Đêm Bị Hạ Dược, Ta Gõ Cửa Phòng Tể Tướng

Chương 4



Là lồng n.g.ự.c rắn chắc, đường nét rõ ràng.

Ta khẽ dựa vào lòng hắn thêm một chút.

Giọng hắn khàn đặc:

“Tố Tố, đừng trêu chọc ta ở nơi này.”

“Ta không phải thánh nhân… chịu không nổi đâu.”

Trái lại, hắn mang chứng nghiện không thể nói ra, mà người trong lòng hắn chính là phương thuốc giải duy nhất.

“Vài ngày nữa, chờ thân thể nàng hồi phục…”

“Ta sẽ đến Giang phủ, chính thức cầu thân.”

16

Băng tuyền đã giải sạch dư độc trong cơ thể ta.

Nhưng cũng khiến ta bệnh liền mấy ngày.

Ta ở lại phủ Tể tướng, được chính Dung Ngọc Trần chăm sóc.

Thời gian trôi qua, ngay cả mẫu thân ta cũng bắt đầu sinh nghi.

“Tố Tố à, Tể tướng công vụ bận rộn. Hơn nữa Dung Ngọc Trần cũng chỉ là biểu huynh xa, con không thể giống khi còn nhỏ mà cứ mãi quấn lấy hắn như vậy.”

Ta nhớ năm đó Dung Ngọc Trần vừa mười mấy tuổi đã tới kinh thành, vào học tại Lộc Dã tư thục nổi danh nhất.

Liên tiếp đứng đầu bảng, lần nào cũng là thủ khoa.

Khi ấy hắn còn chưa làm Tể tướng, từng ở lại Giang phủ một thời gian.

Lần đầu gặp hắn, ta đã nghĩ.

Sao trên đời lại có người vừa đẹp như tượng ngọc, lại lạnh lùng đến vậy. Trong đôi mắt ấy chẳng có chút vui buồn nào.

Chính mẫu thân ta kéo tay ta lại, bắt ta gọi một tiếng.

“A huynh.”

Từ đó về sau, ta miễn cưỡng gọi hắn như vậy suốt nhiều năm.

Hắn dường như có một chứng bệnh lạ, ta cũng chỉ vô tình phát hiện.

Mỗi đêm rằm mười lăm, hắn đều tự nhốt mình trong phòng, tuyệt đối không tiếp khách.

Mẫu thân ta thấy hắn học vấn uyên thâm, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, nên từng để ta theo hắn học chữ một thời gian.

Ngày mẫu thân ta đến phủ Tể tướng tìm ta.

Vẫn là Dung Ngọc Trần đứng ra giải vây.

Hắn bày ra dáng vẻ xa cách điềm đạm của một huynh trưởng mẫu mực.

“Tố Tố rất ngoan, đến chỗ ta học đàn, hoàn toàn không gây phiền toái.”

“Đợi nàng khỏi phong hàn, ta sẽ tự mình đưa nàng hồi phủ.”

Mẫu thân ta đối với hắn vô cùng cảm kích, nào dám sinh nghi giữa ta và hắn có chuyện gì.

Ngày Dung Ngọc Trần đưa ta trở về Giang phủ.

Phó Dã lại tới cửa cầu thân.

Những dòng chữ lập tức nhảy loạn.

【Tình cũ gặp tình mới, chiến trường tu la, ta thích quá đi mất!!】

【Tên cặn bã này không chiếm được mới thấy tiếc, còn hèn hơn cả chó!】

【Có khi lần trước bị muội muội tát một cái, hắn nghiện luôn rồi cũng nên.】

Phó Dã mang đến vài trăm rương sính lễ.

“Tố Tố, đừng giận ta nữa được không?”

“Chúng ta thanh mai trúc mã nhiều năm, lớn lên cùng nhau… tha thứ cho ta lần này đi.”

Đây là lần đầu tiên hắn hạ mình cầu ta tha thứ.

Nếu là trước kia, trước khi nhìn thấy những dòng chữ kia, có lẽ ta đã sợ mất hắn đến mức đuổi theo không rời.

“Tố Tố, nếu nàng thấy sính lễ này chưa đủ, ta có thể thêm nữa.”

Hắn lén nhướng mày, liếc về phía Dung Ngọc Trần đang ngồi cạnh ta.

“Tể tướng đại nhân, nghe nói ngài là biểu huynh xa của Tố Tố.”

“Danh sách lễ vật này là thành ý ta muốn cưới nàng ấy. Xin mời ngài xem qua.”

Ta khẽ run lên, vội vàng lên tiếng.

“Ta chưa từng đồng ý gả cho ngươi!”

“Những lễ vật này không cần xem nữa, mang về đi!”

Một bàn tay trắng nõn thon dài đưa ra trước mặt ta, nhận lấy tờ lễ đơn.

“Nếu Tiểu Hầu gia thật sự thành tâm cầu hôn muội muội ta, danh sách này ta sẽ xem xét cẩn thận.”

Hắn cười như không cười, ánh mắt đen sâu thẳm quét qua Phó Dã.

“Dung mỗ gần đây cũng có ý định cưới vợ. Vừa hay… có thể tham khảo một chút.”

Những dòng chữ trên không lập tức nhảy loạn.

【Muội muội, nguy rồi!!!】

【Ca ca nhà muội bắt đầu có dấu hiệu bệnh kiều cộng thêm hắc hóa rồi đó! Đêm nay kiểu gì cũng ăn đòn… còn là đòn gì thì khó nói nha…】

Ta run lẩy bẩy suốt cả buổi tối, tắt đèn đi ngủ từ rất sớm.

Vậy mà vẫn bị người hầu bên cạnh Dung Ngọc Trần đánh thức.

“Giang tiểu thư.”

“Tể tướng mời người qua, nói muốn chỉ dạy thêm về kỹ thuật đánh đàn.”

Ta dụi mắt.

Đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày rằm.

Tim bỗng đập mạnh một cái.

Đêm rằm… Dung Ngọc Trần luôn có điều gì đó rất khác thường.

Ta mặt mày đau khổ thì thào.

“Phó Dã chọc giận hắn… sao lại kéo ta vào?”

“Ta… có thể không đi không?”

Người hầu hắn phái đến dường như đã sớm đoán được ta sẽ nói như vậy.

“Tể tướng nói, Giang tiểu thư không thể vong ân phụ nghĩa.”

“Để giải độc cho tiểu thư, ngài ấy đã hy sinh rất nhiều lần…”

“Được rồi được rồi! Ta đi là được chứ gì!”

17

Trong phòng tối mờ mờ.

Hương trầm ngọc càng thêm nồng đượm.

Ta lại nhớ đến năm ta mười lăm tuổi.

Vô tình bước vào phòng của Dung Ngọc Trần.

Khi ấy hắn vừa tắm xong, giọt nước men theo xương hàm, yết hầu, cổ mà rơi xuống từng giọt.

Ta bỗng dưng cảm thấy căng thẳng và sợ hãi.

Ánh mắt hắn nhìn ta khi đó… quá mức chăm chú, sâu thẳm đến rợn người, tựa như đang nhìn một con mồi tự chui đầu vào bẫy.

Dung Ngọc Trần nhắm mắt lại, lông mi run nhẹ, như đang cố dằn xuống mọi cảm xúc.

Hắn lạnh giọng quát ta, lãnh đạm đến tàn nhẫn:

“Ai cho ngươi vào? Ra ngoài ngay.”

Ta vội vã quay người, giẫm lên vạt váy của chính mình, ngã nhào vào lòng hắn.

Hương trầm ngọc cuộn lên mãnh liệt.

Làn da hắn nóng rực như lửa.

Ta theo bản năng đưa tay chạm lên trán hắn:

“A huynh… huynh bị sốt à? Có cần gọi đại phu không?”

Nhưng nghĩ lại, cảm thấy có điều không đúng.

Mỗi tháng một lần, vào đúng ngày này, hắn luôn biến mất, tránh mặt mọi người.

“Ai… cho ngươi… chạm vào ta…”

Hơi thở nóng rực phả vào lòng bàn tay ta, giọng nói khàn khàn run rẩy.

Hắn đưa tay muốn đẩy ta ra… không biết sao cuối cùng lại thành… ôm lấy ta.

Một cái ôm gượng gạo, kìm nén.

“Ta… bây giờ rất khó chịu.”

“…Ôm ta một chút thôi.”

Ta ôm hắn cả một đêm.

Hắn nóng đến mức như ngọn lửa, xua tan mọi lạnh lẽo quanh ta, còn ta thì ngủ rất ngon.

Đến khi tỉnh lại…

Hắn đã trở lại là Dung Ngọc Trần lạnh lùng xa cách, cao cao tại thượng.

Đuổi ta ra ngoài ngay, còn nói về sau không được lại gần hắn nữa.

Vì chuyện ấy, ta đã tủi thân không ít.

Thật sự đã ngoan ngoãn, không dám đến gần hắn thêm lần nào.

Sau đó, hắn thuận buồm xuôi gió, làm đến Tể tướng quyền khuynh thiên hạ.

Ta chỉ có thể cùng những người khác, theo lễ nghi mà bái kiến hắn.

Miệng lẩm bẩm, gượng gạo gọi hắn một tiếng “A huynh”.

Dung Ngọc Trần chưa từng tỏ vẻ gì.

Tựa như chưa bao giờ nghe thấy…

Cho đến khi ta nhìn thấy những dòng chữ lơ lửng giữa không trung.

Mỗi một tiếng ta gọi “A huynh”, đều khiến cho ngón tay giấu trong tay áo của hắn khẽ run lên, run đến mức không thể kiểm soát nổi.

18

“Tố Tố, gảy đàn đi.”

Trong bóng tối, giọng hắn trầm khàn đến mức khiến tim ta run rẩy.

Dòng chữ nhảy nhót không ngừng:

【Giờ này còn đàn cái gì! Muội muội mau gảy… hắn đi thì có! Haha, đúng là chiêu “muốn mà giả vờ từ chối” kinh điển của nam nhân!】

【Không có cảnh nóng thì đừng gọi bọn ta xem! Đừng lãng phí thời gian quý giá của hội viên bọn ta!!】

Mấy dòng chữ ấy làm tim ta rối như tơ vò, gảy sai mấy nốt liền.

Dung Ngọc Trần đi đến sau lưng ta, khoác một lớp áo trắng mỏng, lồng n.g.ự.c rộng và làn da nhạt màu thấp thoáng sau lớp vải.

Trong phòng không có đèn.

Ánh trăng chiếu xuống, như miếng ngọc ấm áp phát sáng, khiến người ta muốn đưa tay chạm vào.

“Tố Tố đàn sai nhiều như vậy… là lỗi của A huynh như ta chưa dạy kỹ.”

“Vậy phải… phạt như thế nào mới đúng đây?”

Trong ánh sáng lờ mờ, giọng nói của hắn càng lúc càng gần, tựa như kề sát bên tai, từng âm vang nhẹ, như đang quấn lấy trái tim ta, dần dần siết chặt.

Dòng chữ thi nhau nhảy loạn:

【Aaaa ta c.h.ế.t mất rồi!】

【Bánh xe lăn qua mặt ta đi, ta xin đấy!!!】

Bàn tay ấm nóng của hắn phủ lên mu bàn tay ta, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Nhiệt độ từ người hắn nóng bất thường.

“A… A huynh…”

Hắn khẽ dụ dỗ: “Gọi nữa đi.”

“A huynh… A huynh…”

Ngón tay ta run rẩy, không sao điều khiển nổi, giống như có thứ gì trong linh hồn cũng bị kéo căng, run rẩy theo từng hơi thở.

Trong bóng tối, ta chợt thấy gương mặt Dung Ngọc Trần bị che bởi một lớp lụa đen, giấu kín đôi mắt hắn.

Ta khẽ đưa tay lên vuốt:

“Tại sao… huynh lại che mắt mình?”

Hắn nghiêng đầu né tránh, giọng khàn đặc:

“Để nghe cho rõ, Tố Tố đàn sai bao nhiêu nốt, để tiện phạt nàng.”

Dòng chữ nổi loạn:

【Hắn nói dối!!!】

【Mỗi đêm rằm, hắn phát tác chứng nghiện, chỉ có muội muội mới giúp hắn dịu lại! Hắn sợ nhìn thấy muội, sẽ mất hết khống chế!!】

【Đến nước này rồi mà vẫn không nỡ làm muội muội bị thương…Ta thực sự nghi ngờ không biết hắn đã từng cai “chuyện ấy” chưa đấy!】

“A huynh định phạt ta thế nào?”

Độc trong người ta đã được giải.

Nhưng m.á.u vẫn nóng hừng hực.

Giọng hắn lạnh mà khàn:

“Ngồi vào lòng ta mà đàn.”

Tựa như mệnh lệnh, không cho phép kháng cự.

Dòng chữ tung trời:

【Muội muội, muội đàn nổi không? Nếu đổi là ta, ta có thể "đàn" từ hoàng hôn tới sáng mai!!】

【Bao giờ mới đến lượt ta được làm thú cưng riêng của ca ca thế này trời?!】

19

Cuối cùng cũng đến sáng, ta mới được Dung Ngọc Trần “thả” cho trở về.

Vừa về đến viện, đã bị mẫu thân cho người gọi sang.

Đêm qua ta đàn suốt một đêm, mắt nhức, tay sưng, tâm trạng cũng chẳng đâu vào đâu.

Mẫu thân bên tai cứ lải nhải:

“Tố Tố, con với Phó Dã là thanh mai trúc mã.”

“Nay hắn đã quay đầu, tới cửa xin lỗi, còn mang theo sính lễ nhiều đến vậy, hay là… con suy nghĩ lại đi?”

“Phó gia với chúng ta là thế giao, môn đăng hộ đối, ngoài Phó Dã ra… cũng khó tìm được ai tốt hơn.”

Ta ngáp một cái, lười biếng mà nói:

“Không gả! Đã nói không gả là không gả.”

Dòng chữ tung hoành:

【Muội muội ngàn vạn lần đừng ăn cỏ đã nhổ lại!! Gã cặn bã kia sao sánh được với ca ca nhà ta!】

【Cứ yên tâm, đóa hoa cao lãnh đã chuẩn bị sẵn xích sắt gì đó rồi. Muội mà dám chạy, gả cho ai khác, đợi bị nhốt lên giường cả đời thì chỉ được nhìn mỗi mình hắn thôi!】

Ta rùng mình một cái.

Tối qua thật vất vả mới dỗ được tên giấm tinh ấy yên lòng.

Chỉ cần đàn sai một nốt, liền bị phạt bằng một cái hôn.

Về sau, hắn hôn đến nỗi nước mắt rơi không ngừng, nhuộm đỏ khóe mắt, vẫn không buông ta ra…

Hết lần này đến lần khác, hắn ghé sát tai ta, như nức nở, như cầu khẩn:

“Tố Tố vĩnh viễn không được rời xa ta.”

“Ta… nghiện nàng rồi… Nếu mất nàng… ta không dám chắc mình sẽ làm ra chuyện gì!”

“Tố Tố, nếu không gả cho Phó Dã, thì còn có thể gả cho ai?” – mẫu thân nâng cao giọng.

“Nhìn khắp kinh thành này, còn ai hơn Tiểu Hầu gia Phó gia? Quyền có, sắc có!”

Ta rũ mắt, khẽ bật cười:

“Ai nói không có?”

“So với hắn, Phó Dã không xứng chạm vào một góc áo của người đó.”

Mẫu thân gõ nhẹ trán ta:

“Trên đời làm gì có người tốt đến thế?”

“Nếu thực sự có, liệu hắn có chịu để mắt đến con, kiên quyết muốn cưới con sao?”

Mẫu thân dịu giọng, tha thiết khuyên bảo:

“Tiểu Hầu gia đã hồi tâm chuyển ý, còn ngóng trông mãi, chỉ đợi con gật đầu.”

“Hắn còn thề thốt, nếu con không đồng ý, hắn tuyệt đối sẽ không nạp thiếp.”

“Tố Tố à, nếu con bỏ lỡ lần này… sau này có hối hận cũng chẳng còn cơ hội nữa…”

Tới chiều, Phó Dã lại đến cửa, lần này dẫn theo cả Thẩm Vân Từ.

Nàng ta giúp Phó Dã làm người nói hộ, giọng ngọt ngào, tha thiết đến mức tưởng chừng rơi lệ.

“Tố Tố đừng hiểu lầm.”

“Giữa ta và Phó Tiểu Hầu gia không hề có tư tình. Chúng ta chỉ là… từng uống vài chén trà, huynh ấy đối với ta… cùng lắm chỉ là mến mộ tài trí, coi ta như tri kỷ bằng hữu.”

Phó Dã đứng phía sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi ta.

Đợi Thẩm Vân Từ nói xong, hắn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước lên trước, tay đặt lên vai ta:

“Tố Tố, nàng nghe thấy rõ rồi chứ?”

“Giữa ta và Vân Từ chỉ là bằng hữu, không có gì khác. Ta thật lòng muốn cưới nàng!”

Dòng chữ nổ tung:

【Ừ đúng rồi đúng rồi, các ngươi chỉ là chưa chính thức! Nói không chừng ngày mai lại “tình cũ không rủ cũng tới”, lên giường một cái, rồi vứt muội muội đi cho ăn mày hành hạ!】

【Những lựa chọn không kiên định đều là phản bội! Muội muội của tụi ta không ngốc, sao tin mấy lời này được!】

【Nào nào, xin mời ca ca lên sân khấu!!!】

Khi Dung Ngọc Trần xuất hiện, tiền sảnh Giang phủ im bặt trong chớp mắt.

Hắn liếc qua bàn tay Phó Dã đang đặt trên vai ta, ánh mắt lạnh như băng phủ lên bóng tối, rồi mới lạnh nhạt thu lại tầm nhìn.

Dòng chữ liên tiếp:

【Muội muội, đến giờ mà còn không hiểu lòng hắn thì ta bó tay luôn á…】

【Không tồi không tồi, vua giấm chính hiệu đã lại được rót đầy!】

Ta gạt tay Phó Dã ra, bước nhanh đến bên cạnh Dung Ngọc Trần, đứng thật sát bên hắn.

Sát khí trong mắt hắn lúc này mới tan đi.

Ta nhỏ giọng nũng nịu hỏi:

“Sao huynh đến trễ thế?”

Dung Ngọc Trần chẳng hề che giấu, đưa tay vuốt gọn sợi tóc rối bên tai ta, giọng nói khàn khàn mà dịu dàng:

“Triều đình có việc, nên ta tới chậm một chút.”

20

Mẫu thân dường như cũng nhận ra điều gì đó không ổn, mí mắt giật liên hồi.

Bà kéo tay Dung Ngọc Trần:

“Ngọc Trần à, con cũng coi như là huynh trưởng của Tố Tố, thay Tố Tố xem xét một chút, chuyện hôn sự với Phó Dã có nên không?”

Dung Ngọc Trần thong thả lên tiếng:

“Không thể xem được.”

“Bởi vì… ta cũng có ý định cưới Tố Tố.”

Mẫu thân ta sững người tại chỗ, tay dần thả lỏng, ánh mắt ngơ ngác:

“Ngọc Trần, con vừa nói gì?”

Hắn vẫn không vội, chờ mẫu thân định thần lại, rồi bình tĩnh nói lại lần nữa:

“Nếu Tố Tố phải gả cho người khác, chi bằng gả cho ta.”

“Ở ngay dưới mắt di mẫu, ta cũng sẽ không bắt nạt nàng, chẳng phải càng tốt sao?”

Lúc này mẫu thân không trừng mắt với Dung Ngọc Trần nữa, mà quay sang trừng mắt với ta.

“Tố Tố con đó! Tính tình thì nghịch ngợm, đầu óc lại chậm chạp, ngay đến thêu thùa cũng không biết, sao mà xứng làm phu nhân Tể tướng cho được?!”

Dòng chữ rôm rả:

【Mẹ nào cũng như nhau cả thôi. Vừa bênh vừa bóc phốt, còn hay nói: con nhà người ta mới là ngoan!】

【Không được nói muội muội như vậy! Dù có hơi ngốc, hơi đần, đầu óc đơn giản một chút… nhưng đáng yêu lắm mà!】

【Ơ kìa, người bên trên, ngươi cũng đâu có tha cho muội ấy!】

Thẩm Vân Từ đứng bên cạnh, mặt cắt không còn giọt máu,

“Giang tiểu thư thật là đặc biệt, khiến người khác không thể không chú ý.”

“Trước là Tiểu Hầu gia đến cầu thân, nay đến cả Tể tướng đại nhân cũng vì nàng mà cúi mình…”

Phó Dã lúc này như mới bừng tỉnh:

“Tố Tố, chẳng phải nàng từng nói rất ghét hắn sao?”

“Nói hắn đạo mạo giả dối, lạnh nhạt vô tình. Đứng trước mặt hắn, nàng còn sợ đến run cả lên!”

Dung Ngọc Trần khẽ nâng mi mắt, liếc hắn một cái nhàn nhạt.

“Ta thật không ngờ, thì ra Tố Tố lại nghĩ về ta như vậy.”

Cái miệng của tên Phó Dã này thật đáng đánh!

Ta vội kéo ống tay áo hắn, lại quay sang nhìn Dung Ngọc Trần, nói như sắp khóc đến nơi:

“Không phải! Hắn nói bậy!”

“Ta thích huynh… là thật đó!”

Khóe môi Dung Ngọc Trần rốt cuộc cũng mang theo một tia ý cười:

“Tố Tố, là chính miệng nàng nói đấy nhé.”

Mẫu thân cũng nhìn ra manh mối trong ánh mắt ta.

“Con gái lớn không giữ được… con nhóc này, lúc nào thân thiết với Ngọc Trần đến mức ấy rồi mà còn giấu ta?”

Ta nhăn mũi một cái.

“Thật ra… cũng chưa lâu…”

Quả thực, cũng chưa lâu.

Nếu không phải nhìn thấy những dòng chữ kia, đánh c.h.ế.t ta cũng không dám giữa đêm gõ cửa phòng hắn, còn mặt dày cầu hắn giải độc giúp mình.

“Phu quân của con, thì con tự chọn đi!” – mẫu thân nổi giận bỏ đi!

21

Đêm tân hôn, đèn hoa chúc rực rỡ khắp phòng.

Sau khi uống rượu hợp cẩn, lá gan ta bỗng lớn hơn hẳn. Ta lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nghiêng của Dung Ngọc Trần trong hỉ bào.

Khuôn mặt hắn vẫn lạnh nhạt như ngọc tạc, nhưng sắc đỏ thẫm như cánh hoa lại dần lan ra từ vành tai.

“Người ta bảo chàng… dễ khóc lắm…”

Trong lòng ta ngứa ngáy, không nhịn được mà trêu chọc.

“Người ta? Là ai?”

Trong mắt Dung Ngọc Trần thoáng hiện lên một tia cảnh giác cùng nguy hiểm.

Ta không định giải thích.

Chỉ khẽ tiến lại gần, nhẹ giọng gọi.

“Để ta thử xem, phu quân.”

“Thử… gì?”

Giọng hắn khàn khàn.

Bức màn loan phượng buông xuống, tựa như đôi uyên ương dang cánh bay.

Xuân sắc kéo dài như giấc mộng, đêm vẫn còn chưa tàn.

Từ nay về sau.

Buồn vui cả đời… đều là chàng.

Hoàn.

Chương trước
Loading...