.
Không phải vì nhạc.
Mà vì một đôi mắt.
Một đôi mắt lạnh lẽo, quen đến mức khiến máu trong người tôi như đóng băng.
Tôi sững người.
Hơi thở nghẹn lại.
Bàn tay bám cột bỗng trượt đi.
Cả cơ thể tôi rơi thẳng từ độ cao ba mét.
"Rầm…"
Âm thanh va đập vang lên nặng nề.
Tôi ngã xuống sàn như một món đồ bị quẳng bỏ. Mắt cá chân đau nhói đến tận xương, đau đến mức đầu óc trắng xóa.
Dưới khán đài lập tức nổ tung tiếng chửi rủa.
"Cái thứ gì thế này! Không biết nhảy thì đừng có chiếm sân khấu!"
"Lãng phí thời gian của ông đây, cút xuống mau!"
Trần tỷ — quản lý — vội vã lao lên. Miệng bà vẫn cười giả lả xin lỗi khán giả bốn phía, nhưng tay thì chẳng hề nương nhẹ, kéo giật tôi dậy.
Bà cúi sát tai tôi, nghiến răng:
"Ngu Sênh! Cô muốn phá đám đấy à?"
"Có biết tối nay ai đang ngồi đây không? Đắc tội với khách quý, bán cô đi cũng không đền nổi đâu!"
Tôi ôm lấy cổ chân sưng tấy, mồ hôi lạnh rịn đầy lưng.
Tôi vẫn cố ngước lên tầng hai lần nữa…
Nhưng chỗ đó trống không.
Bóng dáng kia biến mất rồi.
Tôi chớp mắt, tim đập dồn dập.
Ảo giác sao?
"Còn đứng đờ ra đấy à? Cút vào trong!" Trần tỷ đẩy mạnh tôi một cái.
Tôi loạng choạng bước xuống, mỗi bước chân như giẫm lên dao nhọn.
Vừa vào tới phòng thay đồ nhỏ hẹp như kho chứa, cửa đã bị đẩy mạnh ra.
Nhân viên phục vụ đứng đó, giọng lạnh tanh như đọc thông báo:
"Chị Trần nói rồi, tối nay diễn hỏng, cắt toàn bộ thù lao."
"Cắt hết?" Tôi bật dậy, cổ họng khô rát. "Nhưng ngày mai mẹ tôi phải làm vật lý trị liệu rồi."
Tôi vội túm lấy tay áo cậu ta, gần như cầu xin:
"Có thể nói giúp tôi với chị Trần một câu không? Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý."
Cậu ta hất phăng tay tôi ra, mặt đầy khó chịu:
"Cầu xin cái gì? Tự mình làm hỏng thì trách ai?"
Rầm.
Cửa đóng lại.
Tôi đứng trơ ra một lúc lâu, rồi mới chậm rãi ngồi xuống ghế.
Cơn đau ở cổ chân không đáng sợ bằng cơn đau trong lòng.
Những con số như ác quỷ cứ nhảy múa trong đầu tôi: tiền viện phí, tiền thuốc, tiền nợ, tiền lãi vay nặng lãi…
Tôi thở không ra hơi.
Nếu tối nay không có tiền, đợt điều trị của mẹ sẽ phải hoãn.
Mà hoãn… nghĩa là bệnh của bà sẽ nặng hơn.
Đúng lúc tuyệt vọng bủa vây, cửa phòng lại mở.
Trần tỷ bước vào, giọng bà đã bớt gắt nhưng vẫn đầy tính toán:
"Ngu Sênh, đi theo tôi. Khách ở khu VIP chỉ đích danh cô, nhảy riêng, thù lao gấp ba."
Tim tôi lập tức trùng xuống.
Nhảy riêng trong phòng bao nghĩa là gì, tôi hiểu.
Một không gian kín.
Rượu mạnh.
Tiếng cười thô tục.
Và những bàn tay không thể khước từ.
Tôi luôn tránh loại khách đó.
Nhưng tôi cũng hiểu… tôi không còn quyền tránh.
"Không đi?" Trần tỷ nhướn mày, giọng sắc như dao. "Vậy thì tiền lương cơ bản tháng này cô cũng đừng hòng nhận."
Tôi cắn chặt môi, cảm giác mùi máu lan trong miệng.
"Tôi đi."
Đến bước đường này rồi, tôi còn có thể giữ cái gì?
Trần tỷ cười nhạt:
"Thế mới đúng chứ. Đã lăn lộn ở Hồng Quán thì còn giả vờ thanh cao cái gì?"
"Thay bộ váy khác đi, đừng để khách đợi lâu."
Tôi cúi xuống, lôi từ đáy tủ ra chiếc váy hai dây màu đen — bộ mà tôi cho là kín nhất.
Khoác thêm áo ngoài, tôi lê từng bước theo Trần tỷ đi về phía tầng cao nhất.
Trước cửa phòng bao xa hoa nhất, tim tôi đập như trống.
Cửa mở ra.
Trần tỷ lập tức thay đổi sắc mặt, cười tươi như chưa từng mắng tôi:
"Phó gia, người đến rồi đây. Đây là át chủ bài của chúng tôi, Ngu Sênh."
Tôi nhìn theo hướng bà.
Và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong người tôi như vỡ vụn.
________________________________________
02.
Người ngồi ở vị trí trung tâm ghế sofa…
Chính là gương mặt vừa xuất hiện trên khán đài.
Phó Ngạn Thừa.
Mười năm.
Anh không còn là cậu đàn em từng nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ nữa.
Phó Ngạn Thừa bây giờ mặc âu phục đen, thân hình cao lớn, khí chất lạnh như băng. Chỉ cần ngồi yên thôi cũng khiến cả căn phòng trở nên ngột ngạt, giống như không ai được phép thở mạnh.
Còn tôi…
Tôi là một kẻ bán thân bằng nghệ thuật trong một nơi mà ai cũng có thể trả tiền để chà đạp lòng tự trọng của người khác.
Sự nhục nhã dâng lên, nhưng tôi ép nó xuống.
Tôi cụp mắt, kéo môi thành nụ cười giả tạo quen thuộc.
Tôi của hiện tại… không có quyền thể hiện đau đớn.
Tôi bước lên bục tròn giữa phòng bao, bắt đầu nhảy.
Cơ thể uốn lượn theo nhạc.
Mồ hôi hòa cùng lớp eyeliner đen chảy xuống mắt, cay xè.
Một bài nhạc kết thúc.
Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên.
Phó Ngạn Thừa cuối cùng cũng mở miệng. Giọng anh trầm, lạnh, mỗi chữ đều như nhấn thẳng vào vết thương cũ:
"Ngu Sênh, mười năm không gặp, cô thật đúng là ngày càng 'có tiền đồ' đấy."
Không khí lập tức đông cứng.
Có kẻ bên cạnh cười lấy lòng:
"Phó gia, ngài quen cô ấy sao?"
Phó Ngạn Thừa lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt khinh miệt quét từ đầu đến chân tôi:
"Cũng không tính là quen, chỉ là bạn học cũ. Có vinh dự được nghe qua 'chiến tích lừng lẫy' năm xưa của đàn chị đây."
Bốn chữ "chiến tích lừng lẫy" như một cái tát vô hình.
Cả phòng bao bật cười.
"Đã là bạn học của Phó gia, thế thì chẳng phải nên thêm chút gì đó kích thích hơn sao?" Một gã đàn ông đeo đầy nhẫn vàng lên tiếng, giọng hứng thú. "Cởi đi! Nhảy cái gì đó bốc lửa hơn xem nào!"
Mặt tôi tái nhợt.
"Xin lỗi... tôi... tôi không nhảy loại đó."
"Không nhảy?" Gã nhẫn vàng phá lên cười. "Đã đến đây rồi còn muốn lập bàn thờ trinh tiết à?"
Hắn rút một xấp tiền dày cộm, ném “xoạch” xuống bàn kính.
"Cởi một món, thêm một vạn."
Những kẻ khác lập tức làm theo.
Tiền bị ném xuống liên tục, từng xấp từng xấp chồng lên nhau, nhanh chóng thành một núi.
Trong ánh đèn lờ mờ, đống tiền ấy tỏa ra thứ ánh sáng bẩn thỉu mà chết người.
Tôi nhìn nó, giống như nhìn thấy hóa đơn viện phí.
Nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của mẹ.
Nhìn thấy tiếng y tá giục nộp tiền vang bên tai.
Từng giây trôi qua.
Những ánh nhìn trong phòng bao chuyển từ trêu đùa sang khó chịu.
"Có cởi không? Không cởi thì cút!"
Phó Ngạn Thừa vẫn ngồi đó, thong dong hút thuốc, như thể tất cả chỉ là một trò tiêu khiển.
Anh giống một vị phán quan.
Còn tôi… chỉ là kẻ bị lột trần giữa pháp trường.
Tôi siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói.
Rồi tôi giơ đôi tay run rẩy lên, tháo chiếc cúc áo đầu tiên.
Áo khoác rơi xuống đất.
Tiếp theo là khóa kéo bên sườn váy.
Tiếng “rẹt” vang lên rất nhỏ, nhưng đối với tôi lại chói tai đến mức muốn bật khóc.
Chiếc váy trượt khỏi vai.
Bộ nội y ren đen mỏng manh lộ ra, khiến tôi như bị trần truồng trước ánh mắt bẩn thỉu của cả căn phòng.
Máy lạnh thổi mạnh, da tôi nổi gai ốc.
Tôi cố gắng cử động cơ thể theo nhạc, cố che chắn bằng tay, nhưng càng như vậy, tiếng reo hò càng lớn.
Ngay khi tay tôi run rẩy đưa ra sau lưng, chạm vào móc cài…
"Đủ rồi."
Giọng nói của Phó Ngạn Thừa vang lên lạnh băng.
Anh dụi tắt điếu thuốc.
Toàn bộ âm thanh trong phòng bao lập tức biến mất, như bị ai đó dập tắt.