Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đào Hoa Quỷ
Chương 2
Mẹ tôi vội vàng hỏi ông Ba Lãnh:
"Có cách nào hóa giải không? Nhà tôi nguyện ý bỏ tiền."
Những người khác trong thôn cũng nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ sẵn sàng góp chút sức mọn, chỉ cầu sau này được sống yên ổn.
Ông Ba Lãnh trầm ngâm một lát rồi sai mấy gã trai tráng khiêng xác con ngốc về nhà nó trước, thắp hương đốt pháo, cứ lo liệu đám tang đã, may ra có thể xoa dịu phần nào oán khí của nó, những chuyện khác đành đợi đến ban ngày mai tính tiếp.
Tôi không hiểu, bèn hỏi ông Ba Lãnh:
"Tại sao không đặt ở ngoài sân ạ?"
Ông Ba Lãnh nói:
"Ánh trăng âm lạnh, nếu t.h.i t.h.ể nó ngày ngày hấp thụ ánh trăng, đến hôm rằm tháng Bảy sẽ càng lợi hại hơn!"
03.
Nhà con ngốc cuối cùng cũng náo nhiệt hẳn lên, nhưng lại không phải là đám cưới gả con gái mà bố nó mong mỏi bấy lâu.
Người trong thôn vì sợ hãi, ai nấy đều khoác áo tang quỳ trước t.h.i t.h.ể nó, khóc lóc t.h.ả.m thiết như thể cha c.h.ế.t.
Ông Ba Lãnh nghe mà thấy phiền:
"Sắp đến giờ Tý rồi, âm khí nặng, đàn bà con gái về hết đi! Để đàn ông ở lại canh giữ là được, các anh dương khí nặng, nhớ phải canh chừng không rời nửa bước, tránh để sát khí của nó nặng thêm."
Tôi vốn cũng định đi về theo, nhưng ông Ba Lãnh lại gọi giật tôi lại:
"Nghe nói lúc còn sống nó thân với cô, cô ở lại lau mặt cho nó, nói chuyện với nó, biết đâu có thể hóa giải sát khí trên người nó."
Tôi theo bản năng rụt người lại:
"Cháu sợ!"
Rồi tôi lén chỉ tay về phía đám đàn ông trong thôn, tôi không phải sợ con ngốc tìm tôi gây rắc rối, nó là bạn thân nhất của tôi, tôi biết dù có biến thành ma nó cũng sẽ không hại tôi, cái tôi sợ là đám đàn ông này.
Sợ bọn họ giống như lúc bắt nạt con ngốc, đêm hôm nhàn rỗi sinh nông nổi, đè cả tôi ra mà bắt nạt.
Ông Ba Lãnh ngẫm nghĩ rồi nói với anh tôi:
"Em gái cậu ở lại đây, cậu có đảm bảo được an toàn cho nó tối nay không?"
Anh tôi cười khẩy một tiếng:
"Yên tâm đi! Con em này của tôi đầu óc bình thường, là hàng hiếm đấy, tôi còn đang tính mấy tháng nữa gả nó sang nhà họ Chu để kiếm một món hời lớn."
Ý tứ trong lời nói là, có anh ta trông chừng, sẽ chẳng ai dám không có mắt mà động vào tôi.
Cứ tưởng anh ta chỉ thuận miệng nói bừa, nhưng khi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt tán đồng của mẹ tôi, trong lòng tôi kinh hãi, cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Hóa ra anh ta đã sớm có ý định này, mẹ tôi cũng biết, lại còn đồng ý nữa, trong mắt bọn họ tôi có khác gì gia súc đâu?
04.
Nhà họ Chu kia tôi từng nghe nói đến, con trai bị bệnh lao phổi sắp c.h.ế.t, đang chạy vạy khắp nơi nghe ngóng, chuẩn bị đợi con trai c.h.ế.t thì làm cho một đám cưới âm, người phụ nữ được gả bán cho đám cưới âm thì đời này coi như không thể lấy chồng được nữa, chỉ có thể thủ tiết cả đời, nếu không để người chồng dưới suối vàng biết cô ta lăng loàn thì sẽ c.h.ế.t cực t.h.ả.m.
Ông Ba Lãnh nghe vậy ném cho tôi một ánh mắt đồng cảm, trước khi đi đưa cho tôi một miếng ngọc bội bình an màu trắng:
"Con gái các cô dương hỏa thấp, cái này cho cô mượn đeo để bảo bình an, mấy ngày nữa trả lại tôi."
"Đa tạ ông Ba!" Tôi mừng rỡ cảm ơn ông.
Nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, tôi vào nhà múc nước, vừa lau mặt cho con ngốc vừa trò chuyện với nó.
Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, tôi cứ cảm thấy hoa đào nở trên người nó dường như đã biến mất một ít.
Thế nhưng anh tôi và đám người kia đâu phải loại người chịu ngồi yên, ngay cả việc canh đêm cũng không chịu nổi sự buồn chán...
Bọn họ trước tiên kêu đói bụng, sau đó có người đề nghị lên núi sau bắt thỏ rừng, bắt rắn về làm mồi nhắm rượu, thế là cả đám ùa nhau ra cửa.
Lúc đi anh tôi còn trừng mắt nhìn tôi một cái thật dữ tợn: "Canh ở đây cho kỹ, đừng có mà chuồn, nếu không tao cho mày biết tay."
Tôi sợ bị đ.á.n.h, anh ta đ.á.n.h người đau lắm, tôi vội vàng gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ ngoan ngoãn.
Anh tôi lúc này mới hài lòng rời đi.
Bọn họ đi chưa đầy một tiếng đồng hồ đã quay lại.
Có người trên tay xách con thỏ m.á.u me be bét, có người xách con rắn đã bị m.ổ b.ụ.n.g, sau đó bắc nồi ngay giữa sân nhà con ngốc làm lông mổ thịt, m.á.u động vật chảy lênh láng khắp sân, mùi tanh hôi nồng nặc.
Thấy tôi bịt mũi trốn ra xa, có người cười cợt, trêu chọc anh tôi:
"Món 'rồng đất' ngon thế này mà em gái mày lại không ăn!"
Anh tôi nói:
"Nó không ăn thì chúng ta càng được ăn nhiều!"
Lúc này lại có người khệ nệ bê mấy vò rượu tới, bọn họ không biết nghe ai nói m.á.u rắn tráng dương, lại đổ cả m.á.u rắn sống vào trong rượu, kẻ một bầu, người một bát nhắm với thịt thỏ thịt rắn mà ăn uống.
Ăn xong không những bày bừa bãi khắp đất, mà rượu vào gan cũng to lên không ít, lại từng tên một chui vào trong phòng con ngốc, nói là muốn thử xem m.á.u rắn kia có thật sự tráng dương hay không.
Tôi muốn ngăn cản, lại bị bọn họ đẩy ngã dúi dụi xuống đất.
"Cút ra ngoài! Nếu làm hỏng việc tốt của bọn tao, cho dù không phá thân mày thì tối nay bọn tao cũng cho mày biết tay!"
"Con ranh không biết điều!"
Có lẽ ỷ vào việc có ông Ba Lãnh chống lưng, lại ăn rắn uống rượu vào, gan bọn họ to tày trời, cười hô hố đóng sầm cửa lại ngay trước mặt tôi.
"Mở cửa ra! Lũ súc sinh các người."
Tôi bò dậy, đập cửa thùm thụp, nhưng chẳng ai thèm để ý.
Cũng không biết qua bao lâu, chân trời đã dần hửng sáng, lũ súc sinh kia mới dừng hành vi thú tính của mình lại, mặc quần áo xộc xệch mở cửa đi ra.
Nhìn thấy tôi ngồi bệt dưới đất nước mắt đã khóc cạn, bọn họ vậy mà còn cười được.
Một kẻ nói:
"Cái x.á.c c.h.ế.t này, có cái kiểu chơi của x.á.c c.h.ế.t, đêm rồi sướng thật!"
Anh tôi đá mạnh vào người tôi một cái, rồi chỉ tay vào bên trong:
"Vào đi! Chỉnh trang lại dung nhan cho nó, nếu tí nữa để ông Ba nhìn ra cái gì, tao đ.á.n.h c.h.ế.t mày."
Tôi lồm cồm bò dậy, chạy vội vào trong phòng.
Nhìn cái xác nằm trên đất, tôi vừa âm thầm rơi lệ, vừa cố nén cảm giác buồn nôn vì mùi trong không khí, lau chùi thân thể cho nó.
Nhìn những đóa hoa đào yêu dị không ngừng nở rộ trên người nó.
Trong khoảnh khắc này, tôi bỗng cảm thấy để Đào Hoa Yêu báo thù cho nó dường như cũng không tệ, những kẻ này vốn dĩ không xứng đáng được sống.