Đào Hoa Quỷ

Chương 5



10.

 

"Cô về suy nghĩ kỹ đi!" Lão đạo trưởng nói rồi định cất miếng ngọc vào túi.

 

Tôi lại đưa tay giật về: "Cảm ơn ông, để tôi nghĩ thêm đã."

 

Thứ tà ác thế này mà rơi vào tay ông ta, không biết chừng lại sinh ra chuyện gì nữa.

 

Ông ta cũng không giận, còn bồi thêm một câu: "Kẻ hại cô vì để ngày mai gọi hồn thành công, giờ này chắc đang lén lút làm phép ở nhà, chuẩn bị để đêm mai cô hồn lìa khỏi xác đấy."

 

Ông ta muốn tôi đi kiểm chứng, dù trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng không đi một chuyến thì tôi không thể nào yên tâm được.

 

Khi rời khỏi nhà con ngốc, để tránh việc lão đạo trưởng và thím Sáu làm hại t.h.i t.h.ể nó, tôi đã đề phòng một chút.

 

Tôi gọi điện bảo bố tôi đến canh xác cho con ngốc, ông chưa từng hại nó, trên mặt không có ấn hoa đào, canh đêm cũng sẽ không gặp nguy hiểm.

 

Hơn nữa tôi còn bảo với ông rằng, bố canh đêm cho con ngốc cũng coi như gián tiếp chuộc tội thay cho anh con.

 

Lại thêm trưởng thôn dạo này không có nhà, ông là phó thôn, bảo vệ thôn làng, ngăn chặn sự việc diễn biến phức tạp vốn là trách nhiệm của ông.

 

Bố tôi không từ chối, tôi vừa đi khỏi thì ông đã đến canh ngay, lão đạo trưởng kia vừa móc pháp khí trong túi ra, thấy bố tôi đến, không hiểu sao lại cất vào...

 

Tôi đi đường mòn trên núi đến gần cửa sau nhà ông Ba Lãnh, nương theo ánh sáng yếu ớt, lờ mờ nhìn thấy ông ta đang làm phép trong sân dưới ánh trăng.

 

Tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, ông ta nhảy múa quanh bài vị đặt trên bàn, trên bài vị viết rõ rành rành ba chữ "Lý Tú Quyên", hơn nữa dưới bài vị dường như còn đè lên thứ gì đó.

 

Trong lòng ông ta quả nhiên vẫn còn người tên Lý Tú Quyên kia!

 

Đã có được đáp án mình muốn, tôi đang định rời đi thì đột nhiên thấy mẹ tôi lén la lén lút đi vào nhà ông Ba Lãnh.

 

Bà đi cửa chính, nhìn thấy ông Ba Lãnh đang làm phép cũng chẳng hề ngạc nhiên, dường như đã quá quen rồi.

 

Chẳng lẽ bà và ông Ba Lãnh rất thân thiết sao?

 

"Bà đến đây làm gì? Có ai nhìn thấy không?" Ông Ba Lãnh nhìn thấy mẹ tôi, sắc mặt rất khó coi.

 

"Lão chồng tôi sang nhà con ngốc rồi, thằng Tài cũng ngủ rồi, không ai thấy đâu." Mẹ tôi nói xong, mắt nhìn chằm chằm vào bài vị kia, thở dài nói:

 

"Ông muốn hồi sinh cô ấy, tôi không có ý kiến, đây vốn là tôi nợ cô ấy. Năm xưa nếu không phải tôi với ông say rượu, lỡ có mang thằng Tài, cô ấy cũng sẽ không tức giận mà bỏ đi."

 

Cái gì! Anh tôi thế mà lại là con của bà và ông Ba Lãnh ư? Bố tôi có biết chuyện này không?

 

Tôi theo bản năng bịt c.h.ặ.t miệng, nếu để họ phát hiện ra sự tồn tại của tôi, e là đêm nay tôi sẽ bị diệt khẩu mất.

 

"Hừ! Nếu không phải tại bà thì cô ấy cũng sẽ không bỏ tôi lại mà về thành phố." Ông Ba Lãnh chìm trong hồi ức, ánh mắt nhìn mẹ tôi tràn đầy hận thù.

 

"Nhưng tôi đâu có cố ý, hôm nay tôi đến cũng chỉ muốn ông đảm bảo một điều, chỉ cần ông đảm bảo thằng Tài có thể sống qua đêm mai, sau này tôi sẽ không bao giờ đến làm phiền ông nữa!"

 

"Nó là đứa con trai duy nhất của ông, ông phải giúp nó sống sót. Còn về con Tĩnh, ông muốn đối phó nó, tôi có thể giúp ông, vốn dĩ tôi cũng chẳng ưa gì bố nó."

 

Khi mẹ tôi nhắc đến anh trai, giọng điệu kích động hẳn lên.

 

"Vậy bà tìm cơ hội bỏ cái này vào cơm của nó đi." Ông Ba Lãnh nói xong móc ra một gói tro hương đưa cho mẹ tôi.

 

Mẹ tôi vậy mà không hề từ chối, bà nhận lấy gói tro hương, nhét thẳng vào túi, ngập ngừng nhìn ông Ba Lãnh.

 

"Yên tâm, tôi sẽ dốc toàn lực ngăn cản con ngốc và Đào Hoa Yêu hòa làm một, không để con trai chúng ta xảy ra chuyện đâu. Đến lúc cần thiết, tôi sẽ khiến con ngốc hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh."

 

Ông ta nói xong, ra hiệu cho mẹ tôi rời đi.

 

Sau khi mẹ tôi mãn nguyện rời đi, ông Ba Lãnh cũng về phòng đi ngủ.

 

Xác định ông ta đã ngủ say, tôi tiến lại gần bài vị kia, tôi rất tò mò dưới bài vị đang đè thứ gì.

 

Rút ra xem, hóa ra là tờ giấy ghi ngày sinh tháng đẻ và tên họ của tôi được gấp thành hình tam giác.

 

May mà bên cạnh có b.út lông, dưới đất lại có giấy vàng rơi vãi, tôi nhét tờ giấy kia vào túi, rồi nhanh ch.óng viết lại một tờ khác, sau đó gấp thành hình tam giác, nhìn bề ngoài thì chẳng khác gì nhau.

 

Nhét tờ bát tự mới xuống dưới bài vị xong, để tránh xảy ra sự cố, tôi trốn trong rừng cây bên cạnh suốt, mãi hai tiếng sau, tận mắt chứng kiến ông Ba Lãnh dậy đi tiểu đêm, ra sân ném tờ bát tự kia vào chậu than đốt cháy thành tro, tôi mới yên tâm ra về.

 

11.

 

Đêm ấy, anh tôi ngủ rất không yên, trên mặt anh ta lục tục mọc thêm mấy đóa hoa đào, có lẽ là nhiều nhất trong tất cả mọi người trong thôn.

 

Khi về đến nhà, tôi lén đ.á.n.h thức anh dậy: "Anh, đây là miếng ngọc bình an ông Ba cho em mượn, em sợ anh xảy ra chuyện nên đưa anh giữ đấy! Anh đừng có nói với ai nhé!"

 

Anh tôi bị đ.á.n.h thức đang định nổi cáu, cúi đầu nhìn thấy miếng ngọc chế tác tinh xảo thì sắc mặt dịu đi không ít: "Coi như mày biết điều, thứ này chắc đáng giá lắm đây."

 

Nói xong anh ta đeo thẳng lên cổ, còn vuốt ve đầy nâng niu.

 

Tôi vội khuyên: "Đừng để mẹ nhìn thấy, mẹ mà thấy, lỡ mẹ thích thì sẽ cướp mất đấy."

 

Anh tôi nghĩ đến bộ dạng keo kiệt thường ngày của mẹ, thấy cũng có lý, bèn tháo ra cất thẳng vào ví.

 

Khi tôi từ phòng anh trai đi ra, mẹ tôi cũng bị đ.á.n.h thức, bà dụi đôi mắt ngái ngủ hỏi tôi: "Sáng sớm ngày ra, sao lại ở trong phòng anh mày?"

 

Tôi cười nói: "Con chỉ muốn quan tâm anh ấy chút thôi."

 

Mẹ bảo tôi đợi đấy, rồi vào bếp hì hục một lúc lâu, khi ra trên tay cầm một cốc hồ nhão màu đen xám.

 

Bà bảo là chè mè đen, bắt tôi uống ngay cho nóng.

 

E là nước tro hương thì có!

 

Tôi bưng cốc hồ nhão kia, đang định tìm cớ lấp l.i.ế.m cho qua chuyện thì anh tôi trong phòng kêu lên: "Con muốn uống nước!"

 

Tôi nhân cơ hội định bưng cốc hồ vào phòng cho anh, mẹ tôi vội ngăn lại: "Để mẹ đi rót, anh mày không thích ăn chè mè đen đâu."

 

Bà đi vài phút, lúc quay lại thấy tôi cầm cái cốc không trên tay, bà có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn: "Thế mới được chứ."

 

Tôi cười ngọt ngào, chờ bà vào phòng anh trai rồi liền mở tủ lạnh, lấy bát bột mang vào bếp, nói vọng ra là sáng nay làm bánh kiều mạch cho mọi người ăn, kèm thêm đĩa dưa chuột muối, đây chính là món anh tôi thích nhất.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...