Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đánh Giá Chết Người
Chương 9
Nhưng hắn không ngờ rằng, người tính không bằng trời tính.
Chỉ sai một bước, mà sai cả một đời!
13
Sau khi Lưu Huyên vào tù, hắn muốn gặp tôi một lần, nhưng tôi đã từ chối.
Hắn lại nhờ người mang đến cho tôi một câu nói, chỉ vỏn vẹn ba chữ: “Tôi hận em!”
Nghe thấy ba chữ này, khóe miệng tôi không tự chủ mà cong lên, vừa muốn cười lại vừa thấy chua xót.
Sự kinh ngạc mà người đàn ông này mang đến cho tôi đã như nước lũ tràn bờ, vậy mà hắn vẫn có thể không ngừng đem đến những cú sốc mới!
Hai năm yêu đương, bốn năm hôn nhân hạnh phúc, phía sau vô số câu “anh yêu em” ngọt ngào, hóa ra lại ẩn giấu ba chữ lạnh lẽo đến thấu xương như vậy!
Thật trào phúng biết bao!
Sau đó, bố mẹ chồng còn dẫn theo họ hàng đến nhà làm loạn, nói rằng vì tôi “độc ác” nên mới dồn con trai họ đến đường cùng, tôi lập tức báo cảnh sát.
Lưu Huyên vậy mà cũng giống họ, cho rằng kết cục hôm nay của hắn là do tôi gây ra!
Tôi bán nhà, chuyển đi nơi khác, bắt đầu cuộc sống mới một mình.
Tôi cũng tỉnh ngộ rằng trên đời này không có người đàn ông hoàn hảo, cũng không có tình yêu nào vô duyên vô cớ.
Trước đây tôi luôn cảm động vì hắn đối xử với tôi chu đáo, hóa ra cái giá của vận mệnh từ sớm đã được niêm yết rõ ràng!
Sau đó tôi lại hẹn gặp Trương Lai Nguyên một lần, hỏi hắn có hứng thú với công việc hiệu đính văn bản không, tôi có thể giới thiệu hắn vào làm ở một nhà xuất bản của bạn tôi.
Hắn từ chối khéo, nói rằng hắn đã quay lại công ty cũ giao đồ ăn, tổ trưởng vẫn luôn đối xử tốt với hắn, hắn lại được bình chọn là nhân viên xuất sắc, tháng này còn kiếm thêm được tám trăm tệ.
Hơn nữa, lúc rảnh hắn còn viết tiểu thuyết trên mạng, chỉ là không có ai đọc.
Đối với hắn, tôi tràn đầy biết ơn, lần này chân thành bày tỏ sự cảm kích vì ân cứu mạng.
Hắn khẽ cười: “Thật ra tôi cũng phải cảm ơn cô.”
“Cảm ơn tôi cái gì?” tôi hỏi, bởi vì toàn bộ chuyện này vốn là do tôi kéo hắn vào.
Hắn ngập ngừng một chút, hơi đỏ mặt: “Thật ra tôi luôn nghi ngờ bản thân mình có phải là người tốt hay không, những chuyện trong quá khứ giống như từng cái hố đen, luôn rình rập dưới chân tôi, chỉ cần sơ sẩy là sẽ rơi xuống, quay lại vực sâu.
Nhưng sau khi trải qua chuyện này, tôi cảm thấy mình có thể trở thành một người tốt, có thể đường đường chính chính mà sống!
Cả đời này sẽ không bao giờ rơi xuống nữa!”
Hắn cười, nụ cười sáng sủa như một chàng trai lớn.
Nụ cười của hắn rất dễ lây, tôi cũng không nhịn được mà bật cười theo.
Hết -