Cuốn Nhật Ký Của Học Bá Năm Ấy
Chương 1
Ở chợ đồ cũ, tôi vô tình mua được một cuốn nhật ký.
Trùng hợp đến mức khó tin — đó lại là nhật ký của học bá cấp ba Thịnh Tư Niên.
Người từng thầm thích tôi.
Nhìn thấy tên anh ấy đứng chót vót trên bảng xếp hạng đại gia trẻ tuổi, tôi chỉ có thể thở dài cảm thán: ngày xưa đúng là bỏ lỡ cơ hội trời cho.
Nhưng tôi còn chưa kịp tiếc nuối lâu, thì điện thoại đã reo.
Đầu dây bên kia là một giọng nam trẻ tuổi, vừa khóc vừa cầu cứu như đang hấp hối:
“Cô Giang, nghe nói cô mua được cuốn nhật ký của anh tôi, có thể trả lại được không?
“Anh tôi đang nổi trận lôi đình vì tôi làm mất cuốn nhật ký, còn định gửi tôi đến sa mạc Sahara.
“Biệt thự số 109 đường Yến Tây, cô mau mang nó đến đây, gấp lắm rồi, cứu mạng tôi với.”
________________________________________
1
Ở chợ đồ cũ, tôi mua được cuốn nhật ký của Thịnh Tư Niên.
Bên trong ghi lại từng dòng, từng chữ về chuyện anh ấy từng thầm thích tôi.
Tôi cứ nghĩ chuyện đó đã trôi qua lâu rồi, anh ấy chắc chắn đã quên.
Ai ngờ em trai anh lại gọi điện, vừa khóc vừa thanh minh như sắp bị xử trảm:
“Cô Giang, anh tôi chưa quên đâu.
“Cuốn nhật ký không phải anh tôi làm mất, là tôi làm mất.
“Làm ơn, mau bắt xe đến biệt thự số 109 đường Yến Tây.
“Anh tôi vừa phát hiện cuốn nhật ký không còn nữa, đang nổi giận trong biệt thự, nói muốn giết tôi để xả giận.
“Nếu cô không đem nhật ký đến đây, tôi thật sự sẽ chết đó.
“Không tin cô thêm WeChat tôi đi, tôi cho cô xem sắc mặt anh tôi bây giờ đáng sợ thế nào.
“Tôi quỳ xuống xin anh ấy rồi mà anh ấy cũng không tha cho tôi.
“Tôi là em ruột của anh ấy, vậy mà còn không bằng một cuốn nhật ký.
“Trời ơi, mau đến cứu tôi!”
Nói xong, anh ta cúp máy cái rụp.
Chưa đầy vài giây sau, một lời mời kết bạn WeChat hiện lên.
Tên người gửi: Thịnh Tư Châu.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng vừa nghi hoặc vừa buồn cười.
Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế?
Mới hôm qua, tôi còn đăng một bài than thở trên mạng về việc mình nhặt được “báu vật” ở chợ đồ cũ.
Bên trong lại là những dòng suy nghĩ thầm kín của học bá cấp ba từng thích tôi.
Mà người đó bây giờ lại đứng đầu bảng xếp hạng đại gia trẻ tuổi.
Tôi còn viết rất dài:
【Chị em ơi, có ai tin nổi không?】
【Một vận may trời giáng từng rơi trúng đầu tôi mà tôi lại không biết.】
【Giờ anh ấy đem cuốn nhật ký bán đi, tôi lại nhặt được ở chợ đồ cũ.】
【Điều này có phải nghĩa là anh ấy đã buông bỏ rồi không?】
【Những suy nghĩ thầm thích tôi ngày xưa giờ chẳng còn quan trọng nữa?】
【Hu hu hu, không biết thì không sao.】
【Biết rồi thật sự… tiếc nuối không thôi.】
Tôi thậm chí còn chụp cả bìa cuốn nhật ký đăng lên, để khỏi bị người ta nói tôi bịa chuyện câu view.
Không ngờ bài viết ấy lại bất ngờ bùng lên, kéo theo cả đống bình luận.
Các chị em trên mạng thi nhau bày kế:
【Hay cô chủ động gọi điện cho anh ấy, xem còn cơ hội cứu vãn không?】
Tôi trả lời thẳng: tôi không dám.
Dù sao thì người ta bây giờ vừa giàu vừa đẹp trai, lại còn trẻ tuổi thành đạt.
Tôi mà tự nhiên lao tới, chẳng khác nào tự dán nhãn “ham tiền” lên trán.
Nhưng cư dân mạng lại còn sốt ruột hơn cả tôi:
【Cố lên chị em, liều thì ăn nhiều, nhát thì đói!】
【Biết đâu cô vẫn là bạch nguyệt quang trong lòng anh ấy thì sao?】
【Chị em không dám thì để tôi, cho tôi số điện thoại của anh ấy đi.】
Tôi lấy đâu ra số điện thoại của Thịnh Tư Niên.
Tôi chỉ tình cờ thấy ảnh đại diện của anh ấy trong nhóm WeChat bạn học cấp ba mà thôi.
Ngay cả kết bạn tôi cũng không dám chủ động gửi lời mời.
Vậy mà bây giờ, một cuộc gọi lạ đột nhiên gọi đến.
Đầu dây tự giới thiệu mình là em trai ruột “không có giá trị” của Thịnh Tư Niên — Thịnh Tư Châu.
2
Anh ta vừa khóc vừa giải thích với tôi:
“Cô Giang, chuyện là như thế này.
“Gần đây ông nội tôi qua đời, tôi đem xử lý hết mấy quyển sách cũ của ông.
“Ai ngờ trong đó lại lẫn cả cuốn nhật ký của anh tôi.
“Lúc chăm sóc ông nội trên giường bệnh, anh tôi thường xuyên bị ông nội giục cưới vợ.
“Nghe mãi phát chán, anh ấy lôi cuốn nhật ký ra đọc để giết thời gian.
“Đọc xong thì tiện tay để lại trong tủ đầu giường phòng ông nội, bị tôi tưởng nhầm là đồ cũ nên xử lý luôn.
“Hôm nay anh tôi vào phòng ông nội tìm nhật ký không thấy, tức giận đến mức đòi gửi tôi đi sa mạc Sahara.
“Tôi đã quỳ xuống xin anh ấy suốt nửa tiếng, nhưng mặt anh ấy vẫn đen sì, giống như bão tố chuẩn bị ập đến.
“Không tin cô xem đi, có phải rất giống mặt Bao Công không?”
Khi tôi đồng ý yêu cầu kết bạn WeChat, Thịnh Tư Châu lập tức gửi cho tôi một bức ảnh chụp lén.
Đó là một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, góc nghiêng trầm tĩnh.
Vẻ non nớt hồi cấp ba đã hoàn toàn biến mất.
Bap cai dang yêu
Đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc, đầy áp lực.
Anh ấy ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, phía sau là hai vệ sĩ mặc đồ đen với khí thế đáng sợ.
Còn Thịnh Tư Châu thì quỳ ngay trước ghế sofa, như thể chuẩn bị bị xử ngay tại chỗ.
Chẳng trách anh ấy dùng cụm từ“mây đen áp thành, thành sắp đổ”để miêu tả.
Qua màn hình mà tôi cũng cảm nhận được không khí như ngừng chảy.
Một luồng khí lạnh bất giác chạy dọc sống lưng tôi.
Thịnh Tư Châu tiếp tục gửi tin nhắn thoại cầu xin tôi qua WeChat:
“Cô Giang, cô có thể đến ngay được không?
“Mười phút có đủ không?
“Nhiều nhất không quá hai mươi phút đâu.
“Nếu không tôi thật sự sẽ bị áp giải ra sân bay.
“Hu hu hu, cô không biết anh tôi coi trọng cuốn nhật ký của mình thế nào đâu.
“Gấp lắm rồi, cô nhất định phải cứu mạng tôi!”
Tôi mở bản đồ Gaode để tra.
Từ chỗ tôi đến biệt thự số 109 đường Yến Tây, nhanh nhất cũng mất một tiếng nếu đi taxi.
Tôi chụp màn hình bản đồ gửi cho Thịnh Tư Châu.
“Hai mươi phút không làm được.
“Tôi đi ngay bây giờ, anh cố cầm cự đến lúc tôi tới nơi.
“Nói chuyện tử tế với anh trai anh đi, tôi chắc chắn sẽ mang nhật ký đến.”
Thịnh Tư Châu gửi lại ba biểu cảm chặt đầu.
“Cầu xin cô, đừng chậm trễ một phút nào, lập tức, ngay bây giờ đến cứu tôi.
“Tôi còn chưa dám nói với anh tôi rằng người nhặt được cuốn nhật ký chính là cô.
“Cô nói trước cho tôi biết được không, trong cuốn nhật ký anh tôi viết những suy nghĩ gì khi thầm thích cô?
“Để tôi chuẩn bị tâm lý trước khi chịu chết.”
3
Làm sao tôi có thể nói chuyện này được?
Tôi thẳng thừng từ chối.
Sau đó, tôi đặt bài đăng trên mạng của mình thành chế độ chỉ mình tôi xem, để Thịnh Tư Niên không nhìn thấy.
Ngồi trong xe đặt qua ứng dụng, tôi tiếp tục lật xem cuốn nhật ký của Thịnh Tư Niên.
Chữ của anh ấy thật đẹp.
Vừa có lực, vừa có phong cách, mỗi chữ đều toát lên một sức hút riêng.
Tâm trạng tôi rối bời, thấp thỏm không yên.
Không biết lát nữa gặp Thịnh Tư Niên, tôi nên nói gì đây?
Hay là đưa nhật ký đến cửa biệt thự rồi đi luôn, không vào nữa?
Không phải tôi không muốn gặp, mà là vì tôi nhát gan.
Trước đây, không biết anh ấy từng thầm thích mình, tôi còn có thể giữ bình tĩnh đối diện.
Giờ đọc được những suy nghĩ của anh hồi cấp ba, lòng tôi tự nhiên thấy kỳ lạ.
Hơi phấn khích, lại vừa ngượng ngùng.
Không ngờ mình lại có được vinh hạnh như thế.
Hồi cấp ba, có rất nhiều cô gái thích Thịnh Tư Niên.
Trong đó cũng có những cô gái mờ nhạt như tôi.
Anh ấy không chỉ đẹp trai, học giỏi, chơi bóng rổ giỏi, mà còn nổi bật ở nhiều mặt khác.
Thi toán, thi vật lý, chẳng có gì anh ấy không giỏi, năm nào cũng giành giải, đến mức không buồn đếm nữa.
So với anh ấy, hình như tôi chẳng giỏi gì ngoài học tập, và… vẽ tranh.
Hồi đó, tôi thường ngồi yên tĩnh trên sân trường, cầm sổ phác họa dáng anh ấy lúc ném bóng.
Tôi đã vẽ rất nhiều bức.
Nhưng chưa bao giờ dám đưa cho anh ấy xem.
Chiếc xe đặt qua ứng dụng chạy quá nhanh, chỉ 45 phút đã đến trước cửa biệt thự số 109 đường Yến Tây.
Xuống xe, tim tôi như nhảy lên đến cổ họng.
Vội vàng đưa cuốn nhật ký cho chú bảo vệ.
“Chú ơi, đây là nhật ký của Thịnh Tư Niên. Nhờ chú chuyển lại giúp anh ấy ạ.”
Chú bảo vệ như gặp phải mãnh thú, không dám đụng đến cuốn nhật ký.
“Cô ơi, cô đừng làm khó tôi. Nhật ký của cậu cả tôi nào dám đụng vào.
“Cầu xin cô, tự mình mang vào giao cho cậu cả đi.”
Nhưng tôi cũng sợ mà.
Dẫu vậy, tôi không sợ con người Thịnh Tư Niên, mà là sợ tình huống lúng túng.
Chú bảo vệ không quan tâm, quay vào trong nhà hét lớn:
“Cậu hai ơi, cô gái mang nhật ký đến rồi!”
4
Một bóng người lao ra, giọng nói khàn khàn như khóc:
“Cô Giang, sao giờ cô mới đến?
“Cô biết không, tôi suýt nữa bị anh tôi chặt ra rồi!
“May mà tôi nhanh trí, hét lên tên cô.
“Nói với anh tôi rằng người nhặt được nhật ký là cô.
“Còn bảo cô đã đăng bài trên mạng, nói mình tiếc nuối vì đã bỏ lỡ anh ấy. Nhờ thế tôi mới sống đến giờ.”
Đầu tôi như bị bom nổ, tâm trí trống rỗng.
Chỉ muốn cầm gậy đập chết anh ta:
“Tôi tốt bụng cứu anh, mà anh lại vong ân bội nghĩa bán đứng tôi?
“Sao anh có thể kể chuyện tôi đăng bài lên mạng cho anh trai anh biết?
“Anh bảo tôi sống sao đây?”
May mà trên đường đến đây, tôi đã đổi bài đăng thành chế độ chỉ mình tôi xem.
Nếu không thì còn biết giấu mặt vào đâu?
Thịnh Tư Châu ra vẻ thản nhiên:
“Cái này không gọi là bán đứng.
“Cô chẳng phải bảo tiếc nuối bỏ lỡ anh tôi sao?
“Tôi đang giúp người làm niềm vui, không cần cảm ơn.
“Nhưng mà sao cô lại đặt bài viết thành riêng tư? Hại anh tôi tưởng tôi nói dối.
“Tôi phải thề độc rằng cô từng đăng bài, còn nhờ kỹ thuật viên mở lại chế độ công khai, anh tôi mới tin.”
Cái gì cơ?
Trời đất tối sầm.
Tôi nhét cuốn nhật ký vào tay Thịnh Tư Châu, rồi quay đầu bỏ chạy, chỉ mong mình biến mất luôn khỏi nơi này.
Sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:
“Ai cho cậu ra ngoài? Quay lại, quỳ xuống, tôi cho cậu đứng lên lúc nào?”
Thịnh Tư Châu run rẩy toàn thân, sợ đến mức níu chặt tay tôi, không cho tôi đi.
“Cô Giang, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, cô nhất định phải giúp tôi xin anh tôi tha cho.”
Tôi cố giằng tay ra nhưng không được, giọng nói cũng run rẩy:
“Tôi chẳng phải đã mang nhật ký đến rồi sao?
“Anh có thể giao nộp với anh trai mình rồi mà.”