Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Công Chúa Ngốc Và Khí Vận Hoàng Triều
Chương 2
Cho đến một đêm nọ, ta đói đến lăn qua lộn lại trên giường, trong dạ dày như có lửa thiêu.
Cửa tẩm điện bị lén lút đẩy hé ra một khe nhỏ, một bóng dáng còng lưng lẻn vào.
Là Thường bá ở Ngự thiện phòng.
Trong tay ông ôm một gói giấy dầu. Vừa mở ra, bên trong là hai chiếc bánh bao thịt còn bốc hơi nóng.
“Công chúa, mau ăn đi, ăn khi còn nóng.”
Ông nhét bánh bao vào tay ta. Gương mặt đầy nếp nhăn hiện rõ vẻ đau lòng và bất an.
“Lão nô vô dụng, chỉ có thể trộm lấy cho người thứ này.”
Ta ăn ngấu nghiến.
Đó là thứ ngon nhất ta từng ăn trong đời.
Nhân thịt nóng bỏng làm phỏng đầu lưỡi ta, nhưng ta không nỡ dừng lại.
Nhưng ta không ngờ, chút ấm áp ngắn ngủi ấy lại mang tai họa diệt thân đến cho Thường bá.
Ngày hôm sau, Tô Nhược Tuyết triệu tập toàn bộ hạ nhân Đông cung. Trước mặt mọi người, nàng ta sai người lục từ khe dưới giường ta ra gói giấy dầu mà ta giấu, trên đó vẫn còn vương chút hơi ấm.
Ánh mắt nàng ta như dao quét qua đám người, cuối cùng dừng trên gương mặt trắng bệch của Thường bá.
“Thường Đức, lá gan của ngươi lớn lắm.”
Giọng Tô Nhược Tuyết lạnh buốt thấu xương.
“Xem ra quy củ của Đông cung, ngươi vẫn chưa học cho rõ.”
Nàng ta không nói thêm một lời thừa thãi, trực tiếp phất tay:
“Kéo xuống. Trượng trách ba mươi. Để tất cả mọi người xem, trái lệnh ta sẽ có kết cục thế nào.”
Thường bá bị hai thị vệ thân hình cao lớn đè lên ghế dài. Gậy gỗ nặng nề hết lần này đến lần khác giáng xuống tấm lưng già nua của ông.
Tiếng đánh trầm đục hòa với tiếng kêu đau bị ông cố nén nhưng vẫn bật ra, vang vọng trong sân viện tĩnh mịch.
Ta bị ma ma giữ chặt tại chỗ, bị ép phải nhìn.
Nhìn ông lão từng lén đem bánh bao cho ta bị đánh đến da tróc thịt bong, máu thấm đẫm áo vải xám.
Khi Thường bá bị kéo đi như một đống bùn nhão, Tô Nhược Tuyết bước đến trước mặt ta. Nàng ta dùng khăn tay ghét bỏ lau tay, rồi cúi người, nở với ta một nụ cười dịu dàng đến cực điểm.
“Bây giờ, còn ai dám đem đồ ăn cho ngươi nữa?”
Ta nhìn những cung nhân sau lưng nàng ta đang im thin thít, cúi đầu cụp mắt vì sợ hãi. Lại nhìn vệt máu chói mắt trên mặt đất.
Trong cái đầu ngốc nghếch của ta, lần đầu tiên rõ ràng hiểu được một chuyện.
Thế giới của ta, từ nay sẽ không còn kẹo nữa.
Chương 3
Sau khi Thường bá bị kéo đi, tất cả mọi người đều tránh xa ta.
Bọn họ không dám lại gần ta, cũng không dám đưa đồ ăn cho ta nữa, bởi họ sợ người tiếp theo gặp họa sẽ là chính mình.
Chẳng bao lâu sau, trong cung vì chuẩn bị cho kỳ thu săn sắp tới mà trở nên náo nhiệt khác thường, khắp nơi giăng đèn kết hoa.
Nhưng ta chỉ cảm thấy lạnh thấu xương.
Những sắc đỏ rực rỡ ấy trong mắt ta đều giống như máu khô trên lưng Thường bá.
Ác ý của Tô Nhược Tuyết rốt cuộc không còn che giấu nữa.
Có một lần, ta bưng bản Nữ Giới đã chép xong đến cho nàng ta. Vì tay không còn sức, ta vô ý làm rơi tập giấy xuống đất.
Nàng ta thậm chí không thèm liếc nhìn ta một cái, giơ tay tát thẳng vào mặt ta.
Đầu ta ong lên, cả người va vào cây cột hành lang lạnh lẽo. Trong tai toàn là tiếng ù ù.
“Phế vật.”
Nàng ta từ trên cao nhìn xuống ta.
“Đứng cũng đứng không vững, đúng là nỗi nhục của hoàng thất.”
Ta ôm mặt, không dám khóc, thậm chí không dám phát ra một âm thanh nhỏ nào.
Ta biết, nước mắt chỉ đổi lấy trận đòn nặng hơn.
Những chiếc chuông vàng từng kêu leng keng nơi gấu váy ta đã sớm bị nàng ta tháo mất. Ta của bây giờ, ngay cả bước đi cũng không phát ra tiếng động.
Ca ca từng đến thăm ta một lần.
Hắn phong trần mệt mỏi, trên người còn vương hơi thở cỏ cây từ trường săn luyện võ.
Vừa nhìn, hắn đã thấy vết ngón tay đỏ sưng trên má ta vẫn chưa tan hết.
Ánh mắt hắn lập tức sắc bén như dao:
“Linh Nhi, mặt muội làm sao vậy?”
Ta sợ đến cả người run lên, theo bản năng nhìn về phía Tô Nhược Tuyết.
Nàng ta lập tức bước lên, thân mật khoác lấy cánh tay ca ca, giọng nói dịu dàng:
“Điện hạ làm Linh Nhi sợ rồi. Là muội ấy tự không cẩn thận va vào khung cửa, còn đang giận dỗi thiếp, không cho ai chạm vào. Người cũng biết đấy, trẻ con lớn rồi thì tâm tư cũng nhiều hơn, không còn giống trước kia, chuyện gì cũng nói ra.”
Mày ca ca cau chặt. Hắn nhìn ta, dường như muốn tìm ra điều gì từ ánh mắt ta.
Ta liều mạng muốn lắc đầu, muốn nói với hắn không phải như vậy.
Nhưng tay Tô Nhược Tuyết đang xuyên qua ống tay áo, âm thầm bấm thật mạnh vào cánh tay ta.
Đó là lời cảnh cáo.
Cũng là nhắc ta nhớ đến kết cục của Thường bá.
Cuối cùng, ca ca thở dài, xoa đỉnh đầu ta:
“Thôi. Là ca ca không tốt, đã dọa muội sợ. Thu săn sắp tới, công việc bận rộn. Chờ qua đợt này, ca ca lại dẫn muội đi cưỡi ngựa.”
Hắn đến vội, đi cũng vội.
Lời hứa hắn để lại nhẹ như gió thoảng, cũng mang đi chút hy vọng mong manh cuối cùng của ta.
Đêm trước ngày thu săn, Tô Nhược Tuyết hiếm khi đến tẩm điện của ta.
Nàng ta không đánh ta, cũng không mắng ta, mà như làm ảo thuật lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gấm.
Nàng ta mở hộp. Bên trong đầy những viên đá đủ màu mà ta thích nhất, thậm chí còn có một viên đá xanh lấp lánh như ngôi sao mà ta chưa từng thấy bao giờ.
Bên cạnh còn đặt một đĩa bánh hoa quế trong suốt như ngọc.
“Muốn không?”
Nàng ta cười hỏi ta. Nụ cười ấy dịu dàng hơn bất cứ lúc nào.
Ta ngơ ngẩn nhìn những thứ ấy, nước bọt không khống chế được mà tiết ra.
Ta đã lâu lắm chưa gặp bảo bối của mình, cũng đã lâu lắm chưa nếm vị ngọt.
“Chỉ cần ngươi đồng ý với ta một chuyện.”
Nàng ta mềm giọng dụ dỗ.
“Ngày mai thu săn, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ta, không được khóc, không được náo loạn, càng không được nói bậy với thái tử điện hạ. Chỉ cần ngươi làm được, tất cả những thứ này đều là của ngươi.”
Nàng ta cầm viên đá xanh sáng nhất, đưa qua đưa lại trước mắt ta.
Ta nhìn viên đá ấy, rồi lại nhìn đĩa bánh hoa quế.
Sau đó ta dùng sức gật đầu.
Ta chỉ muốn lấy lại đá của mình.
Chỉ muốn ăn một miếng ngọt ngào.
Vì thế, ta nguyện ý đồng ý với nàng ta bất cứ điều gì.
Chương 4
Ngày thu săn, ta ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tô Nhược Tuyết, hai tay đặt trên đầu gối, một chút cũng không dám động.
Ánh mặt trời rất chói, nhưng ta không dám giơ tay che. Ta sợ nàng ta cho rằng ta đang giận dỗi.
Đột nhiên, đám đông bùng lên tiếng hoan hô như sóng dậy núi reo.
Ta ngẩng đầu nhìn, thấy ca ca cưỡi trên lưng ngựa, giống như thiên thần giáng thế.
Hắn kéo cung. Một mũi tên lông vàng phá không bay đi.
Ở nơi rất xa, một con hươu có cặp sừng xinh đẹp theo tiếng tên mà ngã xuống.
“Thái tử điện hạ thần võ!”
Người xung quanh đều hô vang, đều vỗ tay.
Ta cũng học theo bọn họ, dùng sức vỗ tay.
Lòng bàn tay bị vỗ đến đỏ bừng, nhưng ta rất vui.
Ta nghĩ, ta làm tốt như vậy, ngoan như vậy, Tô Nhược Tuyết nhất định sẽ đem đá và bánh hoa quế cho ta.
Đúng lúc ấy, bàn tay bên cạnh đột nhiên như kìm sắt chộp lấy cánh tay ta.
Là Tô Nhược Tuyết.
Mặt nàng ta rất đáng sợ, trong mắt như kết băng, nhìn chằm chằm vào bàn tay đỏ lên vì vỗ tay của ta.
Nàng ta không nói gì, chỉ cứng rắn kéo ta khỏi chỗ ngồi, lôi ta về phía rìa trường săn.
Mấy cung nữ tâm phúc của nàng ta lập tức đi theo phía sau, âm thầm ngăn lại mọi ánh mắt muốn nhìn trò náo nhiệt.
Ta bị nàng ta kéo đến lảo đảo. Váy bị đá dưới đất rạch rách cũng không hay.
Chúng ta dừng trước một hàng rào cao làm bằng những khúc gỗ lớn.
Bên trong có một mùi tanh hôi khó ngửi, còn có tiếng thú dữ gầm gừ bất an rất thấp.
Qua khe gỗ, ta thấy từng đôi mắt phát sáng màu xanh trong bóng tối.
“Biết đây là gì không? Là sói.”
Giọng Tô Nhược Tuyết vừa lạnh vừa cứng.