Công Chúa Ngốc Và Khí Vận Hoàng Triều

Chương 5



“Chỉ cần người chịu ra tay, ca ca nguyện trả bất cứ giá nào. Dù người muốn mạng ta, muốn cả giang sơn này, ta đều dâng cho người.”

 

Thân thể hắn vì đau khổ cực độ mà run rẩy dữ dội.

 

Ta từ trên cao nhìn xuống hắn. Trong đôi đồng tử vàng sẫm không có một gợn sóng.

 

Thật lâu sau, cuối cùng ta mở miệng:

 

“Bất cứ giá nào sao?”

 

Chương 9

 

Ca ca Tiêu Uyên ngẩng đầu. Đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm ta, dường như muốn tìm ra dù chỉ một chút bóng dáng xưa cũ.

 

“Bất cứ giá nào?”

 

Ta lặp lại một lần nữa. Giọng không mang theo cảm xúc, như đang xác nhận một giao dịch.

 

Hắn nặng nề gật đầu, trán dập xuống nền gạch lạnh.

 

“Bất cứ giá nào.”

 

“Thanh lọc triều chính.”

 

Ta nhàn nhạt phun ra bốn chữ.

 

Hắn sững người.

 

Không đợi hắn phản ứng, ta đã đọc ra vài cái tên.

 

“Hộ bộ thị lang, Vương Hiển.”

 

“Công bộ thượng thư, Lý Tư Nguyên.”

 

“Giang Nam Chức tạo, Tôn Đức Hải.”

 

 

Ta một hơi đọc ra bảy tám cái tên, từ quan trong kinh đến đại thần địa phương. Mỗi kẻ thoạt nhìn đều dường như không liên quan đến thiên tai lần này.

 

Trong mắt ca ca đầy nghi hoặc, nhưng hắn không hỏi thêm một câu.

 

Hắn bò dậy từ dưới đất, nhìn ta thật sâu một cái, rồi xoay người sải bước rời đi.

 

Bóng lưng dứt khoát, mang theo ý vị phá nồi dìm thuyền.

 

Hiệu suất cũng xem như không tệ.

 

Chưa đến ba ngày, hắn đã tra rõ tất cả.

 

Lũ lụt phương Nam không hoàn toàn là thiên tai.

 

Công bộ thượng thư Lý Tư Nguyên tham ô tám phần khoản bạc triều đình cấp để tu sửa đê điều, dùng công trình rỗng ruột qua loa đối phó, mới khiến đại đê vừa bị nước xô đã vỡ, vạn khoảnh ruộng tốt biến thành biển nước.

 

Ôn dịch phương Bắc cũng không phải không rõ nguồn cơn.

 

Hộ bộ thị lang Vương Hiển nuốt riêng lương bổng của quân lính biên cảnh, khiến binh sĩ làm loạn, xung đột với quan lại đến thúc thuế, từ đó kéo theo lưu dân và khởi nghĩa quy mô lớn hơn.

 

Xác chết đầy đồng, lúc ấy mới cho ôn dịch cơ hội lan rộng.

 

Còn Giang Nam Chức tạo Tôn Đức Hải kia lại càng ép thuế của bách tính đến mức họ phải bán con bán cái, chỉ để dâng đủ “lòng thành” cho chủ tử của hắn, cũng chính là phụ thân của Tô Nhược Tuyết, vị Thái phó đương triều.

 

Đằng sau mỗi cái tên đều là một món nợ máu.

 

Những chuỗi lợi ích đan xen chằng chịt này giống như từng con mọt, từ lâu đã gặm nhấm nền móng của vương triều Đại Càn đến thủng trăm ngàn lỗ.

 

Cái gọi là trời phạt do ta giáng xuống, chẳng qua chỉ là đẩy nhẹ một cái, khiến tòa nhà mục nát này sớm lộ ra dấu hiệu sụp đổ mà thôi.

 

Ca ca rốt cuộc hiểu ra.

 

Hắn hiểu thanh lọc triều chính mà ta nói có nghĩa là gì.

 

Hắn cũng hiểu rằng thứ duy trì quốc vận chưa bao giờ là sự che chở hư vô mờ mịt của thần minh, mà là lòng người quy thuận giản đơn nhất.

 

Ngày hôm ấy, tại pháp trường chợ phía đông, đầu người lăn lóc.

 

Ca ca đứng trên đài giám trảm, mặt không biểu cảm nhìn những đại thần ngày thường đạo mạo bị chém đầu. Máu bắn cao ba thước.

 

Hắn không còn chút do dự và mềm yếu nào nữa. Thủ đoạn sắt máu của hắn chấn nhiếp cả triều đường.

 

Nhưng hắn không chỉ giết người.

 

Hắn cưỡng ép moi tiền lương từ quốc khố vốn đã bị đục khoét quá nửa, tự mình áp giải đến vùng thiên tai.

 

Hắn bãi chức hơn trăm quan vô dụng, lại phá cách đề bạt những kẻ có tài trong đám sĩ tử hàn môn.

 

Hắn hạ lệnh mở kho phát lương, giảm miễn thuế khóa, dùng thân phận thái tử cúi đầu tạ tội với tất cả bách tính từng chịu oan khuất.

 

Khi đám mọt nước ấy lần lượt bị thanh trừ, những biện pháp cứu vãn thật lòng bắt đầu được thực thi. Thế suy của Đại Càn vậy mà thật sự được ngăn lại.

 

Dòng nước lũ bắt đầu rút xuống. Ôn dịch lan tràn cũng dần được khống chế.

 

Con thuyền rách sắp lật này, lại bị hắn dùng thủ đoạn sấm sét cưỡng ép giữ vững.

 

 

 

Khi hắn đến gặp ta lần nữa, trong mắt đã không còn tuyệt vọng và đau đớn như trước, thay vào đó là sự sáng suốt và kiên định sau khi được lắng đọng.

 

Hắn dường như cuối cùng cũng hiểu phải làm thế nào để trở thành một quân vương chân chính.

 

Chương 10

 

Phụ hoàng đã già rồi.

 

Người ngồi trên long ỷ rộng lớn trong Ngự thư phòng. Bờ vai từng uy nghiêm thẳng tắp nay đã hơi còng xuống.

 

“Trẫm mệt rồi.”

 

Người nhìn ta và Tiêu Uyên, giọng khàn khàn.

 

“Giang sơn Đại Càn này cũng nên giao cho hậu bối.”

 

Người nhìn Tiêu Uyên, trong mắt mang theo sự hài lòng trước nay chưa từng có:

 

“Uyên nhi, những việc con làm trong thời gian qua, trẫm đều nhìn thấy. Quyết đoán sát phạt, nhưng vẫn mang lòng từ bi. Con làm tốt hơn trẫm. Ngôi vị hoàng đế này, con tiếp nhận đi.”

 

Tiêu Uyên trầm mặc rất lâu.

 

Sau đó, ngay trước mặt phụ hoàng, hắn quỳ thẳng xuống.

 

“Phụ hoàng, nhi thần không nhận.”

 

Phụ hoàng sững sờ. Trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

 

“Vì sao? Cả triều văn võ còn ai dám dị nghị nữa?”

 

Tiêu Uyên quay đầu, nhìn ta thật sâu. Trong ánh mắt ấy vừa có áy náy, vừa có kính sợ.

 

“Nhi thần đức hạnh có thiếu sót, từng khiến quốc vận bị vấy bẩn, suýt nữa chôn vùi cơ nghiệp Đại Càn.”

 

Giọng hắn vang vọng trong đại điện.

 

“Linh Nhi mới là Thiên Hựu. Là muội ấy cứu thiên hạ này. Là muội ấy khiến vạn dân được sống lại. Thiên hạ này vốn nên thuộc về muội ấy.”

 

Phụ hoàng đột ngột ngồi thẳng người. Trong mắt người bùng lên ánh sáng sắc bén.

 

Người dường như đang suy xét tính khả thi của đề nghị này, cuối cùng lại nặng nề gật đầu:

 

“Không sai. Linh Nhi nhận mệnh trời. Nếu con bé đăng cơ, Đại Càn tất có thể muôn đời thái bình, quốc vận trường tồn.”

 

Bọn họ đều nhìn ta.

 

Trong mắt họ, ta là thần, là hy vọng duy nhất có thể khiến Đại Càn mưa thuận gió hòa, quốc vận hưng thịnh.

 

Ta nhìn hai người thân chí thân này. Trái tim vốn lạnh như băng lại khẽ gợn lên một tia dao động.

 

Ta cười nhẹ, thấp giọng nói:

 

“Các người sai rồi.”

 

Phụ hoàng và Tiêu Uyên đều sững lại.

 

“Cái gọi là Thiên Hựu, cái gọi là khí vận, từ trước đến nay chưa từng là thần lực ký thác trên người một ai đó.”

 

Ta đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời trong xanh vạn dặm bên ngoài.

 

Gió nơi ấy rất nhẹ, mây nơi ấy rất nhạt. Đại Càn sau một phen gột rửa bằng máu đã lộ ra sức sống bừng bừng.

 

“Ca ca thanh trừ tham quan. Dân gặp nạn nhận được lương thảo. Bạc tu đê được dùng đúng chỗ. Bách tính có thể ăn no mặc ấm, dám nở nụ cười trên phố.”

 

Ta quay đầu lại. Ánh vàng sẫm trong đồng tử lưu chuyển.

 

“Đó chính là khí vận.”

 

“Khí vận thật ra là lòng chân thành. Thật lòng làm việc vì bách tính, bách tính sẽ nâng đỡ giang sơn này. Chỉ cần ca ca vẫn luôn như hiện tại, Đại Càn này sẽ không cần thần minh nào che chở nữa.”

 

Tiêu Uyên ngơ ngác nhìn ta, môi run rẩy:

 

“Linh Nhi…”

 

“Thần cách của ta đã hoàn toàn trở về vị trí.”

 

Ta cảm nhận thân thể mình ngày càng nhẹ, hư không xung quanh bắt đầu khẽ rung động. Đó là lời triệu gọi từ thượng giới.

 

“Sứ mệnh của thân xác này đã hoàn thành, ta cũng nên trở về rồi.”

 

“Con muốn đi?”

 

Phụ hoàng đột ngột đứng bật dậy. Vì động tác quá nhanh, người làm đổ nghiên mực trên bàn.

 

“Tiêu Linh Nhi, Cửu công chúa thuộc về các người, đã chết từ lâu trong ổ sói kia rồi.”

 

Ta nhìn bọn họ lần cuối. Cái nhìn này xem như lời từ biệt hoàn toàn với đoạn thân tình nơi phàm trần.

 

“Ta của hiện tại là quy tắc của thế gian này.”

 

Ánh sáng vàng từ dưới chân ta bốc lên. Hương long diên trong đại điện lập tức bị một luồng hương lạnh trong trẻo thay thế.

 

Thân hình ta bắt đầu mờ dần, hóa thành một cột sáng màu vàng phóng thẳng lên tận mây xanh.

 

Trong khoảnh khắc phi thăng, ta nhìn thấy Tiêu Uyên và phụ hoàng quỳ dưới đất, khóc như đứa trẻ đánh mất món đồ mình yêu quý nhất.

 

 

 

Ta cũng nhìn thấy lê dân bách tính Đại Càn lần lượt bước ra khỏi nhà, hướng về thần tích trên bầu trời mà cúi đầu quỳ lạy.

 

Nhưng ta không quay đầu.

 

Ta nghe thấy âm thanh như chuông lớn vang vọng từ mây trời. Đó là tiếng thần giới nghênh đón.

 

Từ nay về sau, trên chín tầng trời có thêm một vị thần cúi nhìn chúng sinh.

 

Còn khói lửa phàm trần này, vĩnh viễn không còn liên quan đến ta nữa.

 

Hết

Chương trước
Loading...