Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đánh Giá Chết Người
Chương 3
Điện thoại rơi trên đất của tôi rung lên.
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng của Khương Nhất Mai: “Sao thế… Tiểu Dịch vừa nãy còn ở nhà mà… mấy phút trước còn cho tôi mượn bếp nướng điện…”
Tiếng gõ cửa bên ngoài biến thành tiếng đập mạnh, giọng của Lưu Huyên ngày càng gấp gáp: “Mau mở cửa, tôi sắp báo cảnh sát rồi!”
Lúc này, tên giao đồ ăn áp sát bên tai tôi, hơi thở thấp và gấp gáp: “Đừng lên tiếng! Tôi đang cứu mạng cô!”
4
Tên giao đồ ăn bịt miệng tôi: “Cô bình tĩnh nghe tôi nói, không thì sẽ chết!”
Dù hoàn toàn không tin hắn, tôi vẫn giảm bớt sự giãy giụa.
Tôi cảm nhận được giọng điệu của hắn đang cố kìm nén hết sức, trong mắt hắn không có sự điên loạn, chỉ có bất an!
Tôi cảm thấy chỉ cần cuộc đối thoại này còn tiếp tục, mọi thứ vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Thấy tôi đã bình tĩnh hơn, một tay hắn giữ tôi, tay còn lại đưa điện thoại cho tôi xem, tôi nhìn thấy số điện thoại của mình và hắn vậy mà có đến mấy chục cuộc gọi.
Nhưng tôi chỉ từng gọi cho hắn hai lần mà thôi, những cuộc gọi còn lại tôi hoàn toàn không biết, những dòng lịch sử dày đặc ấy giống như một khu rừng rậm không lối thoát, khiến tôi choáng váng.
“Tôi biết người gọi điện cho tôi không phải là cô!” từng chữ hắn nói ra như bị ép qua vô số tầng kìm nén mới bật ra từ cổ họng.
Tôi có thể cảm nhận được hắn rất căng thẳng, chính vì sự căng thẳng của hắn mà tôi lại dần thả lỏng hơn một chút.
Là ai?
Là chồng tôi sao?
Ngoài chồng tôi, tôi không nghĩ ra ai khác, chỉ có anh ấy biết mật khẩu điện thoại của tôi.
Nhưng trong lịch sử cuộc gọi tôi vừa thấy còn có những cuộc gọi từ tối qua và sáng nay, khoảng thời gian đó chồng tôi đang đi công tác, còn điện thoại thì luôn ở bên cạnh tôi.
Tôi nhớ đến tấm ảnh kỳ quái trong điện thoại, giống như trong nhà có một cái bóng vô hình nào đó, có thể tùy ý sử dụng điện thoại của tôi…
“Là một người phụ nữ!” Trương Lai Nguyên nói.
Tim tôi chấn động, dù không hoàn toàn tin lời hắn, nhưng toàn thân vẫn dựng hết lông tơ, một nỗi sợ vô hình lan khắp từng dây thần kinh.
Tôi là một nhà thiết kế đồ họa, làm nghề tự do, ngày qua ngày đều làm việc ở nhà, phạm vi sinh hoạt vô cùng hạn chế, ngoài chồng ra thì bình thường tôi rất ít tiếp xúc với người khác.
Dù khi làm việc tôi cần tập trung lâu, thường tiện tay đặt điện thoại lung tung, nhưng cũng không thể có một người phụ nữ nào đó, lặng lẽ sử dụng điện thoại của tôi mà tôi lại hoàn toàn không hay biết!
Tôi nửa tin nửa ngờ, hoàn toàn không có đầu mối.
“Là cô ta gọi tôi đến!”
“Cái gì?”
Trong khoảnh khắc này, tôi quên mất sự nguy hiểm của người đàn ông xa lạ trước mắt, đầu óc cố gắng xoay chuyển nhanh chóng, nhưng vẫn chỉ là một mớ rối rắm càng gỡ càng loạn, hoàn toàn bị lời hắn làm cho choáng váng!
“Tôi có một bí mật cực lớn muốn nói với cô…”
Sự vội vàng của hắn không thể che giấu, như thể từng chữ đều chen chúc nơi đầu lưỡi, tranh nhau tìm đường thoát ra ngoài.
Nhưng lời hắn còn chưa kịp nói xong đã bị một loạt tiếng đập cửa dữ dội cắt ngang, kèm theo tiếng gọi gấp gáp của chồng tôi, cùng giọng trầm của một người đàn ông tầng trên: “Phải báo cảnh sát thôi!”
Sau đó, những lời bàn tán bên ngoài trở nên lộn xộn, không nghe rõ nữa.
“Tôi phải đi rồi! Lát nữa sẽ nói tiếp với cô!” Trương Lai Nguyên buông tôi ra, vội vã chạy về phía cửa sổ, hắn run rẩy liên tục, cảm giác còn sợ hãi hơn cả tôi.
Đột nhiên, hắn lại hoảng hốt quay đầu nói với tôi: “Chồng cô có vấn đề!”
Tôi ngồi đờ ra như tượng, trơ mắt nhìn hắn nhanh nhẹn trèo qua cửa sổ, biến mất khỏi tầm mắt… đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ.
Lý trí nói với tôi rằng tôi nên lập tức lao ra cửa, mở cửa cho chồng và hàng xóm vào, để họ bắt lấy kẻ xâm nhập bất ngờ này.
Nhưng sâu trong lòng lại có một giọng nói khác đang thì thầm ngăn cản tôi, khiến tôi đứng chết lặng tại chỗ, nhìn theo hắn rời đi.
“Chồng cô có vấn đề!”
Câu nói hắn để lại như một hạt giống, cắm rễ trong đầu tôi, không ngừng vang vọng.
5
Ánh đèn đỏ xanh của xe cảnh sát dưới lầu xuyên qua màn đêm, phản chiếu lên cửa sổ phòng khách nhà tôi.
Lưu Huyên ôm chặt lấy tôi, cơ thể tôi như mất hết nhiệt độ, lạnh như băng.
Hàng xóm tụ tập trong nhà tôi, ánh mắt họ đầy lo lắng, nhưng tôi lại cảm thấy một sự ngột ngạt khó tả.
“Cô có nhìn rõ mặt người đó không?” cảnh sát hỏi.
Môi tôi khẽ run, nhưng không thể nói thành lời.
Lưu Huyên tiếp lời, giọng vô cùng kích động: “Là Trương Lai Nguyên! Vừa rồi hàng xóm còn nói tối nay nhìn thấy hắn lảng vảng trước cửa nhà tôi! Đồng chí cảnh sát, tốt nhất các anh nên kiểm tra camera khu chung cư!”
“Trương Lai Nguyên?”
“Trước đó chúng tôi đã từng báo cảnh sát rồi, hắn là shipper, vì một đánh giá xấu mà dây dưa với chúng tôi, có tiền án, suốt ngày quấy rối Tiểu Dịch nhà tôi! Tiểu Dịch, em nói với cảnh sát đi, đừng sợ.”
Tôi gật đầu, giọng yếu ớt: “Là hắn.”
Ngay lúc này, ánh mắt tôi rơi vào cây gậy bóng chày kim loại đang dựng lặng lẽ ở cửa, một chi tiết chợt lóe lên trong đầu: lúc giằng co với Trương Lai Nguyên, tôi từng cố phản kháng, nhưng lại không tìm thấy cây gậy đó.
Thế nhưng, khi tôi mở cửa, lại phát hiện cây gậy bóng chày đang nằm trong tay chồng tôi!
Tôi nhớ rất rõ, từ sau khi anh đi công tác, tôi còn từng nhìn thấy cây gậy đó đặt sau cửa.
Sao nó lại vô cớ xuất hiện trong tay anh?
“Chồng cô có vấn đề!”
Câu nói Trương Lai Nguyên để lại lúc rời đi như một bóng ma quẩn quanh trong lòng tôi, không thể xua đi.
“Hắn vào bằng cách nào?” cảnh sát hỏi.
“Có thể là tôi mở cửa xong quên đóng lại.” tôi cố tình nói nhẹ đi, không muốn cảnh sát bắt hắn.
Thậm chí tôi còn nghĩ, sau khi chuyện này kết thúc, tôi phải lập tức liên lạc với hắn, làm rõ câu “tôi có một bí mật cực lớn muốn nói với cô…” rốt cuộc ẩn giấu điều gì.
“Hắn có làm hại cô không?” cảnh sát hỏi đầy quan tâm.
“Không, chỉ là muốn tôi hủy đánh giá xấu. Sau đó nghe thấy giọng chồng tôi nên sợ, rồi trèo cửa sổ chạy đi. Tôi cũng sợ chồng vào đánh nhau làm mọi chuyện rối lên, nên để hắn đi…”