Đêm Giao Đồ Ăn

Chương 7



Tôi và Tôn Thịnh “kết minh” chưa được bao lâu thì bắt đầu bàn bạc kế hoạch hành động.

 

Chúng tôi rốt cuộc cũng chỉ là hai đứa học sinh cấp ba, làm sao để tìm ra và tiếp cận được Cao Bảo Nghi đây?

 

“Ả ta cũng tốt nghiệp từ ngôi trường này. Biết đâu có thể tra ra được hướng đi của hội cựu học sinh.” Tôn Thịnh đề xuất.

 

Đã là con cái của gia đình “có tiền có thế”, Cao Bảo Nghi tất nhiên sẽ không học ở một trường đại học tồi tàn.

 

Chúng tôi đã tìm thấy thông tin của ả trên bảng vàng vinh danh sinh viên tốt nghiệp trên trang web của trường.

 

Ả ta đỗ vào một trường đại học danh giá - Đại học A.

 

Nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc điện thoại cũ kỹ của Tôn Thịnh, tôi soi đi soi lại rồi ngẩng đầu hỏi cậu ấy:

 

“Cậu có thể thi đỗ Đại học A không?”

 

Tôn Thịnh mỉm cười: “Đỗ được. Nhưng tôi có một chủ ý tuyệt vời hơn.”

 

Cậu ấy đem toàn bộ suy nghĩ trong lòng chia sẻ với tôi.

 

Kế hoạch của Tôn Thịnh, còn điên rồ hơn những gì tôi có thể tưởng tượng ra.

 

Cậu ấy muốn tự tay kèm cặp tôi, đưa một đứa học sinh có học lực tầm trung như tôi vào được Đại học A.

 

“Tôi phải tìm một vị trí thích hợp hơn để ẩn mình, như vậy mới có thể phối hợp ăn ý nhất với cậu.”

 

Tôi có chút luống cuống: “Cậu muốn tôi đỗ vào ngôi trường top đầu như thế, bản thân việc đó đã là quá khó rồi.”

 

Tôn Thịnh lắc đầu: “Không khó đâu. Cậu cứ tin ở tôi.”

 

19

 

Tôi đã sớm biết Tôn Thịnh là một học bá xuất chúng.

 

Nhưng tôi không ngờ, cậu ấy lại còn là một gia sư tuyệt đỉnh.

 

Suốt ba năm cấp ba, tôi và Tôn Thịnh cõng trên lưng cái mác yêu đương nhăng nhít nhưng thực chất là chụm đầu vào nhau liều mạng học hành.

 

Và mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng. Cuối cùng, tôi thi đỗ thành công vào Học viện Tài chính của Đại học A.

 

Cao Bảo Nghi cũng đang học tại học viện này.

 

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi nằm trên giường ký túc xá trường cấp ba, thao thức trọn một đêm không ngủ.

 

Tôi đang ngày một tiến gần hơn đến mục tiêu của mình.

 

Trong khi đó, Tôn Thịnh vẫn luôn úp mở, không chịu nói rõ nguyện vọng thi đại học của mình.

 

Mãi cho đến lúc có kết quả trúng tuyển, tôi mới ngã ngửa khi phát hiện cậu ấy nộp hồ sơ vào trường Đại học C, nằm ngay sát vách Đại học A.

 

“Học viện Nông nghiệp sao?”

 

Nhìn vào danh sách trúng tuyển, tôi đầy vẻ hoài nghi hỏi cậu ấy.

 

Tôn Thịnh gật đầu: “Đăng ký bừa đấy, cốt sao dễ sống qua ngày là được.”

 

Khác xa với danh tiếng lẫy lừng của Đại học A, Đại học C chỉ được xếp vào hàng trường hạng ba, mà Học viện Nông nghiệp lại càng không phải là ngành hot.

 

Lúc nghỉ giải lao giữa giờ, tôi nghe lỏm được tiếng cô giáo thở dài thườn thượt với Tôn Thịnh:

 

“Cô thật sự không hiểu nổi em, dù có vì tình yêu đi chăng nữa thì điểm của em thừa sức đỗ vào Đại học A cơ mà! Tại sao lại đ.â.m đầu vào Đại học C làm gì?”

 

Tôn Thịnh cười hiền khô đáp:

 

“Chỉ cần được ở bên cạnh cô ấy là đủ rồi ạ. Việc học ở trường C nhàn rỗi hơn, em còn có thời gian để ra ngoài đi làm thêm.”

 

“Haizz... Cái thằng bé này, em cũng chẳng dễ dàng gì.”

 

Cô giáo chép miệng cảm thán vài câu rồi rời đi.

 

Tôi định rón rén chuồn êm, chẳng ngờ Tôn Thịnh lại hơi nghiêng đầu, tinh nghịch nháy mắt với tôi.

 

“Vượt ải rồi nhé.” Cậu ấy cười với tôi.

 

Tôi cũng mỉm cười đáp lại nhưng trái tim trong l.ồ.ng n.g.ự.c lại đang nhảy nhót liên hồi.

 

Sau khi nhập học, tôi chính thức bước chân vào Đại học A và phát hiện ra Cao Bảo Nghi bị đúp lại một năm do trượt quá nhiều môn.

 

Và cô bạn cùng lớp cấp ba của ả - Trương Y - không những học cùng ngành, cùng lớp, mà còn là bạn cùng phòng ký túc xá với ả.

 

Kỳ lạ hơn nữa, Trương Y cũng chịu chung số phận đúp hạng y hệt Cao Bảo Nghi.

 

Hai kẻ này đúng là như hình với bóng, đã thành công khơi dậy sự chú ý của tôi và Tôn Thịnh.

 

Tôi tìm đến một giáo viên cấp ba có quan hệ khá tốt, nhờ cô giúp đỡ điều tra về hoàn cảnh của Trương Y.

 

Trong điện thoại, giọng cô giáo có phần ngập ngừng: “Em hỏi người này để làm gì?”

 

Tôi đành kiếm bừa một cái cớ, nói rằng biết Trương Y là đàn chị khóa trên nên muốn tìm hiểu thêm đôi chút.

 

“Chân Chân à, em là đứa trẻ ngoan ngoãn thật thà, cô khuyên em nên tránh xa con bé đó ra. Cả con bạn thân của nó nữa, Cao Bảo Nghi... Hồi còn học ở trường, hai đứa nó thân nhau lắm. Nhưng mà...”

 

Cô giáo ngập ngừng muốn nói lại thôi. Nhưng không cần cô phải nói thêm lời nào nữa, tôi đã thừa hiểu rồi.

 

 

Trương Y chính là “cánh tay đắc lực” của Cao Bảo Nghi, là công cụ để ả thực hiện những hành vi tội ác.

 

Trước đây là vậy, bây giờ là vậy và có lẽ tương lai vẫn sẽ tiếp tục như thế.

 

20

 

Tại Đại học A, tôi dùng trăm phương ngàn kế để xin được vào ở chung phòng ký túc xá với Cao Bảo Nghi và Trương Y, chính thức trở thành bạn cùng phòng của bọn chúng.

 

Sự xuất hiện của Trần Na Na chỉ là một biến số tình cờ. Nhưng cô ta vốn là loại người kiêu ngạo, não tàn, hám danh hám lợi nên tôi cũng chẳng e ngại.

 

Đến bước này, kế hoạch của tôi và Tôn Thịnh mới thật sự bắt đầu bước vào giai đoạn thực thi cốt lõi.

 

Tôn Thịnh không hề lừa dối cô giáo cấp ba, cậu ấy thật sự đã đi làm thêm và công việc chính là giao đồ ăn.

 

Lợi dụng sự thuận tiện này, cậu ấy mới có thể mượn tay tôi để tống thức ăn vào mồm Cao Bảo Nghi.

 

Ngay từ những ngày đầu vạch ra kế hoạch trả thù, Tôn Thịnh đã nói rằng cậu ấy biết “pháp thuật”.

 

Lúc đó tôi chẳng thèm tin: “Toàn là mê tín dị đoan, cậu định lừa trẻ con à?”

 

Mặt cậu ấy sa sầm lại, không hề có nửa điểm bông đùa: “Không lừa cậu đâu, là thật đấy.”

 

Trong bản kế hoạch phục thù do Tôn Thịnh khởi xướng, mắt xích quan trọng nhất chính là việc cậu ấy sẽ “hạ cổ” Cao Bảo Nghi.

 

Chỉ cần ả ta liên tục ăn phải những phần cơm đã bị động tay động chân, sớm muộn gì ả cũng sẽ tự lộ đuôi cáo.

 

“Cậu phải thật bình tĩnh. Mục đích của chúng ta là đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng của pháp luật, đến lúc đó ắt sẽ có người trừng trị bọn chúng.”

 

Tôi lo lắng nhìn cậu ấy.

 

“Cậu cứ yên tâm đi, tôi biết chừng mực mà.”

 

Tôn Thịnh cho tôi xem cổ trùng. Những con trùng nhỏ xíu, màu đỏ au, đang lúc nhúc vặn vẹo trong một chiếc hũ nhỏ. Tôi nhìn mà buồn nôn đến trào cả nước chua.

 

“Quê gốc của tôi ở Vân Nam, đây là bảo bối gia truyền đấy. Tôi nuôi nấng chúng, đợi đến khi chúng tàn sát lẫn nhau. Đến lúc chỉ còn lại duy nhất một con sống sót, đó chính là Cổ Vương đã được luyện thành.”

 

Cậu ấy bảo, loại cổ độc này có thể khiến đối phương tự động khai ra những lời thật lòng giấu kín tận đáy lòng, mà không gây ra thêm bất kỳ sát thương vật lý nào.

 

“Thần kỳ đến vậy sao?” Tôi vẫn bán tín bán nghi.

 

Tôn Thịnh đóng nắp chiếc hũ nhỏ lại, nhìn tôi rồi nhạt giọng hỏi:

 

“Cậu có cách nào tốt hơn không? Nếu có, chúng ta có thể làm theo cách của cậu.”

 

Tôi lắp bắp lắc đầu.

 

Tôn Thịnh mỉm cười: “Thế thì cứ yên tâm to gan mà làm theo lời tôi.”

 

Những chuyện xảy ra sau đó suôn sẻ đến mức khó tin.

 

Trần Na Na bị đuổi cổ khỏi trường, Trương Y thì thu vòi lại làm rùa rụt cổ.

 

Tôi và Tôn Thịnh đều cảm thán vận may của chúng tôi quá tốt: “Chắc chắn là vong linh của các chị đang phù hộ cho chúng ta.”

 

Và ngay lúc này, dưới chân bức tường rào phía sau trường.

 

Tôi mở đoạn video quay cảnh Cao Bảo Nghi ra, đưa cho Tôn Thịnh xem.

 

“Ừm, không tồi.” Cậu cau mày, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ xấu xí t.h.ả.m hại của Cao Bảo Nghi trong video: “Có vẻ bình thường ả ta ăn cũng tợn đấy.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: “Để cống nạp đồ ăn thức uống cho ả, tôi đã phải vắt kiệt không ít tiền học bổng đâu.”

 

“Mọi chuyện sắp kết thúc rồi.” Tôn Thịnh trả lại điện thoại cho tôi.

 

Bước tiếp theo cần thực hiện cũng là bước cuối cùng: Thu thập lời khai.

 

Chúng tôi phải moi bằng được lời thú tội từ chính miệng Cao Bảo Nghi, ép ả thừa nhận việc bạo lực học đường và rắp tâm mưu hại Lục Uyển cùng Tôn Tiểu Viên.

 

“Dựa vào đám cổ trùng của cậu, liệu có thật sự làm được không?” Tôi hỏi Tôn Thịnh.

 

Mi mắt Tôn Thịnh khép hờ, hàng mi dài che khuất đi ánh nhìn.

 

Khóe môi cậu cong lên một nét cười: “Dựa vào thù hận của chúng ta, nhất định sẽ làm được.”

 

21

 

Tôi và Tôn Thịnh quyết định sẽ hành động càng sớm càng tốt.

 

Thời gian được ấn định vào ngày thứ sáu. Tối thứ sáu hàng tuần, Trương Y đều đi chơi, đa phần đều qua đêm bên ngoài.

 

Chính vì vậy khoảng thời gian này là thời cơ hành động hoàn hảo nhất của tôi.

 

Thế nhưng khi tôi và Tôn Thịnh đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, lại phát hiện ra thứ sáu tuần này Trương Y bất ngờ phá lệ không ra khỏi cửa.

 

Cô ta cứ nằm lì trên giường, tấm rèm che nắng dày cộp kéo kín bưng, hoàn toàn không thấy được cô ta đang làm gì bên trong.

 

Đêm đã về khuya, Cao Bảo Nghi lại bắt đầu gào đói trong phòng.

 

Tôi và Tôn Thịnh bàn bạc qua WeChat một hồi, cuối cùng vẫn quyết định tiến hành theo kế hoạch gốc.

 

“Em vừa hay có gọi món chân gà phô mai, chị có ăn không?” Tôi mỉm cười với Cao Bảo Nghi.

 

Cao Bảo Nghi gật đầu lia lịa, cái lưỡi cứ thè ra thè vào, trông vô cùng đáng sợ.

 

Khóe mắt tôi liếc thấy Trương Y lại một lần nữa hé rèm che nắng, nấp sau tấm rèm dùng ánh mắt cảnh giác chằm chằm dõi theo tôi.

 

Nói thật, trong lòng tôi có chút hoảng.

 

Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn cố làm ra vẻ bình thản, ngồi cắm mặt vào điện thoại đợi đồ ăn giao tới.

 

“Chân Chân, có phải mày đang yêu đương rồi không?”

 

Trương Y đột nhiên cất tiếng.

 

Dự cảm chẳng lành dội thẳng vào tâm trí. Tôi còn chưa kịp hé răng đáp lời, Cao Bảo Nghi đã nhe răng cười hềnh hệch:

 

“Ai thèm để mắt đến cái ngữ nó cơ chứ! Vừa quê mùa vừa ốm đói, n.g.ự.c không có m.ô.n.g cũng không!”

 

Trương Y tụt xuống khỏi giường, đứng sát cạnh Cao Bảo Nghi, hai mắt vẫn dán c.h.ặ.t lên người tôi.

 

Biểu cảm của cô ta vô cùng bất thường.

 

Đúng vào thời khắc sinh t.ử này, điện thoại của tôi đổ chuông.

 

“Đồ ăn đến rồi. Đại tỷ, chúng ta cùng ra lấy nhé.” Tôi nói với Cao Bảo Nghi.

 

Nếu ả ta không chịu đi, toàn bộ kế hoạch của tôi và Tôn Thịnh coi như xôi hỏng bỏng không.

 

May mắn thay, ả vẫn đáp ứng vô cùng dứt khoát.

 

Tôi và Cao Bảo Nghi kẻ trước người sau bước ra khỏi phòng. Tôi dẫn ả đến trước lỗ hổng trên tường.

 

Tình cờ liếc mắt về phía sau, tôi bắt gặp một cái bóng lén lút rình mò bám theo chúng tôi.

 

Là Trương Y.

 

Xem ra, cô ta đã đ.á.n.h hơi được điều gì đó.

 

Tôi tức khắc trở nên căng thẳng. Kế hoạch hôm nay của tôi và Tôn Thịnh chỉ nhắm vào một mình Cao Bảo Nghi, cốt ép ả ta phải phun ra sự thật.

 

Nếu Trương Y nhảy ra phá đám, không biết mọi chuyện sẽ bung bét đến mức nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...