Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cuộc Gọi Từ Người Đã Chết
Chương 2
Nếu Mục Tuyên rời đi từ điểm mù, hoặc bị bắt cóc trong điểm mù thì không thể nhìn ra qua camera giám sát.
Tôi đã dành ba giờ xem lại một lượt ghi hình, nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào.
Đã đến trưa, cảnh sát Trương tiếp đón tôi tiện tay mang cho tôi một suất ăn trưa, khuyên nhủ: "Anh Trần, đừng tự làm khổ mình quá, đoạn đường này đi bộ mất hơn mười phút, lái xe cũng mất ba phút, một mình anh xem, mấy tiếng cũng chỉ xem được một lần.”
2.
"Do sự tồn tại của những điểm mù đó, ba năm nay anh đã xem hàng chục lần rồi, cũng không tìm thấy vị trí mất tích của cô Mục đâu. Đừng nói là anh, ngay cả chúng tôi lúc đó tổ chức rất nhiều cảnh sát cùng xem camera, cũng không thể tìm ra được gì."
Nghe cảnh sát Trương nói, tôi thở dài, nếu dễ dàng tìm được manh mối như vậy thì đâu đến nỗi ba năm rồi vẫn chưa tìm được người.
Khoan đã, tôi đột nhiên lóe lên một suy nghĩ: "Anh vừa nói, lái xe qua cũng mất ba phút sao?"
Cảnh sát Trương nói: "Đúng vậy, đoạn đường này tuy không có đèn giao thông, nhưng làn đường khá hẹp, lưu lượng xe cộ lại không nhỏ, nên thông thường đều đi khá chậm, ít nhất cũng phải ba phút mới đi qua được."
Tôi vội vàng lấy camera giám sát ra, chỉ vào một chiếc xe vừa mới đi vào đoạn đường đó, nói: "Đoạn đường này không có đèn giao thông, vậy ví dụ một chiếc xe như thế này, nếu nó đi vào lúc 17:10, nhưng đi ra ở đầu kia đã là 17:15, nhiều hơn tới tận hai phút, vậy thì chứng tỏ nó đã dừng lại ở giữa để làm việc gì đó, hoặc đón ai đó!"
Mắt cảnh sát Trương sáng lên: "Vậy thì nó có điểm đáng ngờ!"
Cảnh sát Trương lập tức gọi mấy đồng nghiệp đến, cùng tôi đếm những chiếc xe có thời gian lưu thông vượt quá ba phút trong camera.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, chúng tôi nhanh chóng sàng lọc ra hơn hai mươi chiếc xe. Mặc dù mục tiêu vẫn còn nhiều, nhưng đã thu hẹp đáng kể phạm vi rồi.
Lúc này, chuông điện thoại vang lên, tôi cầm lên xem là số máy không tồn tại của Mục Tuyên gọi đến!
Tôi cầm điện thoại vào nhà vệ sinh, nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của Mục Tuyên: "Không đúng, dạo này em luôn có cảm giác có người đang theo dõi em, có thể chính là tên hung thủ thật sự."
Tôi vội vàng nói với cô ấy, theo tin tức ở chỗ tôi, cô ấy đã mất tích trên đường về nhà vào chiều ngày 16 tháng 6, khả năng cao hung thủ đã dùng cách nào đó để bắt cóc hoặc lừa cô ấy lên xe trên đoạn đường đó.
Mục Tuyên nói: "Thế thì em không lên xe là sẽ không sao đúng không?"
Tôi nghĩ một lát: "Đầu tiên là đừng lên xe, thứ hai là em phải nói cho anh biết ai đã mời em lên xe, người đó chính là hung thủ!"
"Ngoài ra, em hãy mua một cái định vị GPS lắp vào túi xách, rồi để anh ở thời không đó cài đặt một ứng dụng định vị tương ứng, như vậy bây giờ anh có thể xem được vị trí của em thay đổi như thế nào."
Mục Tuyên nghĩ một lát, cảm thấy đây là một ý hay, nói sẽ đi mua ngay.
Sau đó, cuộc điện thoại này lại bị ngắt.
Còn tôi, sau một đêm và một ngày dài mệt mỏi, lúc này có chút không chịu nổi.
Cảnh sát Trương tìm cho tôi một căn phòng, để tôi đi ngủ một lát, còn anh ấy và đồng nghiệp tiếp tục kiểm tra camera và động thái của các xe khả nghi.
Tôi thực sự quá buồn ngủ, ngủ một giấc đến sáng hôm sau.
Khi tôi tỉnh dậy, mở điện thoại ra, bên trong đã cài đặt một ứng dụng dùng để xem vị trí của thiết bị định vị GPS.
Qua ứng dụng, tôi phát hiện mình có thể thấy vị trí của Mục Tuyên ba năm trước, lúc này cô ấy đã ở tòa nhà công ty, ước chừng đã bắt đầu đi làm.
Hôm nay là ngày 15 tháng 6, chỉ cần chiều mai Mục Tuyên an toàn đi qua con đường đó, lịch sử sẽ lại được thay đổi!
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi xúc động.
Đi đến phòng xem dữ liệu camera, cảnh sát Trương và đồng nghiệp vẫn đang thâm quầng mắt xem dữ liệu, thấy tôi đến thì đưa cho tôi một chồng tài liệu phân tích.
Cảnh sát Trương nói: "Chúng tôi phân tích sơ bộ, có năm chiếc xe đáng ngờ nhất, chúng đã rời khỏi khu vực thành phố sau khi đi qua con đường này, đến những vùng ngoại ô hoặc rừng núi hẻo lánh hơn."
"Anh xem những thông tin về năm chiếc xe này đi, biết đâu có thể phát hiện ra manh mối gì đó."
Nhờ những đóng góp trước đó của tôi, cảnh sát Trương bây giờ hy vọng tôi cũng tham gia vào quá trình phá án.
Tôi cầm tài liệu, bắt đầu xem xét tình hình.
Kiểu xe, biển số, danh tính chủ sở hữu của những chiếc xe này đều có trong tài liệu. Tôi nhanh chóng lướt qua một lượt, có hai chiếc xe đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi.
Một chiếc là sedan màu trắng, trông có vẻ chỉ thỉnh thoảng đi ngang qua khu phố nhà tôi, nhưng khi đối chiếu với nhật ký định vị của Mục Tuyên trong ứng dụng của tôi thì phát hiện nó trùng khớp với các tuyến đường dẫn đến siêu thị, chợ mà Mục Tuyên thường lui tới.
Nó nắm rất rõ Mục Tuyên đi đâu vào khoảng thời gian nào, thậm chí còn biết cả vị trí camera giám sát, vì vậy luôn xuất hiện đúng vào khoảng thời gian đó và tránh được điểm mù của camera, không gây nghi ngờ.
Ba năm trước, vào ngày 16 tháng 6, chiếc xe này đi ngang qua gần nhà tôi, sau đó nhanh chóng chạy về phía đông thành phố và cuối cùng rời khỏi thành phố Thanh Đằng.
Chiếc còn lại là SUV màu đen. Nó không theo dõi Mục Tuyên, nhưng chủ của chiếc xe này từng có tiền án buôn bán phụ nữ, điều này khiến tôi cảm thấy bất an tột độ.