Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cuộc Gọi Từ Người Đã Chết
Chương 7
Điều chỉnh hơi thở, nhìn thẳng phía trước, căn chỉnh hồng tâm, tôi bóp cò.
Trúng giữa trán tên cướp, con tin đã an toàn.
Chúng tôi vội vàng chạy tới, không ngờ người nằm dưới đất lại giơ ngón tay cái về phía tôi, nói: “Cảnh sát Trương, đỉnh!”
6.
Lạ thật, sao anh ta biết tôi họ gì nhỉ?
Nhân viên y tế nhanh chóng đưa hai công dân đi cấp cứu, trời phù hộ, họ đều không sao.
Tôi được khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong việc tiêu diệt tên cướp, cộng thêm việc phó trưởng đồn vừa hay sắp nghỉ hưu, nên tôi đã nhận vị trí của anh ấy.
Một ngày trước khi nhậm chức, tôi đã mời phó trưởng đồn một bữa thịnh soạn, cảm ơn anh ấy đã bồi dưỡng tôi.
Phó trưởng đồn cũng rất vui, chỉ là khi tôi cảm ơn anh ấy đã nhắc nhở tôi đi luyện tập b.ắ.n súng, anh ấy có chút nghi ngờ, nói rằng mình không nhớ đã từng làm việc đó.
Tôi nghĩ điều này chẳng có gì cả, lớn tuổi rồi trí nhớ không tốt, nhất thời quên mất cũng là chuyện bình thường.
Đến ngày đi làm hôm sau, tôi lại cảm thấy có chút trùng hợp: Bàn làm việc mới của tôi chính là bàn làm việc cũ của phó trưởng đồn, đương nhiên cũng thừa hưởng chiếc máy in cũ của anh ấy.
Rốt cuộc ai đã bỏ những tờ giấy đó vào tủ quần áo của tôi? Lẽ nào là chính tôi?
Ngoại truyện 2: Cuộc điện thoại kỳ lạ
Tôi tên là Trần Mặc Tuyên, năm nay 6 tuổi.
Bố mẹ đối xử với tôi rất tốt, tình cảm của hai người họ cũng rất bền chặt.
Nhưng đôi khi cả nhà tôi đi chơi, hai người họ cứ dính lấy nhau mãi.
Tôi nghe thấy người bên cạnh nói: “Đôi vợ chồng này sến sẩm quá, may mà không phải bố mẹ mình, nếu không thì mất mặt c.h.ế.t.”
Chuyện này là sao ? Tôi cũng không hiểu cho lắm.
Nhà tôi còn có một chuyện kỳ lạ nữa, tường phòng khách nhà người khác đều treo những bức tranh đẹp hoặc ảnh gia đình.
Còn nhà tôi thì lạ lắm, treo một chiếc điện thoại cũ nát, hư hỏng rất nặng.
Tôi hỏi bố mẹ: “Chiếc điện thoại này để làm gì vậy ạ?”
Họ luôn cười mà không trả lời.
Tôi vốn không thấy có gì, cũng không muốn hỏi nữa.
Thế nhưng hôm nay, chiếc điện thoại này bỗng nhiên đổ chuông.
Tôi nhấn nút nghe màu xanh, bên trong truyền đến giọng một người chị: “Alo? Mẹ ơi? Tối nay con không về ăn cơm đâu, mọi người đừng để dành phần cơm cho con nhé.”
Người chị này gọi nhầm số rồi phải không ạ?
Tôi nói vọng vào điện thoại: “Chị ơi! Chị gọi nhầm số rồi! Nhà em không có mẹ của chị, chỉ có mẹ của em thôi!”
Người chị ở đầu dây bên kia im lặng, đột nhiên chị ấy hỏi: “Bé con, có phải tên en là Trần Mặc Tuyên, mẹ em tên Mục Tuyên, bố em tên là Trần Mặc không?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, chị là người thân của em hả?”
Người chị ở đầu dây bên kia hơi kích động: “Coi như là người thân rồi, Mặc Tuyên à, em nghe chị nói này, em hãy giúp chị mua ít đồ được không?”
Tôi nói: “Dạ được ạ, nhưng em không có tiền.”
Người chị ở đầu dây bên kia cười khẽ: “Không sao, trước đây chị đã cất tiền ở nhà em rồi, em tìm ở mặt bên của ngăn tủ thứ ba trong tủ giày, tiền của bố... không phải, tiền của chị được cất trong hộp dụng cụ ở đó.”
“Em lấy tiền xong, xuống trạm xổ số dưới lầu, mua một tờ vé số, em đợi chị tra đã nhé. Ừm, chọn vé số 02, 06...”
Người chị đó đọc một dãy số, bảo tôi đi mua vé số, dù tôi không hiểu chuyện này là sao, nhưng vẫn quyết định đi mua giúp chị ấy.
Chị ấy cho tôi một cảm giác rất thân thiết, khiến tôi không kìm được muốn giúp đỡ.
Tôi làm theo lời chị ấy, trong hộp dụng cụ ở tủ giày, tôi đã tìm thấy một khoản tiền, rút ra năm đồng rồi xuống lầu mua vé số.
Cô bán vé số nhìn thấy tôi cầm tiền đi mua vé số thì cười tủm tỉm, còn tặng tôi hai cây kẹo mút.
Khi tôi mua vé số về, muốn gọi lại cho người chị đó, nhưng lại phát hiện chiếc điện thoại đó hoàn toàn hết pin, lạ thật đó.
Chiều hôm sau, điện thoại lại đổ chuông, tôi nghe máy, vẫn là người chị hôm qua.
Chị ấy rất lo lắng: “Mặc Tuyên à, hôm qua em đã mua vé số chưa?”
“Mua rồi ạ, cô bán vé số còn tặng em hai cây kẹo mút nữa, chị đến nhà em đi, chúng mình cùng ăn.”
Chị ấy thở phào nhẹ nhõm: “Không sao, em cứ tự ăn đi, vậy bây giờ em mở TV lên, sắp công bố kết quả rồi đó, xem vé số có trúng không.”
Tôi mở TV, đúng lúc trên TV đang phát chương trình công bố giải, tôi so số của mình với số trên TV, rồi hét vào điện thoại: “Chị ơi, không trùng số nào cả!”
Người chị đó thở dài một hơi: “Haizz, quả nhiên trên đời không có bữa ăn nào miễn phí. Thôi được rồi Mặc Tuyên, em đi chơi đi.”
“Dạ vâng!”
Tôi vừa định cúp máy, người chị đó đột nhiên nói với giọng trầm trọng: “Mặc Tuyên, em phải trân trọng những khoảnh khắc vui vẻ bên mẹ, hiểu không?”
Tôi nói: “Em vẫn luôn thích chơi với mẹ mà, sao vậy ạ? Sau này không thể chơi với mẹ nữa sao?”
Người chị ở đầu dây bên kia giọng nói trầm thấp: “Haizz, rất nhanh em sẽ hiểu thôi.”
“Vốn dĩ chị rất... em rất thích mẹ, nhưng...”
“Nhưng đợi đến khi em lên lớp một, mẹ sẽ phát hiện thành tích của em luôn đứng chót lớp, ngày tháng sung sướng của em sẽ kết thúc.”
“Cố lên, Mặc Tuyên.”
Nói xong, người chị ở đầu dây bên kia cúp điện thoại.
Tôi nhìn vào tờ lịch trong nhà, ngày mai là ngày đầu tiên tôi đi học tiểu học, tôi có nên lo lắng không nhỉ?
(Hết)